6️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê, mày có nghĩ giống tao không hiếu." - vừa bước ra khỏi cửa, thành an đã quay sang minh hiếu bày tỏ thắc mắc.

"thằng khang còn lụy lắm." - chẳng cần để thành an nói thêm gì, minh hiếu đã chốt luôn đáp án. - "nhìn là biết nó chưa quên được rồi, đến tên con còn đặt giống nữa mà."

"tao chỉ lo cho khang thôi, nó khổ đủ rồi." - ngoái đầu nhìn lại cánh cửa nhà chung đã đóng chặt, ánh mắt thành an đầy vẻ phức tạp.

sau khi tiễn hai cặp kia ra về, căn nhà chung rộng lớn chỉ còn lại hai ba con bảo khang. bé con thì vẫn mải chơi đồ chơi từ nãy đến giờ, ngó thấy cũng đã muộn, khang cũng lật đật đứng dậy đi nấu cơm cho kịp bữa. - "bé win chơi ngoan, ba đi nấu cơm."

để bé con chơi một mình ngoài phòng khách, bảo khang đi vào trong bếp nấu cơm. cũng may là có đồ ăn các thứ phúc hậu đã mua trước đó, nếu không chắc hai ba con lại làm mì gói qua bữa. nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai ba con với nhau, cũng không cần bày vẽ quá nhiều, làm đại vài món đơn giản là được rồi. chế biến ít thịt, ít rau, vậy là xong một bữa trưa đơn giản nhưng đảm bảo dinh dưỡng, rất tốt cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

xong xuôi thì đi ra ẵm bé con vào ăn cơm, để bé con ngồi trên ghế có kê mấy quyển sách dày cho cao ngang vừa tầm với bàn ăn (vì đặt cái ghế ăn trẻ em mà người ta chưa kịp giao, dùng tạm cách này vậy). - "đợi chút ba đi lấy nước, bé win uống nước ép nha? nãy chú hiếu mới mang nước ép táo tới, để ba lấy cho." - mang theo ly nước ép táo ra bàn, khang cũng ngồi xuống bắt đầu dùng bữa cùng bé con.

bữa trưa cứ thế êm đềm trôi qua, bảo khang cho con ăn xong, dỗ con ngủ xong mới an tâm đi làm việc của mình. dẹp gọn lại đống đồ chơi của bé con bày ra, tiện cũng dọn dẹp lại nhà một chút, dù sao cũng là mình ở, sạch sẽ thì tốt cho mình, cho con mình chứ cho ai đâu. quần quật cả buổi trời cuối cùng cũng xong cái nhà, vô phòng xem chút thì thấy bé con vẫn còn ngủ ngon lành, lúc này bảo khang mới có thời gian ngồi nghỉ ngơi.

mông lung một chút, bảo khang đã đi xa 3 năm, lúc trở về mọi thứ thay đổi thật nhiều, từ anh em gerdnang cho tới những anh em trong chương trình mà trước kia khang tham gia. nghe thành an và minh hiếu kể lại những chuyện cậu đã bỏ lỡ trong 3 năm vừa qua, nghĩ thế nào cũng thật đáng tiếc vì không thể chững kiến được những chuyện vui buồn năm ấy. tuy nhiên bảo khang lại không hối hận vì quyết định năm đó, có lẽ việc cậu rời đi vào thời điểm đó nó vẫn đúng cho đến hiện tại. mọi thứ vẫn cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, mọi người vẫn tốt, vẫn vui vẻ, thậm chí còn rất mừng rỡ khi biết tin cậu trở về (nghe an bảo vậy). nghĩ ngợi hồi lâu, bất giác cậu lại nghĩ đến người đó, khi rời đi cậu chặn toàn bộ những phương thức liên lạc, ngăn cản người đó tìm đến mình. có nghĩa là cũng đã 3 năm người kia không biết gì về cậu, và bảo khang cũng không biết bất cứ thông tin gì của người đó suốt 3 năm qua. người đó sống thế nào, có tốt không? khi biết cậu đi người đó cảm thấy thế nào? có đi tìm cậu không? đã biết tin cậu về hay chưa? biết rồi thì thế nào? có nghĩ về cậu như cách cậu nghĩ về người đó?

hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ liên tục chạy đua trong đầu, bảo khang không biết mình đã thất thần trong bao lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. bất chợt một giọt nước rơi xuống đôi bàn tay mảnh khảnh, lúc này bảo khang mới nhận ra.

mình khóc sao?

bản thân bảo khang cũng không hiểu vì sao mình lại rơi nước mắt, là vì nghĩ về người đó? hay nghĩ về những ký ức trước đây? hay khóc cho những nuối tiếc, những dang dở của bản thân?

lau vội hàng nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, là dấu tích cho quãng thời gian khó khăn trước kia mà bảo khang trải qua. cậu cầm điện thoại lên kiểm tra, là cậu bạn cùng tuổi huỳnh hoàng hùng gọi đến, cũng đã lâu lắm không gặp lại cậu bạn này. một người bảo khang đánh giá rất cao về tài năng, thông qua quá trình làm việc chung trong chương trình, bảo khang thấy rất rõ cậu bạn này là một ngôi sao sáng giá. cậu bạn này có một nhan sắc thuộc diện cực phẩm, khả năng vũ đạo thì tuyệt vời, về ca hát thì càng không phải bàn, tính cách cũng thân thiện, hòa đồng. bảo khang cực kỳ quý cậu bạn này.

"alo anh hùng." - bấm nhận cuộc gọi, bảo khang lấy tinh thần đùa một câu.

'cái ông này, đừng có chọc tui.' - giọng hoàng hùng vang lên từ đầu giây bên kia, cái giọng thanh thót quen thuộc pha một chút dỗi hờn trong đó. hoàng hùng vẫn chưa quên chuyện bảo khang lừa mình đâu. - 'tui nghe an với hiếu nói ông về rồi nên gọi hỏi thăm nè. 3 năm biệt tăm, chẳng thèm liên lạc gì. ông không có coi tui là bạn rồi.'

"haha, xin lỗi xin lỗi. mà giờ tui về rồi nè." - bảo khang cười cười, nhẹ giọng xoa dịu người bên kia.

'ê, mấy anh em cũng biết ông về á. nên mấy anh em có tính mở tiệc đón ông nè, đi nha.'

"hả? trời ơi, bày vẽ làm gì, để từ từ tui qua thăm. tiệc tùng làm gì cho tốn."

'không có được, ông về phải mừng chứ. 3 năm rồi, đi đi nha.'

"rồi rồi, chừng nào?"

'tối nay, tranh thủ nha. húuuuuuu khang đồng ý rồi...'

'tút...tút...'

chỉ còn lại tiếng tút tút vang dài, bảo khang có nghe hình như hoàng hùng đang ở với ai đó nhưng tiếng ồn đã bị cắt ngang ngay sau đó, nghĩ bụng chắc lại đang ở cùng với mấy anh em love sand, 10/10 đồ. bảo khang chỉ biết cười cười bày tỏ bất lực, mấy cái người này, 3 năm rồi độ ồn ào vẫn không giảm ha, mà vẫn còn thân thiết như chỉ mới đây còn thi chung một chương trình.

nhưng mà, 'mấy anh em' là cũng có người đó đúng không?








____________________________________

nay vui quá, update sớm luôn 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro