2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh sát Lee, ông lại có hoa này."

Son Yein cất cao tông giọng của mình reo lên, còn cố tình nhấn mạnh chữ "lại" kèm theo một cái nhìn đầy thâm ý.

Cậu đặt phịch bó hoa trước mặt Lee Jinhyuk, thở dài

"Đã là bó thứ ba trong tuần rồi. Mà tuần này mới trôi qua có ba ngày thôi đấy!"

"Tôi nói hay ông cứ chấp nhận người ta đi, đã theo đuổi cả tháng hơn rồi còn gì."

Lee Jinhyuk đang chuyên chú chiếm dụng máy tính cơ quan để xem một bộ phim hoạt hình yêu thích, đến đoạn gay cấn rồi mà Son Yein cứ lải nhải mãi bên tai làm anh phải hậm hực bấm pause

"Này, thằng quỷ đó trả lương cho ông hay gì mà cứ nói tốt cho nó mãi thế?!"

Đợi khi cậu đồng nghiệp răng thỏ lắm điều kia rời đi rồi, Lee Jinhyuk cũng không có hứng tiếp tục xem phim nữa, anh mân mê lớp giấy gói hoa trên bàn, ánh mắt như thất thần.

Cả tháng nay Kim Wooseok cứ liên tục gửi quà đến.

Có khi là hoa, có khi là mấy thứ đồ nho nhỏ đáng yêu, có những buổi tối Lee Jinhyuk trực đêm cậu ta còn gọi thức ăn mang đến, thậm chí có lần còn cố ý lái con Merc ngạo nghễ đậu trước đồn rồi yêu cầu cảnh sát Lee xuống dán giấy phạt cho cậu ta.

Kim Wooseok nói "Tôi muốn nhìn chú một chút mà gọi mãi chú không xuống".

Mà Lee Jinhyuk hầu hết thời gian đều không biết đối xử như thế nào với cậu ta.

Ngày đầu gặp mặt anh nghĩ Kim Wooseok chỉ là hạng thiếu gia ngu ngốc ăn ở không rồi kiếm chuyện, sau khi dắt cậu ta về nhà ăn bữa cơm, hết hạn giam giữ hai mươi bốn tiếng liền thả cậu ta về. Nào ngờ ngày hôm sau người ta mang hẳn một bó hồng to đến đồn dõng dạc tuyên bố từ nay sẽ theo đuổi đồng chí cảnh sát Lee.

Mấy ngày sau đó Lee Jinhyuk cũng có tìm hiểu một chút, phát hiện Kim Wooseok không phải loại thiếu gia bình thường, mà là đại thiếu gia nhà giàu nứt vách, ba Wooseok là chủ một nhãn hiệu trang sức, chủ yếu buôn bán kim cương, đại khái chắc là thời trẻ chỉ lo gầy dựng sự nghiệp nên về già đổ đốn, nội trong mười năm thay bốn bà vợ, mẹ Kim Wooseok là người thứ năm, cũng là người trụ lại lâu nhất, chủ yếu là nhờ vào đứa con trai độc nhất nên vị trí kia mới giữ được đến bây giờ.

Hoặc chiếu theo cách nghĩ đơn giản hơn thì, lúc đẻ Kim Wooseok ba cậu cũng gần sáu mươi tới nơi, bây giờ cậu ta hai mươi tuổi thì ông già kia cho dù có lòng cũng không còn sức mà chơi nữa rồi.

Gia thế của người ta cảnh sát Lee tìm hiểu rất kĩ, còn lý do tại sao Kim Wooseok đột nhiên khùng điên lên đòi sống đòi chết muốn yêu đương với mình thì Lee Jinhyuk lại không hiểu nổi.

Đành cho rằng tên đó lên cơn, chờ qua mấy ngày rồi sẽ khỏi thôi.

Có cái rắm, chờ cả tháng rồi có khỏi đâu!.

"Chú cảnh sát hôm nay tan tầm trễ quá làm người ta đợi chú lâu ơi là lâu!!"

Lee Jinhyuk ung dung tiêu sái bước xuống bậc thang, nghe một giọng nói mềm mại như con gái cất lên thì giật thót mình, nhìn xuống liền thấy cái đầu đỏ rực của tên kia từ trong xe lú ra, lấp ló trong chiếc sơ mi bung cúc rộng thùng thình, không hiểu sao lòng bàn tay anh chợt rịn một lớp mồ hôi mỏng

"Ê nè Kim Wooseok, bộ cậu không cần đến trường hả? Suốt ngày chường mặt tới đây không tốt đâu."

Mặc cho anh thuyết giảng, Kim Wooseok có vẻ không quan tâm lắm, cậu ta vươn tay mở cửa xe, rồi chạy qua ghế phụ ngồi, chừa ghế lái cho Lee Jinhyuk. Mà không biết làm sao, anh cũng bước vào thật.

"Hôm nay xe công đều bị điều đi hết rồi."

Kim Wooseok díp mắt cười toe

"Tôi biết."

"Làm sao cậu biết?"

"Nghe nói ở ngoại thành hôm nay bắt được một băng làm tiền giả, lúc cảnh sát tới giằng co còn móc cả súng ra, điều hết xe công đến đó áp chế cũng đúng thôi."

Kim Wooseok nhẹ nhàng trả lời, ý cười cũng chưa thu vào hết, nghe như chỉ nói bâng quơ vậy thôi, nhưng vào tai Lee Jinhyuk lại như điều gì động trời lắm, anh trợn to mắt, tay lái cũng khẽ run lên.

Băng làm tiền giả kia đúng là đã giải hết về, nhưng thẩm vấn vẫn chưa có kết quả nên chưa công bố ra bên ngoài, hơn nữa vụ này xảy ra ở ngoại thành, xung quanh chỗ đó không có ai, không có khả năng có người nhìn thấy.

Nếu vậy, Kim Wooseok từ đâu mà biết được tin này, sau đó đúng lí hợp tình đến tìm anh?

Lee Jinhyuk chỉ nghĩ đến đó đã rợn tóc gáy, muốn hỏi người kia thêm vài câu nữa, nhưng quay sang lại thấy cậu ta đã tựa đầu lên ghế ngủ mất rồi, anh đành nén lại thắc mắc của mình, đợi lát nữa cậu ta dậy rồi hỏi sau vậy.

Mà cho đến khi về đến khu nhà của anh rồi, Kim Wooseok vẫn còn ngủ say như chết.

"Này, cậu Kim. Dậy đi."

Phải lay một lúc Kim Wooseok mới lười nhác ngáp một cái, thấy cảnh vật xung quanh không giống nhà mình, cậu ta díp mắt lại, để lộ chút ý cười, nào ngờ còn chưa kịp nói gì đã bị đồng chí cảnh sát bên cạnh ép sát đến, cậu chỉ có thể theo phản xạ lùi về sau, cho đến khi bị ép dựa hẳn vào cửa xe.

"Tin cậu vừa mới nói, là từ đâu mà biết?"

Nhìn người kia dí đến trước mặt mình, hai đầu mài nhíu lại tỏ rõ vẻ khó chịu, Kim Wooseok không khỏi thầm nghĩ chú cảnh sát này cũng quá nôn nóng đi.

"Còn tưởng chú sẽ âm thầm điều tra tôi chứ. Sao lại hỏi thẳng mặt như-"

"Vậy tức là mỗi ngày cậu bám dính theo tôi là có mục đích khác?"

Lee Jinhyuk có chút nóng nảy cắt ngang lời cậu ta

"Biết ngay đám lêu lỏng các cậu không có gì tốt đẹp hết mà."

Tuy Jinhyuk biết rõ không có chuyện trúng tiếng sét ái tình chỉ sau một ngày gặp gỡ, còn là gặp vì lí do không mấy hay ho, nhưng chỉ cần nghĩ đến thằng nhóc gần đây cứ rối rít bên cạnh thật chất chỉ lợi dụng mình, anh lại vô cớ cảm thấy bực bội.

Cảnh sát Lee ngả người về sau, từ từ ngồi lại trên ghế lái, anh vươn tay vào túi áo khoác muốn tìm một điếu thuốc, chợt nhớ ra ở nhà còn Jinwoo, không muốn thằng nhỏ ngửi thấy mùi thuốc lá trên người mình, thế là lại cất vào.

Phải một lát sau, khi Lee Jinhyuk đã vơi hết kiên nhẫn, đang định đuổi Kim Wooseok xuống xe rồi nói mấy câu thoại tuyệt tình kinh điển như từ nay về sau tôi không muốn gặp mặt cậu nữa thì cậu ta lên tiếng

"Cũng không phải gì, đám đó bị bắt là do tôi báo."

Lee Jinhyuk nghe tới đây càng ngạc nhiên hơn, mắt cũng sắp rớt ra ngoài rồi

"Cậu kể chuyện cười đấy à? Cái loại chưa học xong đại học như cậu thì biết gì mà báo án."

"Này, chưa tốt nghiệp là không được báo án à? Chú vô lí quá đấy."

Kim Wooseok nhăn mặt cãi lại, đám người làm tiền giả kia đúng là do cậu ta gọi đến đồn công an báo tường tận thời gian và địa điểm mới dễ dàng bị hốt lên cục, chỉ tiếc là còn để sót một người.

"Nhưng mà này, sao cậu biết hang ổ bọn đó vậy?"

Lee Jinhyuk nghe người kia nói xong cũng thả lỏng được một chút, sau đó nghe câu trả lời tiếp theo thì chân mài lại nhíu chặt vào nhau, hai mắt trợn trừng lên, anh cảm thấy mình đã tiếp nhạn quá nhiều thông tin cho ngày hôm nay rồi

"Sao lại không biết được, đó là chỗ của gia đình tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro