Đã thật sự ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đó"
Ký ức cô còn đó , mọi khoảnh khắc đều gợi cho cô về nó .

"Anh hãy im ngay đi!"-Tiếng la hét chất đầy căn phòng

Tôi đã ngỡ anh ấy sẽ yêu tôi nhưng tôi đã tin quá nhiều vào ảo tưởng của mình đến nỗi nó đã lợi dụng tôi . Chúng tôi biệt ly không sự hứa hẹn , nó tới bất chợt với tôi .

Tôi nghĩ anh ta sẽ níu kéo tôi nếu tôi nói lời ly biệt , nhưng cũng đã quá ảo tưởng , anh ta không lời mà bỏ đi . Không một dấu hiệu liên lạc. Tôi đã sống rất lâu trong sự ảo tưởng và nó đã làm nhạt mờ đi định nghĩa về tình yêu của riêng tôi. Liệu có thể tốt hơn không ?

Linh bước ra trạm xe buýt nhớ lại lời của Lực .
"Tên ấy hay sến súa bất chợt nhỉ ?"

Cô cầm lấy điện thoại , đã 8 giờ rưỡi xe buýt chưa tới . Một tin nhắn được gửi tới , rõ rành rạch là do người yêu cũ của cô.
"Em vẫn sống tốt chứ ?"

Hiển nhiên cô đã lơ đi tin nhắn ấy , nhớ lại những khoảnh khắc từng bên nhau cô đã không cự lòng và đáp lời .
"Sao lại đột nhiên nhắn tin cho em như vậy ?"

"Anh chỉ nhớ em thôi ! Còn em thì sao ? Vẫn cố quên đi anh à?"

Cô tắt điện thoại , xe buýt vừa tới cô khựng ngồi và lặng thinh lắc đầu và bước lên xe.

Trên xe cô nhìn qua cửa , ngang qua nơi cô từng ngồi với anh ta, thì thầm "tôi thật sự chẳng tiếc gì anh cả!"

Thông báo từ điện thoại cô reo lên . Lực gửi cho cô một tin nhắn , cô băn khoăn có nên đọc không .
"Linh ơi!Đang về hả?"

Cô tắt nguồn điện thoại , thở dài và tựa vào trong cửa sổ . Liền nhớ ra đi phải sắp xếp lại lịch học trong điện thoại . Cô liền lật đật bật nguồn điện thoại .

Thông báo tin nhắn từ Lực vẫn ở đó !
"Um!Sắp về tới rồi!"

Cô liền chuyển qua đoạn chat giữa mình và người yêu cũ , vẫn chỉ có 3 dòng tin nhắn ấy . Cô không hề hồi đáp . Bỗng một tin nhắn được gửi tới ngay sau đó "Cho anh cơ hội thứ hai nhé ?"

Cô gồng tay như muốn bóp nát chiếc điện thoại . Cuối gằm mặt một lúc .

Đã đến trạm , cô đi bộ từ trạm xe buýt tới nhà mình . Liên tục suy nghĩ về cái tin nhắn từ anh ta. Cô băn khoăn rằng mình có thật sự đã quên anh ta không ? Hay mình chỉ vờ là như vậy ?

Cô bước vào nhà , tắm rửa và thay đồ , ăn tối và tập đàn . Cô đang cố gắng hết mức để có thể vượt qua học kỳ này .

Cô leo lên giường thở một hơi thật dài và bật điện thoại lên .

"Cho anh một cơ hội nữa nhé?"

Cô đã nghe câu này hơn chục lần . Nhưng chẳng nhận lại được gì . Cô nhìn quanh phòng . Nơi này ,  chính nơi này anh ta đã bỏ cô lại . Cô liền nhập lại chữ "Không" nhưng chưa kịp gởi . Anh ta lại nhắn tiếp

"Ngày mai ta gặp nhau được không?"

Cô đơ ra mất 5 giây , xoá "không" đi .

"Nhắn địa điểm và giờ gặp đi! Em cũng có chuyện cần nói!"

Cô thoát khỏi đoạn chat.

Tin nhắn của Lực vẫn còn đó , cô không xem hay trả lời .
"Ngủ ngon nhé!"
Cô tắt máy ngay và chìm vào giấc ngủ .

"Tình yêu là sự ảo tưởng"
"Tôi đã tin vào nó và làm chính bản thân tôi buồn khổ"
"Tôi không hối hận cũng không tự hào mấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro