Ánh Dương Giữa Chiều Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều đông hôm ấy , ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ mở, tạo ra những vệt sáng lấp lánh trên sàn nhà gạch men của cửa hàng đồ secondhand mà Wean thường xuyên ghé qua. Không gian ấm áp và yên bình, nơi mà những chiếc áo hiphop,vintage và các món đồ cũ kỹ được sắp xếp gọn gàng.Nhưng không hiểu vì sao trên nét mặt hắn lại không có chút gì là thoải mái ,dường như có cả sự bực dọc? Có lẽ vì thời tiết chăng? Mùa đông đối với Wean không chỉ là lạnh giá của thời tiết, mà còn mang đến cảm giác cô đơn và ảm đạm,nói thẳng ra Wean chẳng thích mùa đông tí nào.Mùa đông là mùa những cặp đôi tay trong tay đi chơi, mua sắm , là những cái ôm ấm áp giữa tiết trời lạnh giá. Wean lại chẳng được thế ,dù Wean cũng có người yêu đấy chứ! Nhưng cô ấy lại đang kiếm cớ giận dỗi hắn bằng những lý do ngớ ngẩn khiến hắn phát chán.

Dẹp dòng suy nghĩ ấy qua một bên, Wean đang đứng xem xét chiếc áo ba lỗ màu trắng , thì điện thoại di động bỗng ting ting. Đó là tin nhắn từ HurryKng - cậu em trai mà hắn thường gọi là Khang ,em là người đã nhắn tin cho hắn hỏi về việc muốn viết một đoạn open verse cho bài hát mới của hắn mang tên "Badbye". Hắn ấn tượng với từng câu rap của em , phong cách rap cá tính , riêng biệt chỉ cần nghe cũng biết đó là em , em luôn nghiêm túc , thẳng thắn khi làm nhạc,hắn biết,em là muốn âm nhạc ấy có thể viral hơn , chạm tới trái tim của người nghe.Lần đầu gặp em , em dường như đã coi anh là người bạn thân thiết , em và hắn đã cùng ngồi nói chuyện về âm nhạc, cuộc sống.Hắn và em cũng đã có những buổi ăn món mà em và hắn thích, mua hàng si.Hắn dường như quên mất em và hắn mới chỉ làm quen với nhau có 2 ngày.2 ngày, không ngắn không dài nhưng cũng đủ để hắn tìm cho mình niềm vui giữa bộn bề công việc và tính cách quái gở của cô người yêu.
Nhìn lại vào dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại,nơi hiện cái tên thân thuộc

Phạm Bảo Khang
Anh Wean ới ời ơi
Đi ăn bún thịt nướng không anh
Em mới biết 1 quán ngon lắm😋
Lê Thượng Long
Hmmm anh cũng đang rảnh
Vậy tí gặp em nhé
Phạm Bảo Khang
Hehehe ok anh iêu
*Lê Thượng Long đã thả ❤️*

Hắn chợt phì cười, sao em lại có thể đáng yêu như vậy chứ.Dễ dàng thân thiết với một người mà em mới chỉ quen có 2 ngày.Trong khi hắn là người hướng nội,chắc phải mất 1 tháng chỉ để làm quen với 1 người
Sau khi trả lời em xong,hắn liền đưa tiền cho người chủ ở đấy ,trên tay hắn là chiếc áo 3 lỗ hồi nãy kèm theo 1 chiếc áo khoác da màu đỏ bắt mắt , hắn lao vội về nhà sửa soạn quần áo để đi chơi với em , nhìn vào người ta không biết lại tưởng hắn sắp đi hẹn hò. Hắn khoác trên mình chiếc áo ba lỗ và áo khoác da ban nãy mới mua , cùng cặp kính râm màu đen trông hắn cũng hiphop đó trứ.Hắn là người đến trước , tầm 5p sau em cũng đã tới , nhìn hắn em thầm nghĩ
"Tên này đi ăn bún vỉa hè thôi mà chưng diện dữ vậy trời"

"Anh Wean , em tới rồii, mau vào ăn đi , em đói quá"

Hắn hướng ánh mắt tới nơi cửa quán ,nơi có 1 người con trai cao lớn,em vừa bước vào vừa nở nụ cười với hắn. Hắn thề nụ cười rạng rỡ của em tựa như được em gom góp tất cả những gì ngọt ngào nhất ,dịu dàng nhất thế giới, tỏa sáng như ánh dương ban mai rực rỡ giữa bầu trời chiều đông, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi u uất của hắn hiện giờ.
Dòng thông báo nơi màn hình hiện sáng đã kéo hắn về thực tại , đó là tin nhắn của cô người yêu hắn "Wean ơi , em xin lỗi , nãy em đã hiểu lầm anh.Mà em hết tiền rồi , anh chuyển khoản cho em 5 triệu em đi shopping với bạn nhé .Yêu anh❤️" đọc xong hắn lại nhăn mặt ,rồi hắn lại quay sang nhìn cậu em trai đang ngồi kế bên cười đùa kể chuyện vừa nãy em vừa gặp cho hắn nghe
Hắn biết rằng hắn chỉ coi em là 1 cậu em trai không hơn không kém và sau hôm đó, cả hắn và em không có nhiều cơ hội để gặp lại và làm nhạc cùng nhau.
Phạm Bảo Khang trong trí nhớ của Lê Thượng Long đã dần mờ nhạt ,hắn cũng không còn quá đặc biệt quan tâm đến em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro