4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc chị ấy ôm Jinwoo đến gặp tôi, thằng bé nhỏ xíu, nằm gọn trong cái khăn."

"Chị ấy đến rồi vội vã chạy đi, chỉ vỏn vẹn mười phút. Hôm đó mưa to lắm..."

Kim Wooseok nhỏ giọng thì thầm, không đầu không đuôi, chỉ nói có hai câu mà đã bắt đầu thở dốc, Lee Jinhyuk phải nâng người cậu lại dựa lên ghế, bỗng dưng Jinhyuk muốn đưa tay ra xoa xoa mớ lông đầu đỏ chóe kia vô cùng. Và anh làm thật, lúc năm ngón tay anh đan vào những sợi tóc mảnh dẻ của người kia, anh có thể cảm nhận được cả người cậu run lên khe khẽ, da đầu cũng giần giật.

"Có muốn tôi lấy cho cậu một cốc sữa không?"

Anh ướm hỏi, rồi dợm bước đi, vừa đứng lên đã bị người kia nắm cánh tay giật lại

"Tôi không sao." - Kim Wooseok gằn giọng, cố át đi sự run rẩy của mình - "Tôi... Chú có từng nghe nói, về vụ tai nạn của "thiếu gia nhà họ Kim" xảy ra tám năm trước ở ngoại ô Daejeon chưa?"

Vụ tai nạn đó Lee Jinhyuk có nghe qua, chi tiết thì không rõ ràng, chỉ biết nó nghiêm trọng đến nỗi phải điều vài cảnh sát ở trụ sở chính xuống hợp tác điều tra, nhưng lúc đó Lee Jinhyuk chỉ là một tên sai vặt nhãi nhép nên không được điều đi, sau này chỉ nghe đàn anh đi trước nhắc đến mấy câu vậy thôi.

Mà Kim Wooseok vẫn tiếp tục nói

"Tuy là tai nạn xe hơi, nhưng sau đó còn gây ra một vụ nổ."

"Chiếc xe bốn chỗ cứ như nổ văng lên không trung vậy, tia lửa bắn ra nóng hầm hập."

Lee Jinhyuk không hiểu sao nói đến đây Kim Wooseok lại càng run dữ dội hơn, anh đành phải dùng hai tay giữ rịt người cậu ta lại, chốc chốc lại thì thầm "Không sao, bình tĩnh lại đã rồi nói tiếp"

Nhưng Kim Wooseok vẫn tiếp tục câu chuyện của mình với một giọng đều đều, tựa như một cỗ máy đã lập trình sẵn, dù cho Lee Jinhyuk có nói thêm gì cũng không ảnh hưởng đến dòng hồi ức của cậu ta

"Tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó."

"Bà ta rất đẹp, đẹp nhất trong tất cả những người phụ nữ tôi đã gặp. Nụ cười của bà ấy rất hiền lành, nhưng đôi tay của bà ta khi nắm rịt lấy tôi lại không hiền chút nào."

"Tôi biết mình không nên nhìn trộm, tôi đã cố gắng chạy đi, nhưng bị bắt lại."

Lee Jinhyuk càng nghe càng mờ mịt, anh cắt ngang lời Kim Wooseok, bắt đầu hỏi dồn, giọng không tự chủ được nhuốm chút lo lắng

"Khoan đã, cậu nhìn trộm cái gì?"

"Cái chết..." - Kim Wooseok lắp bắp, nói từng từ như thể trước giờ chưa biết chữ - "Tôi đang trên đường đi về nhà, sau đó nhìn thấy một chiếc xe đột nhiên đâm sầm vào biển cấm trên đường, tôi rất sợ nên đã nấp vào bụi cây gần đó. Sau đó..."

"Sau đó, tôi nhìn thấy một chiếc xe khác chạy đến, họ đậu ở gần đó, người phụ nữ kia từ trên xe bước xuống, bà ta nhìn vào trong chiếc xe đã móp hẳn đầu, khói xả ra mù mịt."

Cậu ta vừa nói vừa nhớ lại, thi thoảng sẽ lấy tay ôm lấy hai vai, cả người co rúc lại thành một đoàn. Lee Jinhyuk chỉ ở bên lẳng lặng nghe, anh không hiểu câu chuyện Kim Wooseok đang kể và mồi nhử "mẹ ruột của Jinwoo" mà cậu ta đã thả ra có liên quan gì đến nhau, nhưng nhìn cách cậu chìm vào những ký ức đó, anh thấy mình không nỡ cắt ngang

"Bà ta quay lại xe, quẳng một cái bật lửa vào chiếc xe kia rồi phóng ga đi thẳng, nhưng..., nhưng mà bà ta đã thấy tôi đang nhìn, sau đó tôi bỏ chạy, sau đó nữa..., sau đó. Lúc tôi tỉnh lại, đã thấy mình ở một ngôi nhà rất đẹp, không chỉ tôi, còn có cả chị gái tôi ở đó nữa."

Không hiểu sao, Kim Wooseok nói đến đây, Lee Jinhyuk cảm thấy điều anh thắc mắc đã có lời giải rồi.

"Chị gái cậu, là Kim Mijin."

Đây không phải là một câu hỏi, mà là sau khi nghe câu chuyện được kể theo trình tự lộn xộn rối rắm của Kim Wooseok, Lee Jinhyuk đã đưa ra được một lời khẳng định như vậy.

Trông Kim Wooseok như đã vắt kiệt sức lực của mình để kể, anh cũng không hỏi thêm gì nữa. Đành lẳng lặng quay vào bếp rót một cốc sữa, hâm nóng rồi mang ra ngoài. Chỉ là vừa quay ra đã thấy cậu ta khép hờ đôi mắt, hai đầu chân mài vẫn nhíu chặt lại, nhưng lồng ngực phập phồng lên xuống một cách đều đặn biểu thị rõ là người này đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Lee Jinhyuk nhìn cậu ta như vậy cũng không nỡ đánh thức, quyết định làm ơn cho trót, đã cho ăn chực rồi thì cho ngủ chực luôn cũng không sao. Nên anh khẽ khàng nâng người cậu lên, bế vào đặt ngay ngắn trên giường ngủ, còn chu đáo đắp thêm một cái chăn phòng khi tên kia nửa đêm lại thấy lạnh. Xong xuôi mọi chuyện anh mới chui tọt qua phòng con trai xin ngủ ké, hai cha con chen chúc trên chiếc giường chiều dài chỉ vẻn vẹn một mét rưỡi của thằng nhóc, chen đến mồ hôi vã ra như tắm.

Sau hôm đó, gần một tuần Kim Wooseok không gửi hoa, không nhắn tin, cũng không rảnh rỗi là chạy đến làm phiền Lee Jinhyuk nữa. Lẽ ra anh phải nhảy cẫng lên vì vui mừng mới đúng, nhưng thật lòng mà nói Lee Jinhyuk không vui nổi. Bởi vì lúc nào anh cũng nhớ đến gương mặt tràn đầy đau xót chua chát của Kim Wooseok ngày hôm ấy, khi cậu phải tự tay bóc lại vết thương vốn đã kết vảy mưng mủ của mình, để sự thật xấu xí một lần nữa phơi bày dưới ánh mặt trời chói chang chang.

Đôi khi trong những lúc rảnh rỗi anh vẫn thường hay nghĩ không biết hiện tại Kim Wooseok đang làm gì, có nghĩ ngợi lung tung rồi bất chợt nhớ đến anh hay không. Còn những lúc không rảnh rỗi, Lee Jinhyuk cắm đầu vào nghiên cứu chuyện thâm cung bí sử của nhà họ Kim.

Trong câu chuyện Kim Wooseok kể, nhân vật mấu chốt nhất chính là người phụ nữ đã có mặt ở hiện trường vụ tai nạn và quăng thêm một mồi lửa để biến nó thành vụ nổ. Vậy hẳn người bà ta muốn giết phải là người trong chiếc xe đó. Lúc đầu Kim Wooseok đã hỏi anh có biết về vụ tai nạn của "thiếu gia nhà họ Kim" hay không.

Thiếu gia nhà họ Kim, không phải là Kim Wooseok hay sao?! Nhưng theo như những gì đã kể, thì lúc ấy cậu ta đang trên đường về nhà, vô tình bắt gặp vụ tai nạn.

Vậy có nghĩa là...

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lee Jinhyuk, anh vội vàng soạn một dòng tin gửi ngay cho Kim Wooseok

"Chiều nay có rảnh không? Câu chuyện hôm trước vẫn còn chưa kể xong đâu."

Phải đợi đến khi nhận được tin nhắn đồng ý hẹn gặp của Kim Wooseok, Lee Jinhyuk mới có thể thở hắt ra một hơi như giảu thoát. Không hiểu sao trong lòng anh thấy có chút nhộn nhạo xen lẫn với... ờm... mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro