4️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lúc về việt nam đã được ba ngày rồi, lựa được hôm trời đẹp bảo khang dắt bé con ra ngoài đi đó đi đây cho biết đường biết xá. chứ để bé trong nhà hoài cũng tội, dắt đi chơi cho khuây khoả, một phần nữa là vì bản thân cậu cũng nhớ đường phố sài gòn. đi xa mấy cũng không bằng quê nhà mình, chỉ có ở việt nam mới có cảm giác thân thuộc này thôi.

trên cao trời xanh mây trắng lững lờ trôi, làn gió mát nhè nhẹ thôi từng tán lá đu đưa như phiêu theo một giai điệu êm dịu nào đó. tay lớn nắm tay nhỏ rảo bước trên con đường lát gạch hoa, hàng cây xanh rợp bóng mát che chở cả hai. - "con có vẻ thích quả bóng đó nhỉ." - bảo khang nhìn đứa con gái nhỏ của mình đang nghịch quả bóng hơi bằng cao su của mình đầy cưng chiều.

nhìn bé con vui vẻ, cậu cũng vui lây. nói gì thì nói, sự ra đời của bé con đối với bảo khang như một phép màu vậy. bé con đến ngay lúc không ngờ nhất, mang cho bảo khang nhiều cung bậc cảm xúc. quãng thời gian 3 năm ở nước ngoài thực sự là khó khăn bởi vì cậu chỉ có một mình, gồng gánh trách nhiệm nuôi bản thân đã khó lại còn gánh vác thêm một đứa bé, có đôi lúc cậu chỉ muốn buông xuôi. thế nhưng, sau tất cả, bảo khang lại thấy biết ơn vì bé con đã đến, đã là động lực để bảo khang gồng gánh tất cả, biết ơn vì bản thân đã không ngừng kiên trì, cố gắng chống chọi qua những ngày tháng gian khó.


'tháng năm qua đi ta dần lớn lên
mọi phiền lo bấy lâu vứt sang một bên
cảm ơn con tim đã không ngừng kiên cường
ngày hôm nay vững bước trên con đường xa
dù có lúc ngoảnh đầu lại
anh thấy bản thân gục ngã
và dù có ngã trăm lần nữa
không tiếc khi biết mọi thứ sẽ qua'

"nãy giờ chắc khát rồi đúng không? đứng ngoan chờ ba mua nước cho nhé." - dẫn bé con dừng lại trước một máy bán hàng tự động, nhìn đủ mọi loại nước đóng chai bên trong, bảo khang cẩn thận suy nghĩ xem sẽ nên mua thứ gì. bé con ở bên cạnh cũng ngoan ngoãn chờ ba, trong lúc nghịch quả bóng màu hồng của mình bé bất cẩn để nó lăn đi.

quả bóng như có sự sống cứ lăn tròn trên đường cho đến khi va phải chân của một người đàn ông nọ. người kia đang nghe điện thoại thì bị một quả bóng tông trúng chân, quả bóng làm bằng cao su nên không gây đau đớn nhưng đủ để thu hút sự chú ý của người đàn ông. ngay khi người đó vừa nhặt quả bóng lên đã thấy một bé con mặc một cái đầm công chúa màu trắng lon ton chạy đến, thấy bé con nhìn chằm chằm quả bóng trên tay mình, người đàn ông đã khuỵu gối xuống cho ngang tầm với bé.

"quả bóng này là của nhóc hả?" - thấy bé con gật đầu, gã đàn ông cười hiền rồi trả lại quả bóng cho bé, còn đưa tay xoa đầu bé nữa.

nhận lại được bóng, bé con gật đầu với người kia biểu thị cảm ơn rồi chạy về phía ba mình. người đàn ông nhìn theo bóng bé con chạy đi thì cười nhẹ, đáng yêu thật. đến khi bé con chạy đến bên một người con trai khác, người đó cũng để ý bé con, cười nói với bé gì đó rồi ẵm bé lên quay lưng bỏ đi. gã đàn ông như không tin vào mắt mình, đứng hình tại chỗ.

bảo khang?






-----------------------






"đi đâu đấy?"

"tao dẫn bé con đi dạo tí cho đỡ nhớ đường nhớ phố."

"bé win lại đây ba hiếu ôm nào." - minh hiếu dang tay đón bé con, bé con cũng nhanh chóng chạy đến lao vào lòng minh hiếu.

"mày thành ba con bé hồi nào vậy?" - bảo khang đi phía sau chỉ cười cười, mấy cái đứa này, sơ hở là dành con với cậu.

"từ khi mày đem bé con về đây. không cần biết, chức ba nuôi con bé tao xí." - minh hiếu vui vẻ chơi đùa với bé con, còn đút cho bé một cái kẹo sữa nữa.

"ê ê, còn tao mà, tao chưa có chết. tao cũng làm ba nuôi con bé." - thành an từ trong bếp đi ra mang theo một đĩa dưa hấu được gọt thành viên tròn nhìn rất hay, nhanh miệng chen vào đòi giành chức ba nuôi với hiếu.

"tụi mày khỏi luôn, chức ba nuôi tao đã xí ngay từ lúc đi đón thằng khang rồi nhá." - hậu manbo từ đâu ló mặt ra, rất tỉnh và tự nhiên lủm một miếng dưa hấu trên đĩa an cầm, lại đi đến bên cạnh hiếu rất nhẹ nhàng mà ẵm bé con qua chỗ mình. - "đúng không, gọi ba hậu xem nào."

"cái thằng này." - minh hiếu giơ chân đá phúc hậu một cái, đang bế bé vui thì thằng này ở đâu ra giật mất. không phải vì vướng bé là mình hiếu nhào vô đúm hậu một trận rồi.

"ê, không có đánh lộn trước mặt con nít. kệ hai khứa đi con, ba an thương con nha." - thành an đi đến đặt đĩa dưa lên bàn rồi nhẹ nhàng ẵm bé con ra khỏi chỗ ẩu đả rồi an toạ bên cạnh bảo khang.

"mấy đứa mày, con tao mà làm như búp bê vậy mà giành qua giành lại." - thấy bé con bị tranh ẵm qua lại như đồ vật, bảo khang bực mình đánh thành an một cái. bế vậy cũng đau nách con nhỏ chứ.

"đau, rồi mắc gì đánh có mình tao."

"tại mày ngồi gần."

"thứ ác độc, win ơi, ba khang của con đánh ba kìa." - thành an lập tức làm mặt mếu máo quay qua méc bé con tội khang đánh nó. nhưng bé con chỉ mở to mắt nhìn và thành an bị đánh thêm cái nữa.

cho chừa.

minh hiếu và phúc hậu ngồi đối diện thì tỏ ra hả hê lắm. vừa lòng tao lắm.

"rồi mày có tính come back không khang?" - minh hiếu nghiêm túc nhìn khang, cũng 3 năm rồi chứ đâu ít, còn fan, còn khán giả nữa.

"maybe, tao vẫn chưa chắc chắn lắm. giờ tao muốn tập trung chăm bé win trước, đến chừng win đi mẫu giáo rồi tao sẽ nghĩ đến chuyện come back." - bảo khang trả lời, không nhìn hiếu mà đưa tay chỉnh lại tóc cho bé con.

minh hiếu hiểu, phúc hậu hiểu, thành an cũng hiểu. biết là đã lâu lắm rồi, nhưng chuyện come back cũng không phải nói là làm ngay được. bảo khang đã rời vị trí quá lâu rồi, bây giờ còn vác thêm một đứa nhỏ, cỡ nào cũng phải để ổn định đã rồi mới tính tiếp được.











___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro