Hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hắn đứng trước gương tỉ mỉ trau chuốt trang phục,cùng với tâm trạng háo hức xen lẫn chút hồi hộp.Nay là ngày đầu tiên hắn tham gia 1 chương trình lớn,đây sẽ là 1 sân chơi để hắn thử sức với những màu âm nhạc mới,làm quen,chia sẻ kinh nghiệm với nhiều người cùng đam mê nghệ thuật giống như hắn.Trong trí nhớ hắn bỗng dưng hiện lên 1 nụ cười rạng rỡ , là ai vậy nhỉ? Là người nào mà khiến mỗi khi hắn nhớ đến nụ cười ấy tim hắn lại đập lên 1 nhịp.Mà thôi hắn mặc kệ,gạt bỏ suy nghĩ ấy ,hắn lại đắn đo không biết có nên đeo khuyên hay không ,vì hắn sợ sẽ để lại ấn tượng xấu với hình tượng anh chàng xăm trổ ,đeo khuyên.Đang rối ren không biết phải làm gì chợt có tin nhắn ting ting gửi đến.Hắn ngó đầu xem chiếc điện thoại đặt trên mặt tủ

TAGE
Alo anh ơi
Anh đến chưa
Anh em mình đến sớm chào hỏi rồi đi ăn sáng đi
Em đang trên đường đến rồi chưa kịp ăn sáng
                                                             Weantodale
                                                                               Oke
                                        Anh cũng chuẩn bị đi đây

Nhắn xong câu , hắn cũng chả để ý xem người bên kia đã xem hay chưa mà tắt máy mà vội vàng đeo khuyên , mặc áo khoác rồi ra khỏi nhà.Vì là đi show lớn ,thay vì chiếc xe phân khối lớn màu đỏ quen thuộc,hắn lại chọn đi xe ô tô của quản lí , dù sao cũng đang vội.
   
Bước vào phim trường ,cái lạnh của điều hoà cách biệt với cái nắng nóng Sài Gòn làm hắn phải rùng mình đôi chút.Hắn mang theo sự hồi hộp ,háo hức đi vào nơi khu vực dành cho khách mời.Vì có 30 anh trai nên ở phim trường có 6 phòng makeup cho các anh trai,hắn cứ đứng ngơ ra ở đấy không biết phải vào phòng nào ,toan lấy điện thoại ra hỏi Tage thì mới để ý sau khi hắn tắt máy Tage có nhắn cho hắn: " anh vào phòng số 3 nhé , mới có 3 người thôi".Tìm đến căn phòng ghi Phòng khách mời số 3 ,mở cửa bước vào ,cái đập vào mắt hắn đầu tiên là gương mặt của anh Isaac - thần tượng đời đầu của hắn.Ôi thánh thần thiên lý ơi, đây có phải là mơ không?Mắt hắn long lanh ,tràn ngập ý cười hướng đến Isaac.

Isaac nghe tiếng mở cửa,đang ăn hoa quả cũng phải ngẩng đầu nhìn lên thấy 1 cậu bé trai đang đứng chôn chân ở cửa, miệng cười nhìn chằm chằm anh.Anh cũng mỉm cười lại vẫy vẫy kêu hắn đi vào.Hắn đi vào, đi cái dáng như thiếu nữ e thẹn mới về nhà chồng ấy,giờ hắn mới để ý trong phòng có 4 người gồm hắn ,anh Isaac,anh Gin Tuấn Kiệt và 1 cậu con trai đang quay lưng lại cười nói khúc khích với chị makeup đang sửa tóc cho cậu ấy mà không để ý đến sự hiện diện của hắn.Hắn cũng chả để tâm vì trong mắt hắn giờ chỉ còn anh Xái đang chào hỏi với hắn

"Chào em ,anh là Isaac,cùng nhau cố gắng nhe em"

"Dạ hì em chào anh ,em là Wean Lê.Em là fan của anh đó ạ,hồi nhỏ em còn xin chữ kí anh nữa"

"Cảm ơn em, mong anh em mình có cơ hội được làm nhạc với nhau"

"Anh là Tuấn Kiệt.Em cứ gọi anh là Gin cho nó gần gũi"

"Vâng ,à mà em có chút hoa quả có sẵn mang cho mọi người ạ"

Hắn lúi húi lấy trong chiếc 2 chiếc túi to những hộp hoa quả nhỏ cùng hộp sữa, Isaac nhìn  hoa quả ,hộp sữa trông có khác gì bữa xế cho mấy đứa mầm non đâu,còn bộ dạng lúng túng nữa,có thật là nhóc này 1998 không vậy?
Hắn đưa từng hộp cho các anh, còn lại khi nào gặp 30 anh trai còn lại sẽ đưa sau.

Cầm trên tay 1 hộp hoa quả cùng hộp sữa tiến gần đến chỗ cậu con trai kia.Đặt tay lên vai em, tạm dừng câu chuyện dang dở em đang nói cùng chị makeup,chị makeup cũng đã xong nên lui ra.Cái chạm vào vai khiến em giật mình mà quay lại ngơ ngác nhìn lên hung thủ của đôi tay đang đặt trên vai mình.

"Ơ anh Wean"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro