ii. trà gừng 。゚☁︎。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase

- bối cảnh: sinh viên au, nhân viên bán thời gian.

.

- bạn ơi, cho mình hỏi là mình muốn xin việc ở quán mình.

- à, được. cứ đi thẳng vào quầy, rồi hỏi anh long quản lý nhé. anh cao cao kia á.

- cảm ơn bạn.

- chào anh. em là khang, em muốn xin việc làm ở quán mình ạ.

- à. chào, anh là long. em cũng sinh viên hả? trường nào, năm mấy rồi.

- vâng. năm hai, trường gần quán luôn anh, khoa kinh tế ạ.

- úi, vậy là chung trường he. anh năm ba, khoa thời trang nè.

.

chỗ làm thêm trước đó của cậu gần như xa trường quá, việc di chuyển không tiện lợi nên thành thử mới đi xin việc mới ở quán này. không gian trang trí đơn giản lắm, nhưng cách sắp xếp, bố trí của quán lại vô cùng tiện nghi thành ra thu hút khách hàng cũng ở chỗ đó. và gần như khách cũng toàn là sinh viên, có giờ nào trống tiết là có khách trong quán.

chỉ là hơi bất ngờ tí, tại người quản lý là hotface trên diễn đàn trường, đến nỗi hai khoa không liên quan tới nhau gì nhiều mà cậu cũng biết. 

và ảnh thì chỉ việc nhiệt tình lắm luôn á.

- em nên làm như này nè mới đúng.

- để anh chỉ cho làm một lần, coi lần sau khang làm theo he.

đợt xin việc làm thêm lần này cũng suông sẻ, lương cũng ổn và công việc cũng thoải mái.

tuy nhiên, với vòng bạn bè giới hạn của khang mà tự dưng lại có thêm ảnh nữa cũng hay. tại long cũng dễ nói chuyện, vui vẻ lắm, chia sẻ kinh nghiệm, tips mà công nhận cái nào cũng hay thiệt.

- ủa. khang cũng biết bài này hả? anh cũng thích nhóm này lắm luôn á.

- bữa nào hát đoạn cho khang nghe nhơ.

.

buổi nay thì hơi xui xẻo tí, dự báo thời tiết bảo rõ là chiều nay không mưa. thế mà giờ tan làm rồi mưa không ngớt, gió cứ mãi kéo đến mang cái mát một hồi rồi cũng khiến người ta thấy lạnh vội đắp thêm chăn áo.

khang còn xu cái nữa, xe hư phải sửa ở tiệm, không ô, giờ muốn về khu kí túc cũng là thử thách, đội mưa đi về thế này là đảm bảo mai xin nghỉ tiết.

- mưa thế này, khó mà về nhỉ.

- vâng.

- giờ cũng không ai đến quán làm gì. chắc anh cũng rảnh việc he.

lạnh quá nhỉ, tuy đã đóng hết cửa và mặc thêm áo nhưng kiểu này sẽ dễ cảm mất, thì bỗng thoang thoảng mùi trà gừng quen thuộc liền làm ấm khứu giác.

- anh có làm chút trà, cho em nè - long nói rồi đẩy tách trà lên.

- cảm ơn anh.

chút trà gừng làm người ta dễ chịu hơn hẳn, nhìn vậy thôi mà ai ngờ ảnh để ý dữ.

- giữ cơ thể cho tốt, bệnh là hành lắm đó.

- vâng.

ánh đèn vàng tỏa ra tạo nên không gian thêm phần ấm cúng. mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng cũng nhỏ hơn chút rồi. hẳn là cũng có tâm trạng, nên cả hai nói chuyện được một lúc lâu.

- em cứ rảnh là về nhà thôi.

- anh cũng vậy, thích nhà hơn nhiều nhỉ?

- bên em học nặng lắm đúng hum?

- dạ, mà em nghĩ ngành nào nó cũng có cái khó riêng của nó ấy.

- khang có đang có trong mối quan hệ nào không?

- dạ không.

- hì hì, anh cũng vậy.

long cười và khang nghĩ ảnh còn cười cong cả mắt cơ, nhìn ảnh bây giờ trông hiền hơn nữa.

- uầy hết mưa rồi nè, tiện đường về chung đi, em ngồi xe anh là an tâm nhe.

.

long nghĩ khang là một đứa em rất hiền, thật thà và cả tinh ý nữa. tuy nhiên, nhóc này cũng là một vựa muối ngầm, sự kết hợp thú vị nhỉ. đôi lúc nhắn tin với nó làm hắn cứ cười mãi thôi, chiêu trò nhiều lắm, kiểu gì cũng làm được, mà cũng chẳng có đứa em khóa dưới nào nói chuyện với hắn cỡ như thằng khang cả.

uầy ui, nhỏ này còn mê gửi voice lắm.

k đã gửi tệp ghi âm:

e thích a như vậy có làm phiền anh không?

có a phiền, a ngại nữa, a block e nha.

hoy mà, 🛴ê Thượng 🛴ong.

e biết a k nỡ block em đâu

=))))

.

- khang, anh có nước cam nè.

- sao anh tới tận phòng em học vậy? xa lắm, anh hẹn em dưới sân là được.

- thôi, leo bộ cho vui. em nhận đi, anh về đây.

- em cảm ơn. mà sau này anh cần cứ nhắn em, lên đây xa tít lận, phiền anh quá.

- vậy hả? biết rồi nè.

.

- rau má nè khang.

- ủa? sao anh trèo tít lên tận tầng 3 nữa?

- à há, anh quên mất.

.

- nay anh chuyển sang sinh tố nè. tiện mang lên đây cho em luôn -  ảnh cười te toét thế, ai mà nỡ từ chối nữa chứ, mà kiểu này là quên luôn cách nhắn tin mà toàn tận tay mặt gặp mới chịu luôn rồi, chưa kể cậu toàn nhận đồ của ảnh không.

- sao mày quen được ông long bên khoa thời trang hay vậy?

- trời ơi, ổng đưa đồ cho mày quài luôn, cứ có tiết mày là có ổng.

- aa, tao biết rồi. mày đang quen ổng mà giấu a-nh em...

- mày xàm nữa rồi đấy.

.

- em có mang sinh tố.

lần đầu cậu đến với khoa thời trang nên thành ra cũng có chút ngại, nhưng nhìn ông long có ngại ai đâu mà ngày nào cũng đưa đồ cho cậu, có qua không có lại cũng kì nên phải thử thôi.

- ..anh cảm ơn nhe.

- vâng, em về ạ.

khang ít nói lắm, nhưng thấy đứa nhóc lặn lội đến tận khoa mình cũng chỉ đưa đồ uống thành thử cũng có chút ngạc nhiên.

- đàn em khóa dưới á, sao mày biết hay vậy.

- không có gì.

- sao lại giấu thế? mà nhóc đó ít nói, nhìn hiền ghê.

dễ thương nó là sở đoản của thằng khang rồi.

.

lễ tốt nghiệp của hắn diễn ra vào một ngày nắng đẹp, bất ngờ hơn nữa chuyện tình cảm của hắn là song phương, không cần ôm mộng vu vơ nữa.

- em thích anh.

ba từ khi ấy nghe tựa đơn giản lắm, nhưng với cậu là phải mất tận vài năm mới dám nói được thế.

hắn cũng thế, cũng không hay biết cho đến khi thấy lạ vì cứ nghĩ về người đó mãi không dứt thì mới biết tình cảm đã được chính hắn đắp rễ từ lâu rồi, không phải nhất thời vội vàng quyết định.

- anh cũng có quà, muốn tặng em.

khi đó, hắn đã đặt ra giả thuyết nếu cậu nhận thứ vòng cổ ấy, tất là hắn có cơ hội được đi tiếp.

giờ thì chắc là không cần nữa, vì mọi thứ đã rõ ràng qua cái ôm bổ nhào đến hắn từ người kia rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro