1️⃣0️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã ngót nghét 1 tuần có lẻ kể từ ngày phạm bảo khang trở về việt nam, trở về mảnh đất quê hương, gặp lại anh em sau bao nhiêu lâu xa cách, những buổi tiệc tùng, những buổi tụ họp cùng hội anh em cũ đã lâu ngày mới gặp lại. thế nhưng tuyệt nhiên bảo khang chưa từng nhìn thấy lại bóng dáng người cũ.

kể từ bữa tiệc lần đó, đoạn tin nhắn trong group chat vẫn chưa kịp gửi đi thì đã bị minh hiếu kick khỏi nhóm. bảo khang hiểu rõ, là minh hiếu không muốn cậu gặp lại người kia, không muốn cậu phải đau lòng một lần nữa. tuy bây giờ cũng đã được add lại vào group chat rồi nhưng tuyệt nhiên bảo khang lại chẳng thấy người kia online một lần nào nữa. thắc mắc trong lòng nhưng không dám hỏi, sợ mọi người sẽ phản ứng mạnh mẽ như bữa tiệc tuần trước nữa thì cực. nhất là minh hiếu và thành an, hai đứa nó mà biết bảo khang muốn tìm người đó là kiểu gì cũng nổi khùng rồi qua đây sạt cậu một trận cho coi.

hay đi stalk acc người ta nhỉ?

nhưng suy nghĩ ấy đã bị gạt phăng đi ngay lập tức, ôi điên khùng điên khùng, sao bảo không thương không nhớ người ta nữa mà giờ làm cái trò gì khó coi quá.

"ê, xong rồi, đi mày."

tiếng gọi của phúc hậu kéo bảo khang dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhìn lên thì thấy phúc hậu đang đi xuống cùng kewtiie. chả là hôm nay hai đứa nó muốn đi công viên chơi, mà chả hiểu sao hẹn hò riêng lại rủ theo bảo khang đi chung, thôi thì sẵn cũng muốn dẫn con đi chơi nên bảo khang quyết định mặt dày bám theo hai đứa nó đến công viên.

"tụi bây hơi lâu rồi đấy." - bảo khang lên tiếng trách móc, bế bé con lên chuẩn bị ra ngoài.

"xôi lĩn xôi lĩn, tại không tìm thấy cái thắt lưng của thằng kewtiie." - hậu manbo cười xoà cho qua chuyện, quay sang bảo kewtiie đi lấy xe còn bản thân thì đi xuống kéo khang và bé con đi ra ngoài trước.

một nhà bốn người vui vẻ đi công viên chơi, công viên ngày nghỉ thường đông người, cũng còn khá sớm nhưng người đã gần như chật kín. cũng mất thêm một khoảng thời gian để soát vé vào cổng này kia các thứ, cuối cùng cũng vào được bên trong. chỉ vừa vào trong thì cặp kewtiie manbo kia đã kéo nhau đi đánh lẻ, bỏ lại hai ba con bảo khang bơ vơ giữa dòng người.

mẹ cái thằng, đi với trai thì tươm tướp.

"thôi kệ hai thằng dẩm đó đi, ba con mình đi chơi ha." - ừ thì kệ đi, hai ba con cậu đi chơi với nhau cũng vui mà.

đi hết mấy vòng trong công viên, ngắm nghía qua đủ loại trò chơi, đủ kiểu gian hàng đến khi thấm mệt cả hai mới ngồi nghỉ ở một băng ghế. bảo khang nhìn bé con đang ôm khư khư cái móc khoá cục bông vừa trúng thưởng được mà mỉm cười, cũng lâu rồi cậu mới thấy bé con vui như vậy. con bé vốn ít nói, cũng ít ra ngoài, tối ngày cứ quanh quẩn ở nhà rồi cũng chỉ biết có ba khang. trước đây khi còn ở nước ngoài, bảo khang cũng chỉ để bé chơi loanh quanh trong nhà, xung quanh hàng xóm có thân thiện nhưng cũng toàn người lớn, mấy lứa trẻ con thì nhỏ nhất cũng đã đi học rồi chẳng mấy khi ở nhà, thành ra con bé chẳng có lấy một người bạn cùng tuổi nào. bây giờ về việt nam rồi thì còn thảm hơn, còn chẳng có lấy một đứa con nít nào ngoài bé, xung quanh đã toàn người lớn lại còn toàn là nam thôi, bé là bé gái duy nhất trong đàn rồi. thành thật bảo khang cũng thương con, xung quanh đã toàn mấy chú lớn, ba khang cũng ít dịp đưa bé ra ngoài, cũng chẳng khác thời gian trước đây là bao, toàn chơi loanh quanh trong nhà.

đưa tay xoa đầu bé con, con bé còn nhỏ mà hiểu chuyện đến không ngờ. chắc do ai nuôi thì giống người đó nên cái tính dễ bảo dễ chịu này có lẽ là thừa hưởng từ ba khang rồi, con bé cực kỳ dễ tính, ba khang cho gì thì biết nấy, chẳng thấy đòi hỏi bất cứ thứ gì bao giờ. tầm tuổi này thì trẻ con thường thích làm nũng, thích quấy nhiễu để đạt được điều mình muốn, vậy mà bé con lại an tĩnh đến lạ thường, thích dính lấy ba nhưng cũng chỉ lặng lẽ chơi bên cạnh để tránh làm phiền ba làm việc, chủ yếu là muốn ở gần ba thôi. cũng vì lẽ đó nên bảo khang bình thường rất yên tâm về bé, nhưng đồng thời cũng lo lắng không ít vì con bé trầm đến lạ. tuy nhiên thì con nít vẫn là con nít thôi, con bé cũng hay khóc quấy lắm, những lúc mới ngủ dậy mà không thấy ba khang bên cạnh là khóc toáng lên liền.

rốt cuộc thì con bé mới chỉ 3 tuổi thôi.

chỉnh lại mái tóc hơi rối vì chơi nãy giờ của bé, cột lại chỏm tóc xinh xinh. chăm con nít riết bảo khang đã unlock một skill khéo tay mới là buộc tóc xinh cho con, dù gì con bé cũng là con gái mà, cũng phải điệu đà chút. - "bé cưng chơi nãy giờ có khát không nè?"

nhận được cái gật đầu của bé, bảo khang chuyển từ ngồi trên ghế sang ngồi xổm đối diện với bé. - "vậy bé ngồi yên đây chờ ba nhé, ba sang kia mua nước cho bé có chịu không nè." - bé con lại gật đầu một cái, bảo khang cười dịu dàng, thơm lên cái má sữa của con, lần nữa dặn con phải ngồi yên chờ rồi mới đứng dậy đi sang cái máy bán hàng tự động bên cạnh.

máy bán hàng tự động cách đó chỉ vài bước chân, bảo khang nhìn bé vẫn ngồi ngoan chơi cái móc khoá lâu lâu lại ngẩng lên nhìn xung quanh mới yên tâm mua nước. thế nhưng chỉ vừa quay đi, khi quay lại thì bóng dáng bé con đã biến đâu mất tiêu. bảo khang hoảng hồn, rõ ràng con bé vừa mới ngồi ở đây. vội vã nhìn xung quanh kiếm tìm hình bóng nhỏ bé ấy nhưng chẳng có kết quả gì, cầm theo chai nước mới mua toan chạy đi tìm thì vừa lúc gặp phúc hậu và kewtiie đang đi đến.

"khang? mày sao đấy?"

"tao...bé win...con bé mới ngồi ở đây, tao chỉ vừa quay đi mua nước, quay lại đã không thấy con bé đâu."










_____________________________________________________



Khỉ và Ngỗng xin chào tất cả cô chí anh chụ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro