Liệu đã là quá muộn???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Han Ji Hye con có đồng ý lấy Jang Gyeong Hwan làm chồng, dù ốm đau,bệnh tật con cũng không bỏ rơi cậu ấy không?" tiếng mục sư vang lên rõ ràng, vang vọng khắp lễ đường.

" con đồng ý" giọng nói hạnh phúc của cô gái vang lên. Cô e thẹn nhìn người đối diện, người mà cô đã yêu thầm rất rất lâu và đã cố gắng rất nhiều để có thể làm vợ anh.

" Jang Gyeong Hwan con có đồng ý lấy Han Ji Hye làm vợ. Dù ốm đau bệnh tật cũng không bỏ rơi cô ấy?". Tiếng mục sư chấm dứt rất lâu nhưng anh vẫn không nói tiếng nào. Lễ đường bắt đầu có những tiếng xì xầm bàn tán, cô dâu căng thằng nhìn vào khuôn mặt anh. Anh quay lại nhìn cậu, cậu mỉm cười, gật đầu với anh.

" con, con, con.....con đồng.......ý" khó khăn lắm anh mới thốt ra được 3 chữ này.

Cả lễ đường vỡ òa trong sự hạnh phúc , mọi ng đều tung hô, chúc mừng anh, mong 2người mãi mãi hạnh phúc, bách niên giai lão.

Cậu từ từ bước đến, bưng ra một chiếc hộp màu đỏ rất tinh xảo, bên trong là nhẫn cưới của anh và cô ấy. Cậu mở ra, ra hiệu cho anh đeo vào tay cô gái bây giờ đã là vợ anh. Anh run run cầm chiếc nhẫn, đeo vào tay Ji Hye, cô ấy cười vui vẻ, đưa chiếc nhẫn lên cao ngắm nhìn như để khẳng định với mọi người anh là chồng cô, thực sự là chồng cô.

Buổi lễ kết thúc trong hạnh phúc ngập tràn, nhưng ở đây có 2 con người không hề hạnh phúc. Cả anh và cậu đều không muốn có đám cưới này. Bây giờ mọi người đều đã đi về hết, anh cũng đã uống khá nhiều, cậu say mèm, chưa bao giờ cậu nói nhiều như hôm nay, mọi người tạm khiêng cậu vào một căn phòng để cho cậu tỉnh rượu bớt. Anh lo lắng cho cậu, chạy đi tìm cậu khắp nơi, cuối cùng thấy cậu ngoan ngoãn nằm trong căn phòng kia, anh nhẹ nhàng bước về phía cậu, anh sợ sẽ đánh thức cậu.

Căn phòng nhỏ truyền đến tiếng khóc thút thít, rất nhỏ nhưng đủ làm anh nghe thấy, anh bước nhanh về phía cậu, đúng, là cậu đang khóc, cậu khóc ướt đẫm cả khuôn mặt, miệng không ngừng gọi tên anh, không ngừng xin anh đừng bỏ rơi cậu. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹn, từng lời của cậu,từng giọt nước mắt của cậu đều làm anh đau tới không thở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro