Vẫn mãi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh để đầu cậu nằm trên đùi mình, vuốt ve khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài nơi má cậu, anh nói với cậu: " Anh sẽ không bỏ rơi em, ngay cả khi em không cần anh nữa"

Anh bước ra đại sảnh, cố gắng tìm kiếm Ji Hye, dù việc này là cực kì có lỗi với cô nhưng anh không thể làm cậu tổn thương thêm vì anh, anh cũng không thể lừa dối cô cả đời, cô là một cô gái tốt. Cô xứng đáng với những người tốt hơn anh.

Anh tìm thấy Ji Hye anh cười đùa rất vui vẻ ở phía xa, dù biết chuyện này là cực kì tàn nhẫn với cô nhưng anh vẫn quyết định như vậy. Người kia với anh quan trọng hơn.

" Ji Hye, anh xin lỗi" anh vội vàng đặt vào tay cô chiếc nhẫn của anh rồi bỏ đi. Cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết đứng như tượng sáp, nhìn bóng lưng anh biến mất ngày một nhanh.

Cuối cùng anh vẫn chọn cậu ấy,em thua, em thực sự thua rồi. Cô nắm chặt chiếc nhẫn, dòng nước mắt tinh khiết chảy dài.

" Hyeokie, anh sẽ đưa em về, đừng sợ, đừng khóc nữa, từ bây giờ anh sẽ chăm sóc cho em, anh sẽ không để em khóc thêm một lần nào nữa, anh hứa" anh nhìn cậu bằng một đôi mắt trìu mến và tràn ngập yêu thương sủng nịnh,trong đầu anh biết rất rõ rằng cậu là người anh phải bảo vệ, phải chăm sóc, phải yêu thương hết cuộc đời này.

Tỉnh dậy với một cái đầu đau nhức, cậu khát nước, định đứng dậy đi lấy thì phát hiện ra bên cạnh có người, người này đang ôm mình rất chặt. Hơi thở này, vòng tay này cực kì quen thuộc với cậu. Cậu sợ hãi, đẩy anh ra, anh lơ mơ mở mắt.

Giọng ngái ngủ vang lên: " Em đã tỉnh, có thấy khó chịu gì không? Sao lại uống nhiều như vậy? Em nhẹ đi không ít đấy, anh phải bồi bổ lại cho em mới được"

" sao, sao, sao....anh lại.....anh lại ở đây" cậu chỉ tay vào anh, lắp bắp không nên lời.

" anh sẽ mặt dày bám dính lấy em, không để em bỏ rơi anh nữa,dù em có hắt hủi anh cũng không đi đâu. Em đã cướp đời trai của anh, em phải chịu tránh nhiệm" anh xấu xa trêu chọc cậu, trưng ra khuôn mặt thộn không thể thộn hơn.

" đừng nói bậy, còn vợ anh, chị ấy đang đợi anh, đừng làm chị ấy hiểu lầm quan hệ của 2 ta" cậu nghiêm giọng trừng anh.

" huhu, vợ hắt hủi anh, anh không chịu, không chịu đâu, vợ không thương anh nữa rồi, anh chỉ muốn đập đầu vào gối chết cho xong, huhu, huhu" anh nũng nịu, dùng giọng điệu như đứa trẻ để chọc cười cậu.

Cậu đen mặt, giọng nói có mấy phần tức giận: " không đùa nữa, nói chuyện nghiêm túc đi, sao anh lại ở đây? Vợ anh đâu?"

Anh dùng khuôn mặt thành thật nhất, nghiêm túc nhất để trả lời cậu: " Vợ anh uống say nên anh mang vợ anh về nhà, sợ để ở ngoài sẽ bị thằng khác nhìn ngó nên anh ở đây, còn vợ anh đây" anh lấy tay chọt chọt vào ngực cậu.

Tới bước này thì cậu không thể giữ được bình tĩnh,dường như đỉnh đầu cậu đang bốc khói nghi ngút, cậu quát thẳng mặt anh: " biến về với vợ anh nhanh lên, đừng có quanh quẩn bên cạnh tôi nữa, tôi với anh đã không còn gì" rồi hùng hổ đi ra ngoài mở cửa, ra vẻ muốn tiễn khác.

Anh mặt dày chạy tới, ôm chầm lấy cậu từ phía sau, không cho cậu giãy dụa, tiện thể đóng cửa vào. Bế cậu ném trở lại giường. Anh từ từ giải thích với cậu mọi chuyện, anh thật sự không thể sống thiếu cậu. Cậu muốn gì cũng được miễn là đừng im lặng. Anh biết dù cậu cực kì cứng miệng nhưng cậu vẫn còn thương anh nhiều lắm, tình yêu của cậu dành cho anh tuyệt đối không thua kém tình yêu anh dành cho cậu.

Cậu chỉ biết thở dài, trong lòng cậu biết rất rõ cả đời mình không thể sống thiếu người đối diện, nếu cậu đã buông tay mà anh vẫn không chịu thì cậu sẽ mãi mãi không để anh đi nữa, cậu sẽ giữ anh thật chặt không bao giờ để anh biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Cậu trưng ra khuôn mặt mèo nhỏ với anh, giọng điệu nũng nịu: "Hwanie, lại đây, em ôm anh một chút, em rất nhớ anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro