i. say? ⋆。゚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

riel or phake!?

lowercase; ooc

- bối cảnh: cả hai đã hẹn hò.

.

ilovemystagename

mày qua đón ông long được không?

ổng say tí bỉ r á

hurrykhang

???? j nữa zậy má

vừa tan làm, tin nhắn từ thằng bạn quỷ tới làm cậu hết hồn. tụi này rảnh quá hay gì, mà sao chuốc cả ông long chi cho ổng say nữa, chưa kể giờ cũng tối lắm rồi.

mà thôi, lâu lắm rồi mới thấy ông long uống bia, vì hắn gần như tự bỏ hẳn thói quen ấy khi quen cậu, vì khang cũng không thích mùi lúa mạch đấy lắm, mặc dù lâu lâu lai rai buôn chút chuyện cũng được, không tới nỗi phải bỏ dứt. nên giờ qua đón ông bồ mình chắc cũng thú vị đó.

.

quay lại chiều thì vừa về nhà bỗng thông báo điện thoại hắn hiện lên mãi, là tụi bạn rủ đi nhậu một chầu. vừa định toan từ chối thì mấy anh em lại bảo tụi thằng khang long quen nhau rồi là chê mặt anh em hết hả, chẳng thấy tụi nó nhập cuộc bao giờ, tag hội đồng cả hai đứa nó nữa.

cái này là buộc tụi nó phải đi rồi, không đi là mấy ổng dí mãi thôi cho coi.

hurrykhang

chiều nay em còn việc trên chỗ làm mất.

mà mấy ông kia lại đòi dữ quá.

weantodale

chiều nay anh trống ca nè khang

hurrykhang

vậy anh đi được không?

weantodale

được

anh sẽ trốn về sớm

không thích bia đâu 😖

em chê anh hôi mất..

hurrykhang

trời =)))

khó mà qua mặt mấy ổng cho coi

không sao, anh thoải mái đi

vui là được.

.

bước vào quán thì mùi thịt nướng vẫn còn, tia đến chỗ anh bồ thì ổng ngồi ngây ngất một góc, mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại chờ tin nhắn cũng không rõ. nhưng cậu biết tạch là ổng diễn đấy, tửu lượng ổng tốt lắm.

- trời ơi, lâu lắm mới gặp lại khang đó nha.

mấy anh em hôm nay cũng tụ tập đông, mà ai cũng trông say nhèm hết rồi, uống lâu quá mà.

- vâng, em kẹt chút việc.

cũng ngồi nói chuyện được một lúc thì anh bồ nói mỏi quá đi, thản nhiên lấy vai cậu làm điểm tựa, tay ở phía dưới góc bàn vô cùng thoải mái siết eo cậu lại gần, hơi men thì thào kề bên làm vành tai thuận ý đỏ dần lên.

trời ơi đây không phải nhà của họ đâu, còn hàng chục người sừng sững đấy, không biết ngại hay gì hả.

- anh là không có say đâu. khang hổng được chê anh nhee.

vậy mới nói lúc đầu anh bồ còn bình thường chán, quen rồi thì lâu lâu dở chứng mè nheo mãi, bám người thương vô đối.

mê lắm mới làm đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro