1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jinhyuk một tay chống cằm, một tay uể oải day day thái dương, chán chường nhìn đứa nhóc trông như học sinh cấp ba đang ngồi sau chấn song sắt

"Tôi nhắc lại, một là gọi gia đình cậu lên đây đóng tiền phạt, hai là chúng tôi giam cậu thêm mấy chục tiếng, đồng thời gọi gia đình cậu lên đây đóng tiền phạt."

"Này, đang nói cậu đấy! Kim Wooseok!!"

Người tên Kim Wooseok nghe anh nói xong, vươn vai ngáp một tiếng sau đó từ từ đặt lưng xuống nền gạch lạnh ngắt, trông như chuẩn bị ngủ một giấc khiến Lee Jinhyuk như phát điên lên.

Anh vội vã tiến về phía cậu ta, giọng cũng gắt gỏng hơn không ít

"Ê này!! Cậu thì thoải mái rồi, nhưng tôi đang vội lắm!! Cậu nộp phạt nhanh nhanh còn về cho ông đây đi đón con trai tan học được không?!!"

Đầu đuôi sự việc phải bắt đầu kể từ một tiếng trước.

Kim Wooseok bị hai anh cảnh sát an ninh lôi về đồn vì tội phóng nhanh vượt ẩu, không biết tên điên này phóng như nào mà xe lao lên hẳn vỉa hè, đâm sầm vào cột điện, đầu xe móp thì khỏi phải nói, vấn đề là cái hàng rào của nhà một bà chị họ Park nào đó kế bên cột điện cũng bị cậu ta tông hỏng, mà người lái xe lại như kì tích không xảy ra việc bất trắc gì.

Thế là người phụ nữ họ Park liền kêu cảnh sát tới làm cho ra lẽ, còn Kim Wooseok bị lôi về đồn, gánh trên đầu hai món nợ là tiền sửa rào cho người dân kèm tiền tu sửa của công cho nhà nước.

Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu như cậu ta dùng thái độ ngoan ngoãn nộp phạt sau đó xin lỗi người ta rồi cút xéo. Nhưng rất tiếc thằng nhóc này lại là một tên loai choai lấc cấc rất biết tạo điểm nhấn cho mình bằng cách đi ngược lại với lẽ thường.

Nói một cách ngắn gọn hơn là, xin lỗi, đóng phạt hay cút xéo, cả ba điều cậu ta đều không làm. Chỉ lẳng lặng ngồi rung đùi chơi điện thoại. Sau khi điện thoại bị Lee Jinhyuk lấy đi rồi, cậu ta bắt đầu nói nhăng nói cuội tán tỉnh đồng chí cảnh sát, như một con gà con mới nở chỉ lẽo đẽo theo Lee Jinhyuk, phải là anh ngồi canh chừng thì cậu ta mới ngậm miệng, anh vừa dợm bước đi cậu ta đã la lối ỏm tỏi.

Đau đầu không chịu được.

Tuy Lee Jinhyuk thường tự tâng bốc bản thân có thân mình chuẩn khỏi chỉnh với chiều cao mét tám, gương mặt thì đẹp trai như tạc tượng bất chấp khuyết điểm hàm vẩu, nhưng anh vẫn không cho rằng sức hút của mình lớn tới mức tên họ Kim kia gặp anh mới có mấy tiếng đã yêu thích không rời, cậu ta chỉ đơn giản là muốn làm khó anh thôi.

Mắt thấy sắc trời ngày một tối, Lee Jinhyuk càng khẩn trương hơn. Sáu giờ mười lăm, giờ này lớp của Lee Jinwoo cũng đã tan được hơn hai tiếng rồi, anh còn không mau đến thì cuộc đời sau này đừng mong có con trai chăm sóc dưỡng già cho, mà vừa rời mông khỏi ghế thì

"Chú cảnh sát ơi chú đi đâu đấy?!!!"

"Này!!! Chú bắt tôi vào đây thì phải chịu trách nhiệm với tôi chứ!!!"

"Ở trong này hai mươi mấy tiếng đồng hồ, sau khi ra là trở thành người có tiền án tiền sự rồi. Sau này còn ai thèm gả cho tôi!!! Chú cảnh sát phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!!!"

Nói năng điên khùng. Não Lee Jinhyuk thật sự muốn vỡ tung ra cho rồi, nhưng cũng còn may là, trước khi nổ banh óc, anh nghĩ ra được một cách rất hay.

Chờ khi chiếc xe hơi công vụ của đồng chí cảnh sát Lee cập bến trường tiểu học Seoul cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau đó. Lee Jinhyuk vừa đến đã thấy con trai đứng chờ một mình ngoài cổng trường, gương mặt nhỏ bí xị, dán chằng chịt bốn chữ "Ba chết chắc rồi!", đôi vai chốc lát lại xốc xốc lại cặp xách nặng nề sau lưng

"Lee Jinu, lên xe nhanh nào!"

Thằng nhóc xì một tiếng khe khẽ rồi chậm chạp lê bước lên xe, nhóc suy nghĩ một lát, muốn biểu thị sự giận dữ của mình bằng cách xuống ghế sau ngồi, không ngồi cạnh ghế lái với ba nữa.

Nhưng vừa mở cửa xe ra đã thấy dưới hàng ghế sau có một anh đẹp trai tóc đỏ rực, gương mặt giận dữ phồng lên đỏ không kém gì tóc, hai tay còn bị cột lại bằng một sợi dây gân nhìn thôi đã thấy đau. Trông cảnh tượng ấy, kèm cái liếc mắt vừa bắn đến của anh trai tóc đỏ, nhóc con Jinwoo lập tức đóng cửa lại cái rầm, ton ton quay về chỗ ngồi của mình.

Chuẩn bị xong xuôi hết, chiếc xe chậm chạp lăn bánh trong bầu không khí khá kì lạ.

"Ừm... Hôm nay ba có chút chuyện, không đến đón Jinwoo sớm được, ba biết lỗi của mình rồi..."

Lee Jinhyuk mắt vẫn chăm chú nhìn đường, nhưng trong giọng nói lại tỏ rõ sự thành tâm sám hối khi lần thứ ba trong tuần để con trai phải chờ lâu ơi là lâu.

Không có tiếng đáp lại, Lee Jinhyuk nhủ thầm trong lòng phen này mình tiêu thật rồi, thông qua gương chiếu hậu ném một cái nhìn ai oán về phía người ngồi đằng sau, "đều tại cậu hết đó thằng oắt", Kim Wooseok ban đầu không để ý, ánh nhìn lơ đãng lướt qua, quét mắt đến trên ghế lái thì chợt khựng lại

"Hừ, thằng bé ngủ rồi. Không quay sang xem còn đổ lỗi cho ông đây!"

Nói rồi cậu bực bội tựa hẳn người vào ghế muốn ngủ. Nhưng nhắm mắt chưa được bao lâu thì phát hiện xe đã dừng lại

"Đến rồi. Jinwoo, dậy đi con."

Trong lòng Kim Wooseok chửi thầm một tiếng, nhà gì gần vậy trời? Cậu lười nhác không muốn mở mắt ra, nhưng lại bị người phía trên giục

"Ê thằng quỷ, tới rồi dậy đi. Không tôi lại nhốt cậu ở đây cho chết ngạt bây giờ."

"Có tin tao cho mày ngạt chết không?"

Như có một tiếng nói khác chồng chéo lên câu nói của Lee Jinhyuk làm Kim Wooseok sợ đến mức lập tức mở căng mắt. Cậu máy móc bước xuống xe, sau đó ngoan ngoãn theo Lee Jinhyuk vào nhà, không gây sự thêm một câu nào nữa.

Nhà Lee Jinhyuk nằm ở tầng mười hai. Một tay anh ôm cả cặp sách của Lee Jinwoo và một ba lô nhỏ gồm mấy thứ đồ lỉnh kỉnh đỏm dáng của vị họ Kim kia, tay xách nách mang còn phải lùa hai ông trời vào thang máy rồi từ thang máy lùa vào nhà. Đến nơi Lee Jinhyuk cảm thấy mình vã một tầng mồ hôi mỏng rồi.

Phải mất một lát Kim Wooseok mới hoàn hồn lại, cậu đi lại chiếc sofa nhỏ trong phòng khách, hết sức sượng sùng mà ngồi  xuống, còn vô thức thẳng lưng, đặt hai tay lên đùi hết sức nghiêm chỉnh

"Mới vào đồn có một lát mà đã học được tư thế ngồi tiêu chuẩn của phạm nhân rồi này." - Lee Jinhyuk từ trong bếp đi ra, thấy cảnh tượng này thì không khỏi phụt cười - "Ê cậu Kim, có tố chất làm tù nhân đấy."

Kim Wooseok cũng muốn chửi lại, nhưng ngẫm nghĩ thấy người này với mình quen biết chưa được nửa ngày mà đã hào phóng mang mình về nhà cho cọ cơm rồi, mình cũng không nên so đo từng tiếng nói với người ta, nên cậu vờ như bản thân đã điếc, không để vào tai một lời nào người kia vừa nói.

Kỳ thật ban đầu Kim Wooseok chỉ định quậy phá Lee Jinhyuk một chút, ai ngờ anh ta sợ mình làm loạn lên bèn hốt luôn mình về nhà. Đã vậy, cậu cũng muốn đi xung quanh xem một chút.

So với biệt thự nhà Kim Wooseok thì căn chung cư của Lee Jinhyuk có thể ngắn gọn gọi là một cái "nhà vệ sinh", nhưng công tâm mà nói thì cũng vừa đủ để một gia đình nhỏ ở, lại gọn gàng tươm tất. Xem chán chê rồi, Kim Wooseok mới cảm thấy kỳ lạ

"Chú cảnh sát! Hôm nay vợ chú không ở nhà hả?"

"Không có."

"Là sao?"

"Ý tôi là" - Lee Jinhyuk đổ nốt mớ mỳ Ý còn lại trong chảo vào cái đĩa cuối cùng, mang ra đặt cộp một phát lên bàn ăn, ngay trước mặt Kim Wooseok "Tôi chưa có vợ"

Kim Wooseok nhướn mày tỏ vẻ đã hiểu, Lee Jinhyuk cũng không muốn nói gì thêm, chỉ là vẻ mặt cậu họ Kim lúc nhướn nhướn con mắt trong cực kì đểu giả, còn có chút ý tứ dâm tà khiến Jinhyuk không nhịn được mà bợp đầu cậu ta một cái

"Cậu nhướn cái gì mà nhướn. Tôi cũng không phải loại ăn chơi để có chuyện."

Lee Jinhyuk cũng chả hiểu tại sao mình phải nói mấy lời này với một thằng ranh con, chỉ là anh không muốn bị hiểu lầm thành một tên sa đọa không ra gì mà thôi.

Hai người câu được câu mất nói chuyện một lát thì Lee Jinwoo cũng từ phòng mình trở ra, thằng nhóc vừa đi vừa xuýt xoa hôm nay ba khéo tay thế thức ăn ngon thế các thứ, còn Lee Jinhyuk nhận được lời khen từ con trai thì không kiêng nể gì mà phát ra mấy tràng cười nghe ngu ngốc không tả nổi.

Không hiểu sao cảnh tượng một lớn một nhỏ này vào mắt Kim Wooseok lại có chút phúc tạp khó nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro