2️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày...3 năm qua, mày sống thế nào vậy..."

nghe bảo khang kể xong, không khí trong phòng khách bỗng dưng trầm hẳn xuống. minh hiếu nhìn chằm chằm bảo khang kể lại câu chuyện một cách thản nhiên, trong lòng bỗng chua xót hơn bao giờ hết. quãng thời gian qua bảo khang làm sao trụ được, nghĩ mà rùng mình. thành an nghe xong là lao vào lòng bảo khang thút thít, nó thấy thương anh của nó, bảo khang nhìn thành an mà buồn cười, đưa tay vỗ vỗ lưng nó dỗ dành. - "sao tao chưa khóc mà mày đã khóc rồi."

phải như thế nào mà bảo khang có thể ở đây để kể lại mọi chuyện một cách thản nhiên như kể về chuyện của người khác chứ không phải là của chính bản thân mình. cái dáng vẻ bình lặng như nước của bảo khang càng làm mấy anh em xót xa hơn nữa, càng ghét người khiến bảo khang phải chịu đựng những chuyện đó hơn nữa. kewtiie nghe xong chuyện trầm mặc một lúc, bộ dạng bình thản của bảo khang càng làm anh tức giận hơn nữa. - "mẹ nó, tao đi tìm ổng."

"ê, bình tĩnh đã hiếu."

"bình tĩnh cái gì, ổng là người khiến thằng khang chịu khổ, tao không bỏ qua cho ổng đâu."

"hiếu, bình tĩnh đi mày. bây giờ tao ổn rồi mà, nhìn nè, tao đâu có sao. nên mày bình tĩnh đã."

"khang ơi, ổng là người hại mày như vậy, là người khiến mày chịu khổ. mày bỏ qua được hả?"

"bỏ đi hiếu, chuyện cũ rồi. bây giờ tao về để bắt đầu lại từ đầu, tao không muốn liên quan gì đến ổng nữa."

phải chật vật lắm mọi người mới giữ được đinh minh hiếu đang nổi nóng ngồi bình tĩnh lại. bảo khang nói đúng, không nên liên quan gì đến gã đàn ông đó nữa, nhưng kewtiie vẫn tức. nhìn bạn mình chịu khổ, anh không cam tâm. nhưng khang đã nói vậy rồi thì cũng thôi, tạm thời sẽ vì khang mà không đi tìm thằng cha kia tính sổ.

"vậy mày về đây luôn hả?" - vất vả giữ thằng bạn cùng tên bình tĩnh lại, minh hiếu trần quay sang hỏi khang.

"ừ, tao về luôn, không đi nữa."

"hay quá, vậy khang ở đây luôn hay sao?" - thành an nghe nói bảo khang ở đây luôn là vui lắm, một lần nữa nó lại lao đến ôm chặt bảo khang.

"ừa, chứ giờ cũng lười tìm chỗ ở mới lắm." - bảo khang cười, đưa tay xoa đầu thằng nhóc.

"nơi đây luôn là nhà mày, chào mừng mày về nhà." - từ nãy đến giờ phúc hậu mới có cơ hội thoại một câu. như một hiệu lệnh, sau câu nói của hậu là cả lũ bu lại ôm nhau.

gerdnang lại đông đủ, gia đình lại ấm êm hạnh phúc.

để chào mừng phạm bảo khang trở lại, cả đám quyết định mở tiệc nhậu. gọi gà rán rồi bia rồi đủ thứ về để mở một party nho nhỏ chào mừng sự trở lại của hurrykng.

"ủa mà giờ mới để ý, rex đâu?"

"nó vướng việc không đến được. mà nghe mày về nó cũng vui lắm."

thôi vậy, có nhiêu chơi nhiêu đi. ngay khi cả đám bắt đầu tiệc thì tiếng khóc của trẻ con từ trong phòng vọng ra, bảo khang vội bỏ miếng gà trên tay xuống, chùi đại tay vào quần rồi nhanh chóng chạy vào phòng trước sự ngơ ngác của đám còn lại. cũng không mất nhiều thời gian để bảo khang đi ra cùng bé con - "con bé dậy không thấy ba nên khóc ấy mà, không sao. mấy chú cho con nhập tiệc với nhaaaa."

"bình thường cũng như thế hả?" - minh hiếu nhìn hai người với ánh mắt phức tạp.

"ừ, con bé khá bám người, nhưng bù lại rất là ngoan." - bảo khang ngồi xuống, để bé ngồi trong lòng mình. - "nào, bé win đói rồi đúng không, ăn gà nha."

bảo khang xé nhỏ một miếng gà rồi đút cho bé con, trộm vía là bé ăn cũng rất ngoan, đặc biệt là rất thích ăn gà rán. nhìn bảo khang đối với bé con nhẹ nhàng dịu dàng như thế, mấy anh em cũng phức tạp không kém.

"bình thường một mình mày chăm bé thôi hả?"

"chứ tao có ai đâu, tiền sống còn khó nói gì đến thuê bảo mẫu. nhỉ?" - nựng bé con một cái, con gái nhà ai đáng yêu thế nhờ.

nghe xong câu trả lời vô tư của khang, ai nấy đều chạnh lòng. một mình nuôi dưỡng bé con 3 năm trời, trải qua những giai đoạn khó khăn nhất, làm sao bảo khang có thể trải qua được nhỉ?

"gì đấy? tụi mày không ăn à?" - thấy mọi người đột nhiên im lặng, không khí cũng trầm hẳn xuống, bảo khang lấy làm lạ ngẩng lên nhìn mọi người. - "tụi mày sao đấy? nhìn tao thế là có ý gì? cấm tụi mày thương hại tao đấy."

"không thương hại, tụi tao thương mày." - kewtiie đưa cho khang một cái đùi gà, còn nói để tẩm bổ cho khang chứ nhìn cậu gầy quá. lúc trước đi còn có da có thịt trông đẹp trai hết biết, bây giờ về có mỗi bộ xương khô, xấu trai hẳn. hơn hết là nhìn cậu gầy vậy, anh em xót. - "đi có 3 năm mà về nhìn như con ma đói vậy, ăn nhiều vào."

"giờ mày có tụi tao rồi, đừng lo nữa. chào bé nhé, chú là hiếu, qua đây chơi với chú để ba khang ăn đã nhé." - minh hiếu ngồi kế bên đưa tay ẵm bé con qua chỗ mình, cũng may là bé nhỏ khá dạn người lạ, chú hiếu bế đi mà không khóc, chỉ dương đôi mắt to tròn nhìn chú.

"chào con, chú là an, bắt tay cái nào." - thành an cũng hơn thua, đưa tay về phía bé con. bé con cũng đầy tò mò nhìn chú an, ngơ ngác đưa tay nắm lấy tay chú làm chú an thích mê đem khoe mọi người. mọi người lại được dịp rôm rả vì sự đáng yêu của bé con.

trong suốt bữa ăn, mọi người thi nhau liên tục chăm sóc cho khang cùng với bé con. nào là nhường khang miếng gà ngon, rồi giúp chăm bé con để khang có thời gian ăn. trộm vía là bé con cũng rất hoà hợp với các chú, chơi cũng vui vẻ. nhìn cảnh này khang cũng yên tâm hơn hẳn, vốn dĩ cậu còn lo lắng mọi người sẽ không chấp nhận được nhưng nhìn những phản ứng tích cực này thì cũng đã yên tâm hẳn. nhìn bé con cũng vui vẻ với các chú cậu càng yên tâm hơn, vậy là từ giờ cậu cũng không còn một mình nữa. à không, phải là trước giờ cậu chưa từng chỉ có một mình.

yêu cái gia đình này ghê cơ.






__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro