5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa tháng Sáu, trời nắng như thiêu đốt, cậu bé Kim Wooshin mười bốn tuổi chật vật ôm đống tài liệu sách vở vừa được phát trên lớp lê từng bước nặng nề về nhà. Nhà em nghèo, không mua được một cái cặp cho đàng hoàng, chỉ có thể ôm hết vào lòng, chốc chốc lại có vài tờ giấy vuột khỏi vòng tay nhỏ bé của Wooshin mà bay đi mất, rồi em lại quýnh quáng lên mà đuổi theo nhặt lại.

Có một chiếc xe lao về phía Wooshin, em hoảng hồn nấp vội vào một bụi cây ven đường, sau đó em thấy chiếc xe vừa nãy loạnh choạng thêm một quãng rồi đâm ngay vào cột điện, khói bốc lên đen kịt.

Wooshin nhìn đám khói mù mịt trên đầu, đôi chân nặng như đeo chì không nhấc lên nổi, em đành cứ nấp sau bụi cây ấy, dõi đôi mắt trong veo nhìn qua. Qua một lúc, khi em đã bớt thấy sợ hãi vì vụ tai nạn bất ngờ kia, đang định phủi lại áo quần để chạy về nhà thì một chiếc xe khác chạy tới làm em lại rụt người về chỗ cũ.

Người phụ nữ mặc một thân áo quần sang trọng bước xuống đi một vòng quanh chiếc xe gặp nạn, sau đó quay về xe của mình, Wooshin thấy bà ta cầm trong tay một cái bật lửa, rồi bất chợt, bà ta nhìn về phía em đang nấp, một bàn tay vung lên, chiếc bật lửa mở sẵn nắp bay thẳng vào người em, em cảm thấy mọi thứ lập tức trở nên bỏng rát.

Wooshin biết rằng em sắp chết rồi.

"Nóng quá!"

Lee Jinhyuk lấy tay áp sát gương mặt Kim Wooseok, thấy vẫn còn nóng hầm hập, anh thở dài, vắt cái khăn lông trên tay rồi đặt lên trán cậu. Đã lau người suốt một tiếng hơn rồi, nhưng không hiểu tại sao thân nhiệt Kim Wooseok vẫn không chịu hạ xuống chút nào.

Vốn là hôm nay Lee Jinhyuk lợi dụng giờ nghỉ trưa để đến tìm Kim Wooseok nói chuyện. Nhưng đến nơi chờ tận nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai. Lee Jinhyuk đành phải xuống phòng bảo vệ trình thẻ cảnh sát ra để lấy chìa dự phòng vào nhà.

Vừa bước vào trong thì thấy cảnh tượng tên tóc đỏ kia nằm sõng soài trên sô pha, cả người nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại làm áo dính hẳn vào da thịt, luôn miệng rên hừ hừ.

Lee Jinhyuk thở dài, chính sự chưa hỏi được câu nào đã phải chăm sóc một tên quỷ bệnh nhão nhoét cứ như sắp tan ra thành một vũng nước.

Cho đến khi anh ôm được cậu ta vào phòng ngủ, thay một bộ quần áo mới rồi lau người vài lượt, nhìn đồng hồ cũng đã gần bốn giờ chiều. Lee Jinhyuk mệt mỏi vươn vai, trong hoàn cảnh này không nỡ bỏ cậu ta nằm đây mà đi, anh đành nhắn một tin cho Son Yein nhờ chăm Jinwoo hộ mình một hôm, bản thân thì dịch Kim Wooseok sang một bên giường, chừa một khoảng trống vừa đủ để leo lên nằm ké.

Cảm giác cuối cùng cũng được ngả lưng ra nằm thật sự thoải mái vô cùng. Lee Jinhyuk liếc nhìn người nằm bên cạnh, trên trán vẫn để một chiếc khăn nhỏ, lồng ngực nhấp nhô từng hơi thở đều đặn, không khỏi bâng quơ suy nghĩ.

Thật ra hôm nay Lee Jinhyuk đến tìm Kim Wooseok, ngoài việc muốn nói ra nghi vấn của bản thân, vẫn còn một điều nữa.

"Ừm... mấy ngày này không thấy cậu đến. Thật ra tôi có chút mất mát..."

Lee Jinhyuk nhìn gương mặt người kia vẫn đang trong giấc ngủ chập chờn, bất giác vươn tay ra vén vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cậu.

Thời gian này Lee Jinhyuk suy nghĩ rất nhiều, về cảm giác, anh cứ nghĩ mình không hề thích Kim Wooseok, bởi vì mỗi khi ở gần cậu ta không hề có hiện tượng mặt đỏ tim đập, lời nói ra cũng không hề lắp bắp như đám thanh niên trên phim truyền hình.

Chỉ là, những ngày không nhìn thấy cậu ta trong lòng anh cảm thấy như thiếu đi cái gì đó. Khi Son Yein dùng tông giọng nữ cao của mình để thông báo điều gì đó, anh cứ luôn giật thót cả mình, rồi khi nghe được chuyện cậu ta nói không liên quan gì đến Kim Wooseok, anh lại thấy hụt hẫng.

Kim Wooseok đột ngột bước vào cuộc đời của anh, ép buộc anh phải làm quen với cuộc sống ngày nào cũng phải nhìn thấy gương mặt trẻ con cợt nhả của cậu ta. Rồi một ngày nọ bỗng nhiên lại biến mất, triệt để tránh mặt anh, đột ngột như cách cậu ta bước vào cuộc đời anh vậy.

Lee Jinhyuk bị cậu ta vờn qua vờn lại đến không bình tĩnh nổi nữa.

Anh thừa nhận, mình đã rung động trước thằng nhóc này rồi.

Tuy mọi thứ anh biết về cậu ta chỉ vỏn vẹn nằm trong một trang A4 ghi tên tuổi gia đình và trình độ học vấn. Nhưng vẫn là không kềm chế được ý nghĩ muốn nhìn người này nép trong vòng tay của mình.

"Đừng ốm nữa. Sau này, để tôi chăm sóc cho cậu. Sẽ không ốm nư-"

Lee Jinhyuk khẽ thủ thỉ, nhưng lời nói còn chưa thành một câu hoàn chỉnh thì đã phải câm miệng.

Kim Wooseok vòng cánh tay có chút đơ cứng của mình ra phía sau, đặt lên cổ Lee Jinhyuk, một chân cũng gác hẳn lên eo anh. Đôi mắt cậu bởi vì vừa ốm dậy mà vằn vện những lằn mạch máu đỏ chói, đến cả cánh môi đang áp lên môi của Lee Jinhyuk cũng mang theo một chút ấm nóng.

Cũng không rõ là do môi cậu ấm áp thật hay do nóng sốt nữa.

Nhưng dù do cái gì thì Lee Jinhyuk cũng không nghĩ nổi nữa rồi, đầu óc anh như trống rỗng, chỉ biết há hốc mồm thật to để Kim Wooseok nghịch ngợm đá chiếc lưỡi của cậu ta khắp nơi trong khoang miệng anh.

Lee Jinhyuk đơ ra mất một khoảng thời gian, chỉ có thể nhắm tịt mắt để mặc Kim Wooseok vừa hôn vừa dùng tay sờ soạng khắp người mình. Sau đó thân thể ấm nóng kia tách rời ra, Lee Jinhyuk như người đang đi trên mây thì bước hụt chân, không còn cảm nhận được thân nhiệt hầm hập của Wooseok nũa khiến anh có chút cảm giác lạ lẫm.

Anh chậm rãi mở mắt, nhìn thấy người kia đã ngả người về chỗ nằm của cậu ta, tay trái đặt lên trán, miệng cười cợt nhả

- Hóa ra chú nằm dưới thật.

Nói rồi lại thở hổn hển, mồ hôi cũng vã ra từng giọt ướt át trên gương mặt. Lee Jinhyuk bỗng dưng muốn phá ra cười to, mà anh cũng thật sự bật cười thành tiếng, phải đến mấy phút sau người vẫn còn run run không ngừng

- Cười gì?

- Thiếu gia, trêu chọc tôi làm cậu kiệt sức hay gì? Thở như trâu ấy.

Vậy mà còn dám lên mặt giễu cợt người khác cơ đấy.

Lee Jinhyuk chống một tay chồm người dậy, kề sát lại Kim Wooseok

- Dù sao đối với cậu tôi vẫn có thể... ừm. Vẫn trên cậu một bậc.

Thật ra Lee Jinhyuk muốn thuận miệng trêu chọc Kim Wooseok vài câu cho qua chuyện. Nào ngờ cậu ta không giỡn nữa, gương mặt đanh lại, khóe miệng cũng không còn thấp thoáng nét cười giễu cợt thường trực.

- Cho dù tôi có là loại người gì, chú vẫn muốn chăm sóc tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro