5️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi chơi với khang và bé con được một lúc nữa thì căn nhà chung lại có thêm một vị khách, à đâu, hai vị chứ.

"a, anh xái, anh vũ thịnh. lâu quá không gặp, từ đợt 'anh trai say hi' nhỉ?"

"lâu quá không gặp, anh tới đón bé hiếu. anh nghe hiếu kể chuyện của em rồi, vẫn ổn chứ?"

"ổn ạ. mà hai người đã thành đôi rồi sao? hồi đấy nhớ thằng hiếu nó làm giá dữ lắm mà."

"cũng trầy trật lắm em." - vũ thịnh cười khổ, hồi đó để cua được hiếu cũng không dễ dàng gì cho cam, em đẹp mà em chảnh quá.

"tôi đã bỏ lỡ những gì trong 3 năm quá vậy?"

"mày bỏ lỡ nhiều thứ lắm con. thằng hiếu với anh thịnh này, tao với chú xái." - thành an cũng ngả ngớn dựa vào người tuấn tài ngồi kế bên, tay đan tay rồi giơ lên cho bảo khang coi như để khoe chiến tích.

"mày thì tao biết rồi." - bảo khang xua tay. - "năm đó mày với anh xái, tình trong như đã mặt ngoài còn e. đừng có tưởng tao không biết mày với ảnh tỏ vẻ mập mờ nhưng đã chính thức hẹn hò trong tối."

"sao mày biết? lộ rõ vậy à?" - thành an ngồi bật dậy, bất ngờ nhìn bảo khang.

"ờ, có mày không biết nó lộ rõ thế nào thôi. khờ cỡ dương domic hay quang hùng còn biết."

"bảo sao lúc tao công khai mọi người tỏ vẻ không bất ngờ lắm." - thành an gật gù, tỏ rõ vẻ thất vọng. nó tưởng nó giấu kỹ lắm chứ, nhưng đổi lại vẻ nét mặt khinh khỉnh của bảo khang.

"còn thịnh với hiếu này." - tuấn tài tinh tế thoát pressing cho bồ một cách ngoạn mục. - "hai đứa mới chính thức hẹn hò được một năm nay thôi. thịnh theo đuổi hiếu cực lắm."

bị tuấn tài khui chuyện, vũ thịnh chỉ ngại ngùng nắm tay minh hiếu, gãi đầu cười cười. ngay lập tức có manbo kế bên tố giác luôn. - "eo, mày không biết đâu khang, thằng hiếu nó tởm lắm. nó cũng phái người ta chết mẹ mà làm giá dữ lắm, bày đặt chơi trò mập mờ mập rõ đồ, đến hồi anh thịnh bị gia đình bắt đi xem mắt nó mới cuống lên. mẹ cái thằng, chừa tật làm giá."

"tởm con mẹ mày chứ tởm. mày khác đéo gì tao." - minh hiếu lập tức quay sang đạp cho manbo cái nữa. chỉ giỏi bêu xấu bạn. - "nó với thằng kew-"

"ê!!" - còn chưa nói xong phúc hậu đã nhanh tay nhét vào miệng hiếu một miếng dưa để chặn miệng. bảo khang híp mắt nhìn hai đứa nó, có gì mờ ám ở đây nè. thành an ngồi với tuấn tài kế bên thì cười nắc nẻ, được tuấn tài đỡ lại cho khỏi cười đến mức té ghế.

"bảo sao, tao thấy nghi từ bữa hai mày đi đón tao rồi."

"nghi con cặc, tao về đây, đến giờ cho chó nhà tao ăn rồi." - phúc hậu ngại quá hoá giận, đùng đùng đứng dậy đi về.

"ủa? nhà mày làm gì có chó?"

"kệ tao!!" - nói rồi đóng cửa cái rầm như để dằn mặt mấy con người ở trong. tiếng cửa lớn làm bé con giật mình, mếu máo sắp khóc, may mắn là được ba khang ôm lên dỗ kịp thời.

"rồi xong, làm con bé khóc rồi, vĩnh biệt hậu manbo." - minh hiếu rất chi là hả hê khi thấy người khác gặp hoạ.

"nhưng mà nhà nó làm gì có chó?" - bảo khang ngơ ngác hỏi lại hai đứa bạn, cậu không nhớ là manbo có nuôi chó khúc nào trong quá trình chơi với nhau xưa giờ.

"ừ thì con chó nào đó trùng tên với tao." - minh hiếu rất hưởng thụ há miệng ăn một miếng dưa do vũ thịnh đút cho, ngả ngớn giải đáp thắc mắc của bảo khang.

"con chó tên rex nào đó nữa." - thành an cũng tiếp lời, nhận được sự bất ngờ không chỉ của khang mà minh hiếu cũng giật mình. - "gì có thằng rex trong trỏng nữa?"

"ủa, vậy là mày không biết vụ thằng thành rex à."

"tao chỉ biết mỗi chuyện thằng hiếu đinh thôi."

"ờ, thằng rêx tâm sự với mỗi tao mà." - vậy là cái máu nhiều chuyện nổi lên, cả minh hiếu và bảo khang đều hóng được thêm một chuyện tình tay ba ly kỳ trong gerdnang từ miệng của thành an. - "vậy đấy, xong hai thằng nó quyết định cạnh tranh công bằng xem thằng hậu đổ ai trước."

"ảdu, vữ vằn bây." - bảo khang cảm thán một câu, không ngờ cậu đi mới có 3 năm mà bạn bè xung quanh thay đổi dữ quá.

"vậy giờ thằng hậu sao? tao thấy nó có vẻ hướng về hiếu đinh." - minh hiếu há miệng ăn thêm một miếng dưa, chuyện này khéo viết thành một bộ phim được chứ đùa.

"không bây ơi, thứ mày thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. tại khứa thành rex nó hay đi công tác nên mày không thấy chứ nó take care thằng hậu không kém gì hiếu đinh đâu. mà thằng hậu nó hướng về cả hai, chẳng qua là nó không nói rõ thôi, chứ tao thấy nó muốn hết hai thằng." - thành an ra vẻ hiểu biết lắm, ngồi rung đùi tường thuật như đúng rồi.

"nhỏ này tham." - bảo khang cười khẩy, thôi thì cũng được đi, anh tí anh tèo anh nào hậu cũng thích. thôi cũng người nhà cả mà, được lòng đôi bên thôi.

cũng vịu, cũng ceo.

"ê chết." - nói xong thành an đột nhiên nhớ ra cái gì đó. - "thằng thành dặn tao không được nói chuyện này với người ngoài."

"sao đâu, tao với khang đâu phải người ngoài."

"ờ, cũng đúng. người nhà mình cả mà." - hoàn toàn bị thao túng.











____________________________________


giả bộ đánh úp xem có ai bất ngờ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro