1️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thay mặt hãng hàng không và toàn bộ phi hành đoàn, hãng hàng không VietNam Airlines muốn cảm ơn bạn đã tham gia với chúng tôi trong chuyến đi này và chúng tôi rất mong được gặp quý vị trong những chuyến bay sắp tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp, nhiều niềm vui.'

tiếng phát thanh truyền ra từ loa sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay tân sơn nhất, đoàn khách cũng được hướng dẫn để lên xuống cho chuyến bay tiếp theo. rời khỏi khu vực cách ly, nhận lại hành lý và hoàn tất những thủ tục nhập cảnh cuối cùng, vậy là xong. trên người đeo một túi lớn, tay kéo theo vali, tay kia thì dắt theo một đứa nhỏ đi ra cửa sân bay.

khổ nỗi, đứa trẻ nhỏ xíu với đôi chân ngắn cũn khó khăn đuổi theo bước chân của người lớn hơn, đến khi không chịu được nữa mới lên tiếng gọi, lúc này người lớn hơn mới giật mình để ý đến bé con. - "ơi, ba xin lỗi nhé. nào, để ba ẵm con." - bảo khang cúi người ẵm đứa bé lên, không quên kéo theo vali đồ đi ra khỏi sân bay.

đứng nhìn thành phố nhộn nhịp, dòng người dòng xe tấp nập qua lại. 3 năm rồi, sài gòn vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào những vội vã, những khung cảnh. sài gòn vẫn ở đó, mang theo những kỷ niệm ngày xưa ấy, dang tay ôm lấy những người con xa xứ trở về chốn thân thương. sài gòn vẫn chưa từng thay đổi, chỉ có con người là đổi thay.

đã 3 năm rồi mới trở về lại nơi đây, mang theo nhiều suy tư trong lòng. bảo khang không chắc việc mình trở về ngay lúc này có đúng hay không, chỉ biết rằng, quay về nơi bắt đầu chính là cho tâm hồn cậu một sự khởi đầu mới. buông bỏ hết tất cả quá khứ, bắt đầu lại một cuộc sống mới, tiến về phía trước.

"ba." - đứa nhỏ trên tay cất một tiếng gọi, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy cổ áo của ba nó, đưa tay vỗ vỗ bụng tỏ ý mình đói rồi.

xốc lại đứa nhỏ trên tay, bảo khang đầy cưng chiều hôn lên cái má bầu bĩnh một cái thật kêu. - "ngoan, một lát nữa chú đến rồi chúng ta đi ăn gà nha."

bảo khang quay người tìm trong balo một hộp sữa nhỏ, đâm ống hút rồi đưa cho bé con. cứu cánh tạm thời vậy, một lát nữa sẽ cho bé con ăn một bữa hẳn hoi sau. nghĩ rồi rút điện thoại gửi đi tin nhắn.










hurrykng —> manbo

hurrykng
alo
còn sống không?

manbo
ồ hô
xem ai nè
3 năm trời t tưởng m chết dí ở xó nào rồi chứ
vẫn còn sống à?

hurrykng
dòng thứ cỡ mày mà vẫn còn sống thì sao t chết được
nói chứ, m có đang ở nhà chung không?

manbo
đi 3 năm xong lú hả tró
không ở nhà chung thì ở đâu

hurrykng
hm, ra đón t được không?

manbo
m còn biết đường về nữa hả?
tưởng m quên anh em luôn rồi

hurrykng
khỏi có khịa, ra đón t trước đi
có gì nói sau

manbo
đang đâu?

hurrykng đã gửi một vị trí

manbo
đợi tí

manbo đã offline







nhìn màn hình còn hiển thị đoạn chat với hậu manbo, bảo khang bất giác bật cười. không phải tự dưng mà anh em thân thiết với nhau được lâu vậy, dù có cà khịa đánh đấm nhau cỡ nào thì lúc bạn cần vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ. chẳng mất nhiều thời gian để thấy phúc hậu đánh con xe tới, bảo khang chỉ không ngờ rằng lại xuất hiện thêm một kewtiie.

"nó nghe tao nói đi đón mày nên một hai đòi theo cho bằng được." - chẳng chờ bảo khang thắc mắc, phúc hậu đã chỉ tay về phía kewtiie nói luôn.

"tao muốn đi theo xem coi, cái đứa nhẫn tâm bỏ anh em biệt tích 3 năm trời nay biết đường về rồi." - kewtiie hai tay đút túi quần, nói với vẻ vô cùng là thèm đòn. - "mà nhóc con này là sao đây?"

ánh mắt của kewtiie dừng lại ở chỗ nhóc con đang hút sữa trên tay bảo khang, lúc này manbo cũng mới chú ý đến, đưa ánh mắt nhìn bảo khang chờ giải thích. biết là sớm muộn gì cũng có lúc này, nhưng bảo khang vẫn không khỏi chột dạ. nén một tiếng thở dài - "về trước đã, từ từ tao giải thích sau."

manbo đánh ánh mắt sang kewtiie bên cạnh, ăn ý không nói nữa, giúp bảo khang nhét hành lý lên xe rồi cùng trở về nhà chung của gerdnang. dọc đường đi chẳng ai nói ai câu nào, không khí trong xe gượng gạo đến khó chịu. bảo khang chỉ chăm chăm ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, có rất nhiều suy nghĩ mông lung chạy ngang đầu, vốn dĩ biết rõ ngày này kiểu gì cũng tới nhưng vẫn không kìm được mà lo lắng. không phải cậu không tin bạn mình, chơi với nhau bao nhiêu lâu chẳng lẽ lại không hiểu nhau. nhưng chung quy lo lắng thì vẫn lo lắng thôi.

"3 năm rồi chẳng thay đổi gì nhỉ." - bảo khang tay bế bé con đã ngủ mất tiêu, hành lý thì để hai thằng bạn mang giúp vào nhà. nhìn quanh một lượt, chẳng khác gì mấy.

"chứ mày muốn thay đổi giống mày hả gì?"

"tao có thay đổi gì đâu."

"ờ, mày đi lâu vậy còn không thay đổi thì mày đòi cái nhà đổi thay cho mày."

ok, khang thua, nói không lại, giơ cờ trắng đầu hàng.

"mẹ, không nói với tụi bây nữa. tao cho bé con đi ngủ đã."

"phòng mày ngày nào tụi tao cũng dọn cả, yên tâm."

manbo phụ một tay xách giúp hành lý vào phòng bảo khang rồi đi ra phòng khách ngồi chờ. đến lúc bảo khang trở ra thì trong nhà chung còn xuất hiện thêm một trần minh hiếu và đặng thành an. thấy bảo khang, an mừng quýnh vội lao đến ôm. nó quý ông anh này lắm, lúc trước khang đột nhiên bỏ đi làm nó buồn mấy ngày liền, giờ thấy khang về nó vui lắm lao đến ôm ngay, thiếu điều nước mắt nước mũi nữa là đủ combo thôi.

"khang ơi tao nhớ mày vãi. sao đi chẳng bảo anh em tiếng nào, mày làm tao buồn đấy." - thành an lên tiếng trách móc, vừa nói vừa kéo khang đến ghế ngồi xuống.

"cũng biết đường mò về cơ đấy, tưởng mày quên luôn mấy anh em này rồi cơ." - đúng là bạn thân lâu năm của lâm bạch manbo, lúc gọi hậu ra đón nó cũng nói y chang trần minh hiếu.

"giờ mày giải thích rõ được chưa, ba năm trước là sao? đứa nhỏ là sao?" - không vòng vo thêm nữa, kewtiie đánh thẳng vào vấn đề. cặp mắt cá chết nhìn thẳng vào bảo khang khiến câu hơi chột dạ.

có đôi lúc bảo khang rất sợ ánh mắt của kewtiie, ví dụ như lúc này đây, cảm giác như nó nhìn thấu tất cả ruột gan của bảo khang vậy. khó chịu vô cùng. - "tao sẽ giải thích từ từ, nhưng tụi mày phải thật bình tĩnh nghe tao nói."

"nói đi, tụi tao nghe."

"thì, đứa bé là con của tao."




___________________________________



hê lô 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro