Đêm Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và tôi thả lòng tôi vào một đêm hạ giữa mùa đông lạnh giá
và tôi thả cả hồn yêu thương dâng hiến cho đất trời
để trả tôi cho con mèo nhỏ yêu cỏ cây, hoa và lá
để trả tôi mảnh nắng ấm, hạnh phúc và tự do

Mình thấu hiểu hết những ngập ngừng, âu lo mà, bởi dẫu chân tâm có cất lên thành lời than, nhưng cuối cùng khi quay lại thành vết sẹo, chúng vẫn ở đó mà thôi. 

"Cố lên nhé", những lời hiển nhiên ấy, mình thấy nó không đủ, thật sự mình xin phép chẳng nói ra...

Thôi để mình kể cậu nghe câu chuyện của mình nhé!

Cậu từng nói với mình rằng như thế nào nhỉ? Rằng chúng ta sẽ thắng thôi. Thật lòng mình cũng chẳng thể tin nổi liệu chúng mình sẽ thắng chứ? Mình băn khoăn mãi phép màu ấy là do chúng ta tạo nên đấy ư? Không đâu, là bởi vì mình ở đây, rồi sau đó chính cậu tìm tới mình. 

Mình tin tưởng vào thanh âm của cậu, muốn nghe những lời cậu ngân nga. Thế giới của cậu có bao la là vì tinh tú, mình thắc mắc rằng làm cách nào mà chúng có thể dệt được một đêm hạ đầy sao? Tại ngày hôm đó, tại thời điểm đó, dưới đáy tuyệt vọng của mình, đừng quên là rốt cuộc mình cũng tìm thấy cậu. Nơi vách đá cheo leo, giữa những lựa chọn và hối hận, lý do ở lại sau cuối của mình chính là cậu đó. Để được sống, để được yêu, và để được sánh vai cùng cậu.

Và rồi sau đó, cậu cho tớ thấy rằng...

Ở những ngày tớ chán ghét bản thân, và ở những ngày tớ chỉ muốn biến tan vĩnh viễn, liệu pháp hữu hiệu nhất là ta hãy cùng làm một cánh cửa sâu thẳm trong trái tim của cậu, của tớ. 

Và rồi tớ bảo cậu rằng...

Nếu cậu mở cửa, và chân bước tới cánh cửa trái tim đó, thì tớ sẽ ở nơi ấy chờ cậu. Tất cả cậu cần làm là chỉ tin tưởng chút thôi. Vì dẫu có giữa mùa đông lạnh giá, tớ sẽ xua tan đi làn khí lạnh ấy và mang tới bầu trời đêm sao mùa hạ, để tớ tới an ủi và ôm lấy cậu.  

Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau...

Nhấm nháp một tách trà ấm nóng, và rồi ngẩng đầu ngắm dải Ngân Hà cùng những vì sao, và rồi cậu sẽ ổn thôi vì tớ sẽ ở đó mà. 

Hãy chia sẻ với tớ, rồi tớ sẽ bày tỏ với cậu. Mang đến tớ lời ca từ cậu, tớ tường tỏ với cậu tấm lòng của mình. Chúng mình ngồi đây và giãi bày cho nhau.

Khoảnh khắc ấy, và chúng ta, sẽ đẹp đẽ đến nhường nào. Tựa như đóa hồng đang nở rộ, tựa như nhánh anh đào rung rinh, tựa như bông bìm bìm tàn lụi, tựa như những khoảnh khắc xinh đẹp nhất của tuổi trẻ. 

Câu chuyện tiếp tới của mình là...

Mình luôn muốn trở thành người giỏi nhất, nên mình mới vội vã và âu lo. Ngày qua ngày đã quen với thói cùng người khác so bì, đánh giá. Và trong tớ, hiện thân của ích kỷ, là tham vọng. Thứ ham muốn chiến thắng biến thành vũ khí nay quay lại hóa ra thành xiềng xích kìm chặt tớ.

Nhưng mà nhìn lại, thật ra thì, dường như tớ đâu muốn trở thành người giỏi nhất. Tớ vốn chỉ mong an ủi cậu, lay động cậu, muốn gom sạch mọi buồn đau thương tổn lấy tâm hồn người.

Và gần đây, chúng lại quay trở lại, những ngày tớ chán ghét bản thân đến cùng cực, những ngày tớ đã vỡ tan tành và biến mất khỏi những mối quan hệ tớ đã từng gọi là sự sống, liệu tớ có thể tìm kiếm cánh cửa ấy lần nữa không, cánh cửa liên kết tới tâm hồn nơi sâu thẳm trái tim cậu? Và cũng mong muốn nhận được an ủi nơi người, và cũng mong muốn chữa lành mọi thương tổn nơi người.

Cánh cửa đóng sập lại, tớ bị bỏ lại với mùa đông đằng sau cánh cửa. Tớ bị làm cho tổn thương. Nhưng ngay cả khi tớ nói rằng lòng này sợ hãi tất thảy mọi thứ, khi bản thể tớ dường như đã tổn thương và sắp vỡ vụn, thì cậu có còn tin tưởng tớ nữa không, tiếp tục tin tưởng tớ chứ nhỉ? Mọi nỗi niềm chân thành, mọi thời giờ còn lại, mọi đáp án sâu tận dải Ngân Hà để mở khóa cánh cửa ấy...

Và một khi cánh cửa ấy của cậu được mở ra, tớ sẽ đến ôm lấy cậu và nói rằng:

Cậu trao cho mình điều tốt đẹp nhất nơi mình, nên cậu cũng sẽ tìm thấy điều tốt đẹp nhất của bản thân. Là cậu đã tìm thấy mình, là cậu đã thấu hiểu cho mình. Cậu trao cho mình những niềm hạnh phúc, nên từ khoảnh khắc đó mình tường tỏ rằng, niềm hạnh phúc của mình xứng đáng được chia sẻ tới cậu. Và nhờ đó tớ đã tìm ra thiên hà riêng trong chính tớ, và lý tưởng trong tớ, và một con mèo nắng ấm, hạnh phúc và tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love