Cảm xúc lạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ anh Wean"

Khi em vừa mới quay mặt lại nhìn hắn , hắn bất ngờ lắm , à người trước mặt hắn hiện giờ là HurryKng cậu em trai hắn từng khá thân thiết, không hiểu sao hắn có thể quên em được.Nghĩ đến đây hắn bỗng thấy ái ngại, tay bất giác đưa lên gáy mà xoa

"Aa...Khang hả ,chào em.Anh không biết là em cũng tham gia chương trình này đấy, sao không nhắn cho anh"

"Em tính nhắn cho anh rồi mà sợ anh bận nên lại thôi hì"

Em phì cười bởi lẽ dáng vẻ hiện giờ của hắn trông y như đứa trẻ mắc lỗi đang thú tội với mẹ nó vậy.Hắn đang khoanh tay , mắt thì láo liên chả dám nhìn thẳng mặt em, do thấy có lỗi vì đã quên em chăng?Hắn trong trí nhớ của em đáng yêu ,ngơ ngác và hay bày trò để em cười mỗi khi em stress vì deadline dí.Giờ gặp lại hắn vẫn chả thay đổi tẹo nào , vẫn sài hệ điều hành Lê Thượng Long. Thấy em cười hắn càng thêm ngơ ngác gấp bội.

"Anh Wean vẫn vậy ha , khi anh ngại anh vẫn xoa gáy nhỉ"

"À anh không để ý" nghe em nói vậy hắn mới ý thức đưa tay xuống

Nhìn em cười ,bất giác trong trí nhớ của hắn hiện lên nụ cười rực rỡ cùng gương mặt mơ hồ kia.À hoá ra nụ cười ấy là nụ cười của em,của Phạm Bảo Khang.Hắn từng cố nhớ xem nó là của ai nhưng do sử dụng thuốc ngủ nhiều ngày mà hắn dần quên đi 1 vài thứ quan trọng, bao gồm cả em.

Tim hắn lại đập 1 nhịp nữa, tưởng chừng sẽ dừng nhưng càng nhìn em , tim hắn lại đập thêm.Xin em đấy , em là khiến trái tim hắn muốn phá lồng nhảy ra ngoài sao? Dù lâu không gặp nhưng trong mắt hắn , nụ cười em vẫn đẹp như ngày nào, dù là ngày hè hay ngày đông, em vẫn dùng nụ cười ấy sưởi ấm trái tim hắn, rót đầy tâm trí hắn khiến hắn không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì

"Wean,wean.....anh Wean ,tỉnh đi weantodale ơi"
Em lay lay người hắn , quái lạ, hắn bị sao mà đứng sừng người nhìn chằm chằm em nãy giờ vậy

"....e...em nói gì cơ?"

"Em hỏi là anh tính cầm hộp hoa quả đấy đến bao giờ , có định tặng em không đó"

"Đây của em"

"Hêhheh cảm ơn anh nha.Sẵn sáng em chưa ăn gì , có hoa quả ăn cho đỡ đói vậ....."

Chưa để em nói hết câu, hắn liền giật lại hộp hoa quả với hộp sữa.Đôi lông mày nhíu lại, tỏ rõ sự khó chịu khi nghe em nói như vậy.Nhìn bằng mắt thường cũng thấy giờ em đã chịu bỏ chiếc mũ len mà tự tin hơn nhưng em càng ngày càng gầy.Hắn nhớ khi trước , em có da có thịt hơn , miệng lúc nào cũng than đói mà vòi hắn dẫn đi ăn.Còn giờ, dù cho em đã tập gym tăng cơ nhưng vẫn không lấp đi được miếng thịt nào trên người em cả.

"Ai dạy em là ăn hoa quả với uống sữa khi đói vậy"

"Thì tại giờ đói quá , không ăn trái cây thì ăn gì nữa.Em sợ muộn việc của chương trình"

"Mới có 6r mà em ngốc ơi,8h mới chạy set đầu tiên.Em đói thì anh dẫn đi ăn,chịu không?"

"Đi chứ,anh Wean bao mà" Em vui vẻ khoác lấy tay hắn kéo đi hướng về phía cửa

"Ai nói là anh bao chứ"

"Ơ ,anh bao đi , em trả tiền"

"Anh trêu em đó , giờ thích ăn gì nè?" Hắn cười, em vẫn dễ lừa như ngày nào.Nào ai dám để người đẹp trả tiền chứ

" Bún thịt nướng đi!"

Em và hắn kéo tay nhau đi ra khỏi phòng chẳng đoái hoài đến gương mặt ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra của Tage mới từ nhà vệ sinh đi ra. Hình như kia là ông anh Wean thì phải, sao bảo hứa với anh đến là đi ăn sáng cùng chứ.Chưa gì đã kéo HurryKng đi ăn mà bỏ anh lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro