Lời nói dối và kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*8 giờ tại quán cà phê*
Linh bước vào , anh ta đã ngồi sẵn đó . Cô khựng lại và suy nghĩ , cô tiến tới ngồi .
Hắn ta nắm lấy ta cô một cách nhanh chóng.
"Dạo này em thế nào?"

Cô giật mình kéo tay ra .
"Anh nên thôi đi!Đừng như vậy!"

Anh ta cầu xin cô một cơ hội thứ 2, nhìn vô cùng đáng thương . Cô chộp lấy cái túi sách đứng dậy
"Hôm nay gặp vậy là đủ rồi"

Anh ta đè cô vào ghế . Cô chỉ biết trừng mắt nhìn .

Không còn mùi khói thuốc như ngày xưa , không còn những điếu thuốc tàn. Anh ta đã bỏ thuốc . Anh đã thay đổi ?

Anh ta lùi lại nhẹ ngồi xuống ghế
"Hãy cho anh một cơ hội"

Cô nói : "em không thể ! Ít nhất hãy hiểu cho em!"

Anh ta thở dài , mưa bắt đầu rơi lách tách bên cửa sổ . "Em đang rất bối rối xin đừng làm em cảm thấy khó xử"

Anh ta nói : "anh mới là người bối rối ! Anh đã rất nhớ em ! Anh xin em đấy !"

Anh đúng thật đã thay đổi nhưng cũng vô ích thôi.

Anh đứng lên và nói : "ít nhất hãy đi ăn một bữa với anh!"

Trời lúc này mưa càng lớn hơn , điện thoại cô liên tục reo. Tin nhắn từ Lực liên tục được gửi tới .
"Hãy ăn cho xong và kết thúc đi!"

Anh cầm lấy chiếc dù bên bàn , mở ra .

Cô vào chùng và đi bộ ra trạm xe . Cô túm núm lại như cục bột , anh ta lấy một tay ôm cô sát lại để không ướt .

Cô lo lắng nhưng không thể làm gì .

Tới trạm xe , cô bước lên trước và ngồi vào ghế . Anh ta cũng ngồi sát vào . Cô nhớ lại cảnh tượng xưa , đã gặp ,đã ngồi kế nhau như vậy . Giờ thì chẳng có gì cứu vãn được .

Tới nhà hàng , một tiếng kêu gọi quen thuộc gọi cô . Không nhầm chính là tiếng của Lực , cô quay qua thì cậu ta sát người cô . Cô cứng đơ người .

Bạn trai cũ cô tiến lại gần , tay gồng cứng như muốn bẻ gãy chiếc khay nhựa , cô liền dẫn cả hai vào bàn ăn .

Cả hai nhìn nhau như chuẩn bị xông vào cắn nhau như chó với mèo . Không khí trầm lặng , Lực đứng lên rời đi không lời . Người yêu cũ của Linh đứng lên cầu xin cô một lần nữa .

Cô kiên quyết "không" một cách cứng đầu . Anh vẫn cố cầu xin , Lực quay lại nắm lấy tay cô và dẫn cô rời đi . Để anh ta lại đó một mình .

Cô vừa giẫy giụa kháng cự với Lực , Lực ôm chặt lấy cô. Trong khoảnh khắc cô bất động , mắt trơ ra nhìn .

Lực nói: "Đừng luyến tiếc anh ta , hãy yên lòng mà kiếm người khác , người hiểu được định nghĩa tình yêu !"

Cô trơ mắt và gục mặt vào vai anh.

"Lời nói dối xuất phát từ tình yêu"
"Kẻ ngu xuẩn mới chấp nhận nó"
"Nó sẽ che mắt chúng ta đến lúc nó muốn buông ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro