8️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khang ơi xong chưa, xách dái xuống đi lẹ coi."

tiếng trần minh hiếu oang oang gọi bảo khang nhanh chóng xuống còn đến điểm hẹn. kewtiie vừa lúc tắm xong cũng ló đầu ra đầy khó chịu. - "mày từ từ để thằng khang nó ra, bộ dựt cô hồn hay gì?"

"mày nín, đừng tưởng tao không biết mày từ chối trông bé win giúp thằng khang để gọi thằng hậu đến đây hú hí." - minh hiếu cười khẩy, khoanh tay nhìn kewtiie bị nói trúng tim đen đang sượng trân cứng ngắc.

"mày...thằng khang bảo dẫn bé con theo chứ bộ..." - có phản kháng nhưng không đáng kể, anh hiếu đinh lowkey hướng nội làm sao nói lại cái mỏ anh hiếu trần đã được đào tạo bài bản bởi dương lâm.

"mày khỏi, đừng có hòng qua mặt tao. tao không có khờ như thằng khang với nê gíp đâu." - producer kewtiie chính thức câm nín trước cái mỏ quá trời của rapper hieuthuhai. mày được, mai mốt khỏi có nhạc cho mày nữa nha con.

"sorry nha, gặp chút rắc rối với cái đầm của con bé." - cuối cùng thì khang cũng đã ra cũng với bé con, kết thúc luôn cuộc đấu khẩu giữa hai minh hiếu. - "ủa gì thế? tao bỏ lỡ cái gì hả?" - bảo khang ngơ ngác nhìn cái không khí kỳ lạ giữa hiếu đinh và hiếu trần, hình như mới có một cuộc chiến mới xảy ra.

"không gì đâu, đi lẹ lên. bé win ra ba hiếu ẵm nào." - nói rồi minh hiếu hớn hở ôm bé con đi ra xe trước, mặc kệ khang còn chưa xỏ giày.

"tao đi á, ở nhà cẩn thận nha mày." - bảo khang cũng nhanh chóng xỏ giày rồi đuổi theo, mặc kệ cái đáp hờ hững của kewtiie.

tiếng cánh cửa khép lại cho biết rằng đã chẳng còn ai cản đường nữa, lúc này kewtiie mới nở nụ cười hài lòng mà rút điện thoại gọi đi một cuộc. - "tụi nó đi hết rồi hậu, đến đi mày."

có thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê.

bữa nay bảo khang đi nhờ xe nhà thịnh hiếu, đáng lẽ hiếu sẽ ngồi ở ghế phụ lái cùng với thịnh nhưng mà bữa nay có bé con đi cùng nên hiếu đã chui xuống ngồi ghế sau với hai ba con bảo khang, bỏ một mình vũ thịnh ngồi trên bơ vơ. thịnh cũng buồn chứ, nhưng mà ai biểu hiếu thích chơi với bé con làm gì.

đau ở trong tim này.

chiếc xe rộn rã tiếng cười đùa cũng nhanh chóng dừng lại trước hadilao, hiếu với khang đưa bé con vào trước, còn thịnh đi đỗ xe sẽ vào sau. mọi người gần như đã đến đông đủ, chỉ còn chờ nhà hiếu thịnh và khang nữa là có thế bắt đầu nhập tiệc. bảo khang vừa mở cửa bước vào phòng riêng mọi người đều vỡ òa, cũng đã lâu lắm mọi người mới tụ tập đông đủ thế này từ sau chuyện năm đó.

"khang nè, đúng là khang thật rồi huhu."

mọi người ùa ra thi nhau ôm ấp, tay bắt mặt mừng với người bạn đã lâu không gặp này. bảo khang cũng nhiệt tình chào hỏi mọi người, cũng lâu rồi, cậu cũng nhớ anh em chứ. dù là mọi người quen nhau cũng chưa lâu, thậm chí còn chẳng dài, thế nhưng tất cả mọi người đều thân thiết, xem nhau như gia đình vậy.

"nhớ khang quá à, sao năm đó đi mà chẳng nói tiếng nào."

"em cũng nhớ mọi người mà."

sau một màn giao lưu sướt mướt, bảo khang giới thiệu với mọi người về đứa con gái bé bỏng. ngay lập tức, một trận vỡ tổ lại vang lên và rồi mọi sự chú ý đang đặt lên người bảo khang đều chuyển qua bé con. may mắn là bé con không ngại người lạ, chú nào muốn bé cũng nhiệt tình cho ôm, cái tính dễ bảo này chắc là giống ba khang nhỉ. cả một buổi tối hôm đó, mọi chuyện cũng chỉ xoay quanh bảo khang và bé con. bảo khang cảm thấy mình thực sự rất may mắn vì mọi người biết hết mọi chuyện mà vẫn không xa lánh, hay kỳ thị cậu, mọi người chỉ tỏ ra ngạc nhiên. ừ, đúng là chuyện này lạ lùng thật mà, bản thân cậu ngay khi biết còn không dám tin nữa chứ nói gì mọi người. thế nhưng khi nghe chuyện, mọi người chỉ đồng cảm và thương khang hơn chứ không có ý xa lánh hay ghét bỏ gì cả, điều này khiến bảo khang cảm thấy thật may mắn khi có được những người bạn như vậy. nhìn mọi người vui vẻ chơi đùa với bé con, và có vẻ bé cũng rất vui khi chơi với các chú làm bảo khang cảm thấy ấm lòng.

nhưng hình như bữa tiệc hôm nay có gì đó lạ lạ, dường như mọi người tập trung...không đầy đủ lắm thì phải. nhìn quanh một lượt, vẫn không thấy gương mặt quen thuộc trong ký ức đó. bảo khang khẽ thở dài nhấp một ngụm rượu, không biết nên cảm thấy may mắn hay thấy tiếc nuối nữa. bởi lẽ khang muốn nhìn thấy và không muốn gặp nhất chính là người đó, bảo khang muốn nhìn thấy người ấy, muốn tận mắt xem những sự thay đổi của người ấy trong 3 năm qua. nhưng bảo khang cũng càng không muốn gặp người đó, cậu sợ phải đụng mặt, vì nhìn thấy nhau rồi thì biết nói gì đây, hay hơn hết là bảo khang không muốn lại nhớ về những ký ức năm đó.

vì nhớ rồi lại đau lòng.

"khang, không ra ngoài chơi với mọi người. lâu rồi mọi người mới gặp lại em mà." - phạm anh quân cầm theo một ly rượu tiến đến ngồi cạnh bảo khang, mọi người đều đang rất vui vẻ ngoài kia, nhân vật chính của bữa tiệc phạm bảo khang lại trốn vào trong góc uống rượu một mình. nghe anh quân hỏi, bảo khang chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. - "hôm nay nó có show, nên không đến được."

"gì cơ? em đâu có tìm..." - bảo khang giật mình nhìn anh quân, ảnh hiểu được tâm tư của cậu hả ta, tính phản bác nhưng lại nhận ra mình bị hớ nên im luôn. phạm anh quân chỉ cười cười tỏ ý anh biết hết đấy, lắc lắc ly rượu trong tay rồi một hơi uống hết. nuốt xuống ngụm rượu nóng rực thanh quản, anh quân lúc này mới quay sang nhìn bảo khang.

"em chưa quên được nó đúng không?"











_____________________________________



buồn quá nên đăng chơi ☺️

PHẠM BẢO KHANG!!!!
HURRYKNG!!!
mã số 0️⃣4️⃣!!!

ê mà cho tui hỏi là làm sao để vote vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro