9️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa tiệc cũng dần đến lúc kết thúc, ai đô yếu đô khỏe gì cũng dần gục hết rồi, chỉ còn một vài người vẫn hăng sức để quậy tiếp. minh hiếu uống cũng khá nhưng nốc nhiều cỡ đó thì nhiều lắm cũng chỉ còn giữ được ý thức, chứ thấy là cũng bắt đầu có dấu hiệu thoại sảng rồi. thành an thì chẳng biết thằng nhỏ cỡ nào chứ thấy cũng gục luôn rồi đang được tuấn tài chăm ở đầu bàn bên kia, còn vài người chủ yếu là hội cột nhà còn tỉnh táo để còn lái xe, chứ hội nóc nhà hầu hết lăn quay cả rồi. chỉ còn lại bảo khang, anh quân chúng mình có nhau đang ngồi riêng một góc nói chuyện từ đầu buổi đến giờ. chẳng biết nói gì mà nói lắm vậy, minh hiếu cũng tò mò đi lại gần, muốn xem hai người nói chuyện gì, sẵn lôi thằng khang ra uống với anh em chứ nhân vật chính của tiệc kiểu gì mà cứ trốn ru rú một góc từ đầu đến giờ. rõ ràng là tiệc mở ra vì nó mà, thằng này kỳ cục.

"wean cái gì mà wean, anh còn nhắc tới thằng chó đó làm gì."

kèm theo một tiếng 'choang' lớn khiến tất cả mọi người chú ý, kể cả những người đang mơ mơ màng màng cũng bị tiếng động lớn làm cho giật mình. thì ra là minh hiếu, khi vừa đến gần chỗ hai người quân khang đang nói chuyện, minh hiếu nghe loáng thoáng có nhắc đến một cái tên mà ở thời điểm hiện tại minh hiếu ghét cay ghét đắng. sẵn có hơi men trong người, minh hiếu đã nổi nóng mà ném vỡ cái ly, lớn tiếng. - "anh nhắc tới thằng đó làm gì, nó tới hay không thì cũng kệ mẹ nó. mà tốt nhất là đừng tới, đừng để em nhìn thấy, không là nó không xong với em đâu."

"bình tĩnh đi hiếu..." - bảo khang muốn can ngăn nhưng làm sao có thể nói lại người đang say chứ.

"và cũng đừng để khang gặp lại thằng khốn đấy. nó làm khang đau, nó khiến khang khổ. gặp lại để nó hành khang khóc nữa hay gì, em không cho phép."

qua những câu nói của hiếu trong hơi men, mọi người cũng lờ mờ hiểu được lý do vì sao hiếu lại tức giận như vậy. thành an mọi ngày ồn ào nhất, hôm nay cũng ngồi im lặng cau mày. - "sao đang vui nhắc đến tên đó làm gì?"

mọi người đều biết được câu chuyện đằng sau, và ai cũng hiểu được vì sao thái độ của cả minh hiếu và thành an lại gay gắt như vậy. đến cả hùng huỳnh, người được mệnh danh là 'cappybara' vì độ thân thiện hòa đồng của mình, nay cũng trở nên cau có một cách đáng sợ.

"thôi mà hiếu, tao không có gặp, bình tĩnh lại đi đã. mày làm bé win sợ đấy." - bảo khang nỗ lực dùng lời nói xoa dịu minh hiếu đang nổi nóng, cũng dỗ dành đứa nhỏ vì hành động hung bạo của mình hiếu dọa cho sợ phát khóc.

"mẹ, thằng khốn đó đéo xứng với mày, tao đã bảo rồi. đụ má tao đi tìm nó tính sổ." - minh hiếu toan chạy đi thì bị kéo lại, đập một phát chuẩn xác vào gáy bất tỉnh.

"xin lỗi em, ngày mai đừng có đá anh ra sofa." - là vũ thịnh, một chiêu khắc chế được trần minh hiếu đang lên cơn. nhưng trái với vẻ ngầu lòi khi đánh ngất hiếu ban nãy, đánh xong thì hèn ngang. dù sao thì cũng là nóc nhà, ra tay với nóc nhà thì kiểu gì mai cũng có chuyện cho coi. - "xin lỗi mọi người, còn mỗi cách này thôi."

vũ thịnh nhìn mọi người cười trừ, chứ hiếu say vô quậy quá, hết cách rồi. bầu không khí cũng dần dịu đi, thành an ban nãy còn gục lên gục xuống nhưng bị tiếng động lớn của minh hiếu làm giật mình nên cũng tỉnh đôi chút, thấy thằng bạn mình gặp họa còn cười nắc nẻ. - "mai thằng hiếu nó mà nhớ được thì anh thịnh toi đời."

mọi người cũng dịu đi nhiều sau câu châm chọc của thành an, tàn tiệc, ai về nhà nấy thôi. vũ thịnh đưa minh hiếu ra xe rồi chở bảo khang về, đưa đi đến nơi chở về đến chốn, cũng có chân thành, mong rằng ngày mai minh hiếu sẽ nể tình việc này mà không tính toán với mình.

tạm biệt nhà thằng bạn thân, bảo khang cũng ôm bé con đã thiếp đi vì mệt vào trong nhà. vừa mở cửa thì đập vào mắt là cảnh hai thằng bạn thân khác đang dựa vai nhau ngủ ngon lành trên sofa phòng khách, tivi thì vẫn đang chiếu một bộ phim hành động nào đó, đèn điện tắt hết chỉ có ánh sáng lập lòe phát ra từ chiếc tivi màn hình led. nhìn cảnh tượng êm đềm ấy, bảo khang chỉ nở một nụ cười nhẹ, đi đến bốp vào đầu kewttie một cái.

"đi lên phòng mà ngủ, ngày mai manbo nó mà cảm lạnh là mày tiêu đời." - để lại một lời nhắc nhẹ, bảo khang ôm con vào phòng, mặc kệ luôn thằng bạn vẫn đang ngơ ngác vì bị giật mình dậy. cay cú gì kệ mày, ba con tao đi ngủ đã.

kewttie xoa xoa chỗ vừa bị bảo khang đập một cái đau điếng, mẹ cay thế nhờ, mai tao không đánh lại tao không theo họ đinh. nhìn sang người đang tựa vai mình vẫn ngủ ngon lành sau cú tác động của bảo khang, nét mặt kewttie dịu dàng hơn hẳn. lặng lẽ trở mình ôm gọn người kia lên, động tác nhẹ nhàng hết sức tránh làm người kia tỉnh giấc giữa chừng, tắt tivi rồi mới ôm người lên phòng.

gầy quá rồi, phải chăm cho béo lên tí.




















____________________________________

dự là truyện chỉ dài tầm 30 chap thôi, mà gần 10 chap rồi anh Khi em Ngỗng vẫn chưa được gặp nhau 🤡

nhưng mà tuần sau anh Khỉ em Ngỗng làm chung một bài 😭😭

aaaaaandbdksksmdbxjdkdbehej 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro