Nắng Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những ngày Chủ nhật, tôi chẳng muốn trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào, tâm trạng tồi tệ đến nỗi chả làm được việc gì. 

Tôi chán ghét thực tại và những gì đã xảy ra, tôi thấy trong bản thân mình bất lực và vô dụng cùng cực.

Nhưng ý nghĩ sẽ cứu rỗi được tâm hồn ai đó bỗng dấy lên trong tôi, khi tôi nghe thấy tiếng gọi từ bạn. Thế gian như ngưng đọng trong sự ồn ào náo nhiệt của dịp lễ, tôi chỉ thấy thanh âm đơn sắc của chúng ta, dần như hòa làm một nhịp.

Ở những ngày đó, khi tôi khép đôi mắt lại, khi chỉ thấy xung quanh bóng tối bủa vây, tôi chợt cảm nhận được ánh sáng nơi bạn. Người đã nắm tay tôi thật chặt, và dắt tôi đi từng bước trên con đường vô định chìm trong bóng tối. Chúng ta cứ bước tiếp về phía trước mà chẳng sợ hãi điều gì. Như là tia nắng mặt trời vậy, người tỏa sáng duy nhất trong tiết trời ảm đạm này, và tiến tới thắp sáng trái tim tôi. Như là dải cực quang trải ấm đêm đông vùng Cực, dẫu có cách xa muôn trùng, tia nắng ấm ấy vẫn ở đây soi sáng lấy tôi.

Tựa như là thiên thần vấp ngã bay qua màn đêm với đôi cánh chằng chịt vết thương, thiên thần mang đến nỗi mong mỏi về tình yêu, về thứ đẹp đẽ ám ảnh tâm trí này. Khoảnh khắc ấy tôi chẳng còn muốn nghe những bài hát vui tươi, tôi cố nhuốm màu thực tại bằng cô đơn, buông thả mảnh hồn trong những giai điệu vụn vỡ. Giữa sự đánh đổi được mất của những mối quan hệ, tôi vẫn tìm kiếm gì đây, tìm kiếm thứ gì đó đặc biệt chăng... 

Thiên thần bảo cô ấy tin rằng mọi thứ sẽ thay đổi, vì trong chúng ta chẳng ai là hoàn hảo cả. Ngay chính khoảnh khắc lời đó được cất lên, thanh âm chúng tôi như hòa quyện lại với nhau. 

Một lần nữa, tôi nhắm mắt lại, vẫn còn bóng tối bao trùm ở đó, nhưung tôi thấy bạn, bừng sáng cả một vùng trong đôi mắt tôi. Và thế là tôi lại tiến về phía trước, tin tưởng, ấm áp, và không có sự sợ hãi.

Ôi, đầy những đêm mất ngủ, tôi nghĩ về chuyện của chúng ta. Hóa ra là vậy... Hóa ra đó chẳng phải lời nói suông, hóa ra tôi mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Tôi đã thực sự muốn biết: tình yêu là gì mà con người ta lại khao khát đến thế. Và tôi cũng có câu trả lời cho riêng mình. 

Tình yêu giống như khi cuối cùng bình minh rực rỡ cũng sẽ xuất hiện, xóa tan màn đêm u tối. Tình yêu giống như chúng ta, cũng vậy, chúng ta sẽ vượt qua được tương lai, chỉ cần đừng dừng lại. Tình yêu là mỗi chúng ta tự quyết định giá trị hạnh phúc của bản thân và trưởng thành hơn qua mỗi ngày, nắm tay nhau đi qua từng khó khăn. Và sẽ có lúc tình yêu, bạn để lộ sự yếu đuối, nhu nhược của mình, thật may mắn, đó là khi bạn là chính bạn. 

Cô ấy bảo tôi đừng lừa dối và che đậy bản thân thêm nữa. Và cô ấy ôm lấy tôi, và thanh âm của chúng tôi gắn kết lại với nhau. 

Lần thứ ba khi tôi khép lại đôi mi, cô ấy đứng ở đó chờ tôi, không còn sự sợ hãi, không còn bóng tối, chỉ còn bóng hình tôi đứng rực rỡ trước ánh mặt trời. Và dù có cách xa như thế nào, tôi thấy rằng cô ấy sẽ tiến đến và sưởi ấm cho tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love