3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc Kim Wooseok cảm thấy bản thân mình như một người đi trên sa mạc, xung quanh toàn cát sỏi bụi bặm, trời thì nắng chang chang, cuối cùng có thể sẽ bị vắt kiệt sức mà chết khô giữa nơi đồng không mông quạnh. Không ai biết, cũng không ai xót thương.

Nhưng Lee Jinhyuk lại như một vò nước mát rơi thẳng xuống đầu cậu giữa chuyến hành trình đằng đẵng khốn khổ ấy.

Người đó là tia hy vọng cứu cậu khỏi chốn ngục tù này.

Con trai của cục trưởng cục cảnh sát Seoul - Lee Jinhyuk.

Kim Wooseok cố tỏ ra bình tĩnh dù hai lòng bàn tay đã sớm rịn đầy mồ hôi, cậu ta mím môi, định nói lại một lần nữa

"Đó là "sản nghiệp" của gia -"

"Ừ tôi biết rồi."

Câu thú nhận của Kim Wooseok còn chưa nói hết đã bị người ta cắt ngang, Lee Jinhyuk tay vẫn đang lúi húi bấm điện thoại, nhưng khóe miệng đã vẽ nên một đường cong nhè nhẹ

"Lên nhà thôi, hôm nay chú đây đại phát từ bi tiếp tục cho cậu cọ cơm."

Nói vậy nhưng anh vẫn chưa đi ngay mà nán lại một chút, chờ cho dòng tin "Điều tra thêm tình hình kinh doanh của công ty ba Kim Wooseok cho tôi." thành công gửi đi, Lee Jinhyuk mới khoan thai mở cửa xe, bỏ điện thoại vào túi quần rồi rảo bước lên nhà trong ánh mắt do dự xen lẫn khó hiểu của cậu trai tóc đỏ.

"Anh Wooseok đến ạ!" - Lee Jinwoo nhìn cái đầu đỏ chóe bên cạnh gương mặt nhăn nhúm của ông già nhà mình, trực tiếp bỏ qua màn chào hỏi cha con tình thâm mà chạy đến ôm chầm lấy Kim Wooseok.

Tuy lần đầu gặp nhau ấn tượng không tốt lắm, nhưng dạo này Lee Jinwoo rất thích Kim Wooseok. Bởi vì cả tháng nay cậu ta thường mang đồ ăn thức uống đến cho nhóc vào những giờ ra chơi, thỉnh thoảng cũng sẽ nhắn tin cho nhóc nội dung đại loại như "Nghe nói thời tiết hôm nay không tốt, em nhớ mặc ấm vào", nhưng trên hết là, vì Jinwoo nghe chú Yein đồn rằng dạo này Kim Wooseok đang theo đuổi ba mình.

Mà người chấp nhận hy sinh thích ông già nhà Jinwoo đối với nhóc đều là người tốt hết.

"Nghe ba em nói hôm qua em lại nghịch à? Bị mời hẳn phụ huynh luôn!" - Kim Wooseok thì thầm to nhỏ với Lee Jinwoo trong lúc Lee Jinhyuk loay hoay dưới bếp.

Nhóc con Jinwoo đang tí tớn vui mừng vì Kim Wooseok đến chơi lại bị cậu ta hỏi một câu như vậy, bỗng dưng ỉu xìu, giọng nói cũng khẽ khàng hơn

"Dạ..."

Trong một khoảnh khắc, thằng nhóc cho rằng Kim Wooseok sẽ lên mặt dạy dỗ nó giống hệt như ba nó vậy, nó nhắm rịt mắt lại, chờ những lời trách mắng, nào ngờ câu duy nhất nghe được chỉ là

"Mai mốt có gì thì gọi cho anh, có hiểu không? Anh sẽ không mách lại với ba đâu."

Được rồi, Lee Jinwoo thừa nhận, nếu có thể thằng nhóc muốn thay ba mình bằng anh Wooseok luôn cũng được. Thế là cả bữa ăn hôm đó, nó cứ kiên tục nói những câu ám muội ngớ ngẩn để bắc cầu cho cả hai con người kia

"Anh Wooseok ơi anh đúng là có tiền thật đó, còn mỗi ngày thay một chiếc xe luôn. Không bù cho nhà em, cha con đơn chiếc thiếu thốn đủ đường. Phải chi anh tới đây sống luôn thì tốt quá!"

Thằng nhóc ngậm ngậm đầu đũa, mặt cúi gằm, cố làm ra vẻ đáng thương hết mức có thể. Lee Jinhyuk nuôi thằng con năm sáu năm trời, hôm nay xem nó diễn một màn này cũng coi như được mở mang tầm nhìn không ít, từ đáy lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác mãnh liệt muốn nhét thằng nhóc này lại vào bụng mẹ nó, sau đó chạy xa tám dặm để sau này khỏi phải gặp nó nữa.

Kim Wooseok thì lại thấy buồn cười vô cùng, nhưng cũng không quên thuận nước đẩy thuyền theo lời bé con nói

"Ai nha chú cảnh sát, đến con trai chú cũng chấp nhận tôi rồi, sao chú còn dửng dưng vậy chứ?!"

Lee Jinhyuk húp một muỗng canh, nhìn tên cợt nhả trước mặt, chán chả buồn nói nhiều, chỉ bỏ lại hai câu "Vì ông đây nằm dưới. Không có hứng chơi cậu." sau đó cầm bát đũa đến bỏ vào bồn bắt đầu rửa.

"Này, tôi hỏi thật..."

Lee Jinwoo ăn uống xong đã sớm bỏ chén bát lại chạy tót lên phòng, Kim Wooseok vừa mang đống bát bẩn vào, đặt xuống kệ, sau đó tiện thể tựa lưng vào thành bồn, nhỏ giọng nói chuyện

"Jinwoo thật sự là con trai chú?"

"Rốt cuộc cậu định làm gì?"

Đặt cái bát cuối cùng lên kệ, úp ngược lại cho ráo nước, Lee Jinhyuk chùi hai tay vào tạp dề đeo trước bụng, mắt vẫn dán lên người Kim Wooseok, ánh đèn nhà bếp sáng chói chiếu lên mái tóc đỏ rực của cậu ta làm dạ màu lên một góc tường, hàng mi dài của cậu trai trẻ rũ xuống che đi cảm xúc cuồn cuộn trong đôi mắt cậu.

Cậu biết, Lee Jinhyuk hết sạch kiên nhẫn rồi.

Có lẽ anh ta đã sớm điều tra mình, hoặc là đến tận bây giờ vẫn còn đang điều tra, Kim Wooseok cũng không biết rõ nữa. Một tháng này cậu bám theo Lee Jinhyuk, kỳ thực mục đích gì cũng chưa đạt được, vậy tiếp theo, cậu định làm gì đây?...

"Ngược lại, tôi..., tôi biết mẹ thằng bé là ai."

Kim Wooseok chỉ nói một câu này, sau đó thất thểu bỏ ra sô pha, đặt phịch cả người lên, đôi mắt mèo to tròn bình thường trong veo bây giờ như mờ đục, cậu gác tay lên trán, nhắm rịt mắt lại, thả dòng suy nghĩ đi tận đẩu tận đâu.

"Vậy gọi là Jinwoo đi."

"Jin của Mijin, Woo trong Wooshin."

Ánh sáng bất ngờ xộc vào khiến Kim Wooseok chói mất một lúc, cậu định thần lại, nhận ra tay mình đã bị người ta kéo ra từ lúc nào. Lee Jinhyuk thấy cậu đang nằm trên sô pha, liền thuận thế ngồi xổm xuống, anh nhìn chăm chăm vào Wooseok, ánh mắt cương nghị xoáy thẳng vào tâm can cậu. Kim Wooseok chọt nhớ đến trước đây, đã từng có một cô gái nhìn cậu với ánh mắt y hệt như vậy, ánh nhìn của cô trong veo, kiên định, còn mang theo chút van nài

"Mau đi khỏi đây thôi! Wooshin à..."

Nhưng cậu đã không làm theo lời cô ấy nói, cậu nhóc mười bốn tuổi lần đầu tiên được sống trong một ngôi nhà khắp nơi sực nức mùi tiền đã không thể nhấc chân ra khỏi đó dù chỉ nửa bước.

"Chú cảnh sát, tôi kể chú nghe nhé!"

"Tôi có quen một người, tên là Kim Mijin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro