Chúng ta cứ ngỡ đã làm tất cả để đối phương hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông lễ đường vang lên, hôm nay anh mặc một bộ vest thật đẹp, mái tóc được vuốt cao lên lại càng lộ ra khuôn mặt thanh tú của anh. Anh đang cười rất tươi với tất cả mọi người, hôm nay là ngày anh thành hôn.

Cậu ngồi trong phòng trang điểm của chú rể, từ từ lấy chiếc nơ mà mọi người đã chuẩn bị cho phù rể đeo lên cổ, ngắm lại mình trong gương một lần nữa, cố gắng nở một nụ cười gượng. Cậu thấy đã hài lòng với bản thân mình, từ từ đi tới cánh cửa ấy, cậu dùng hết sức có thể để đẩy cánh cửa ấy và bước ra.

Đúng, hôm nay là ngày thành hôn của anh nhưng không phải với cậu, anh thành hôn với một cô gái, một cô gái rất đẹp và đơn thuần, gia đình anh thích cô gái ấy, cô gái ấy rất tốt, rất được lòng mọi nguời và cô cũng yêu anh, cô và anh là bạn thanh mai trúc mã. Cô cũng rất yêu quý cậu, cô coi cậu như người em trai của mình. Cậu cũng rất yêu quý cô. Chính vì vậy, cậu không thể phá vỡ hạnh phúc của cô được.

Cậu bước qua phòng cô dâu, hôm nay cô rất xinh đẹp, khuôn mặt cô nở nụ cười hạnh phúc. Cô thấy cậu vội vàng gọi cậu đến, kể lể với cậu đủ điều, cô đang chìm trong niềm hạnh phúc của mình, còn cậu chỉ biết im lặng lắng nghe, lâu lâu phụ họa bằng những nụ cười gượng gạo. Trong cùng một căn phòng mà lại là 2 tâm trạng hoàn toàn khác nhau, một người đang hạnh phúc ngập tràn, còn một người thì cõi lòng tan nát.

Sau khi chào hỏi cô, cậu đi ra ngoài. Không khó để tìm kiếm anh vì anh lúc nào cũng là người tỏa sáng nhất. Cậu nhẹ bước về phía con người ấy,con người mà cậu đã yêu thương bằng cả trái tim mềm yếu của mình. Anh cũng thấy cậu ngay từ khi cậu bước vào đám đông này, đơn giản là vì đôi mắt anh không ngừng tìm kiếm cậu.

Mặc kệ mọi người đang bủa vây lấy anh, anh kéo cậu đi thẳng vào phòng chờ của chú rể.

Anh nhìn cậu bằng một đôi mắt tràn đầy xót xa nhưng cũng không kém phần kiên định: " Lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng, xin em hãy đi cùng anh"

Cậu nhẹ nhàng gạt tay anh ra, cười nhạt: " Đừng làm tổn thương nguời khác thêm nữa, anh với em mãi mãi không có kết quả, chúng ta không sớm thì muộn cũng có ngày này".

Đôi tay gầy của cậu nhẹ nhàng xoa khuôn mặt anh, cậu nhìn anh thật lâu, thật lâu, ánh mắt cực kì trìu mến và thân tình, đây là lần cuối cùng cậu có cơ hội làm điều này, cậu phải khắc thật sâu, ghi nhớ thật kĩ hình ảnh của anh ngày hôm nay.

Anh kéo 2 tay cậu xuống, nắm gọn trong lòng bàn tay mình. Mới có 2 tháng thôi, sao cậu lại gầy tới như vậy, bàn tay của cậu giờ chỉ toàn xương, khuôn mặt cậu ngày càng hốc hác, dù hôm nay cậu có trang điểm thật kĩ thì đôi mắt đỏ ngầu của cậu cũng không thể che giấu anh, dường như đã rất nhiều đêm cậu không ngủ, càng nhìn anh càng xót xa, muốn ôm cậu thật chặt, vỗ về cậu nhưng lại không thể.

Cậu nở một nụ cười tươi nhất có thể, cầm chiếc nhẫn mà anh đã tặng cậu đặt vào tay anh. Kìm nén mọi cảm xúc khó chịu cậu cười nói: " Chúng ta nên dừng ở đây thôi, hứa với em anh sẽ sống tốt, đừng phụ cô ấy. Em cũng rất quý chị ấy, mong 2 người hạnh phúc" từng lời, từng lời của cậu nói ra đều như con dao đâm vào tim của 2 người, ngày một thêm sâu. Lời này không chỉ tàn nhẫn với anh mà còn tàn nhẫn với cậu, anh đau, cậu cũng đau.

Cậu quay mặt đi, cố gắng bước thật nhanh, cố gắng để không khóc trước mặt anh. Anh vội vàng đuổi theo, ôm chầm cậu từ sau lưng, anh không cho cậu đi, anh nhất định không thể, không thể mất cậu.

" Nếu tôn trọng em thì hãy buông em ra và chuyện em vừa nói với anh, là lời thỉnh cầu cuối cùng của với anh, hi vọng anh có thể thực hiện được" rồi tàn nhẫn gạt tay anh ra. Bước ra khỏi căn phòng này 2 người đã là 2 thế giới riêng, 2 cuộc sống riêng biệt, không còn liên quan tới nhau được nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro