6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Wooseok có thể mặt dày mỗi ngày gửi một bó hoa đến cho Lee Jinhyuk, sau đó ngồi chầu chực trước cửa đồn chờ anh tan ca, có thể làm ra bộ mặt khát tình mà đòi anh chấp nhận yêu mình, cũng có thể mạnh bạo đề cập mấy việc giường chiếu với anh, nhưng khi Lee Jinhyuk nhẹ nhàng thủ thỉ rằng muốn chăm sóc cho cậu. Kim Wooseok lại bất chợt cảm thấy sợ hãi.

Cậu ôm quá nhiều chuyện trong lòng, có nhiều khi muốn giãi bày hết với người khác, lại không biết bắt đầu từ đâu. Lần đó gợi ý cho Lee Jinhyuk một câu cũng bởi vì cậu đã quá tuyệt vọng, muốn dựa vào anh để vẫy vùng một phen.

Suốt mấy năm nay, Kim Wooseok đã quen giả vờ ăn chơi phóng túng để che giấu đi những suy nghĩ và hành động thật sự của mình.

Vậy mà có một người, không màng đến cậu là ai, chỉ vì vài tháng trêu đùa cợt nhả, anh không nói những lời yêu thương sáo rỗng, cũng không hứa hẹn cả đời ở bên nhau, chỉ là

"Sau này, để tôi chăm lo cho em."

Vừa rời khỏi một nụ hôn mà như lời của Kim Wooseok là chẳng khác gì bọn trẻ con cấp ba, cậu đã nghe thấy tiếng Lee Jinhyuk khẳng định lại câu vừa rồi thêm một lần nữa.

Kim Wooseok mở to đôi đồng tử đen láy, xúc động vươn hai cánh tay lên vòng qua cổ Lee Jinhyuk, nặng nề rướn người mình lên đặt vào môi anh một nụ hôn nữa. Mới đầu cả hai người còn chưa quen với xúc cảm bất chợt này, mọi hành động diễn ra có chút trì trệ, nhưng Kim Wooseok càng hôn càng chìm đắm, cả người cứ nhũn ra như sợi bún, đôi tay ôm lấy Lee Jinhyuk cũng buông thõng xuống, cả cơ thể như thoát lực, anh liền thuận thế đè phịch cậu xuống giường, cả quá trình hai đôi môi vẫn không tách rời nhau.

Có thể sau này sẽ có một chút rắc rối, nhưng giờ phút này, đóm lửa nhen lên trong lòng Kim Wooseok như thiêu cháy hết cả mọi lo âu của cậu, cậu len lén mở mắt ra, chỉ thấy gương mặt Lee Jinhyuk như được phóng to lên một trăm lần đặt ngay trước mặt, tròng mắt anh giăng đầy tơ máu, đầu lưỡi thô bạo vẫy vùng trong khoang miệng cậu, hai tay thì lần mò khắp mọi nơi trên cơ thể cậu.

Mãi cho đến khi Kim Wooseok tưởng mình đã chết rồi, Lee Jinhyuk mới buông cậu ra, bàn tay vuốt ve hai bên gò má hóp háp của cậu, tròng mắt anh không còn giăng tơ máu nữa, mà phủ đầy sự dịu dàng nhìn cậu.

Không khí này có chút lạ lùng khiến Kim Wooseok ho khan một tiếng, khẽ nói

"Hóa ra chú khao khát tôi đã lâu như vậ-"

"Không lâu, chỉ mới từ mấy tuần nay. Lúc em trốn tránh tôi, trong đầu tôi đã có suy nghĩ nếu như gặp lại sẽ hôn em một trận cho bõ ghét rồi."

Lee Jinhyuk nói rồi cũng không quên rờ trán Kim Wooseok một cái xem đã hết sốt chưa, thấy đã không còn nóng hầm hập như trước nữa mới thở phào được một tí, nãy giờ nhốn nháo như vậy, chỉ sợ làm cậu mệt người hơn thôi.

Xem xong nhiệt độ của Kim Wooseok, anh lại không nỡ rời tay đi, bèn men theo đường nét gương mặt như điêu khắc ấy, vuốt ve đôi mắt nai to tròn, rồi đến đôi gò má cao đã hóp lại. Bàn tay anh dừng lại khi chạm đến đôi môi ấm nóng của cậu, anh khẽ xoa nắn cánh môi ấy, rồi cảm nhận luồng điện xẹt qua cả cơ thể mình khi Kim Wooseok như có như không dùng lưỡi liếm nhẹ lên bàn tay thô to của anh.

"Vốn là đến muốn bàn chuyện nghiêm túc, em xem bây giờ thành ra cái dạng gì rồi."

Lee Jinhyuk nói rồi cũng tự bật cười, gỡ cái chăn lúc nãy đắp cho Kim Wooseok ra, muốn giúp cậu tản nhiệt nhanh hơn một chút, vừa làm vừa nghĩ, cái gọi là chuyện chính kia, thôi thì anh cũng không muốn tìm hiểu nữa.

Mấy tuần Kim Wooseok biến mất, anh suy nghĩ rất nhiều, cảm giác cậu giống như một củ hành tây vậy, càng bóc càng cay mắt, nếu như cố chấp bóc trần ra, củ hành tây sẽ chỉ còn là những mảnh nhỏ cay nồng rời rạc, vậy chi bằng không bóc nữa. Lee Jinhyuk tình nguyện bao bọc lấy Kim Wooseok, biết là sẽ cay đến rơi nước mắt, nhưng đó là cậu một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất.

Và Lee Jinhyuk thì rung động trước một Kim Wooseok hoàn hảo một cách xứt mẻ như vậy mất rồi.

"Chú... chắc chắn chứ?"

Kim Wooseok run rẩy mở miệng, biết thừa câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi để nhận được một sự đảm bảo nữa.

"Ừ!" - Lee Jinhyuk nhìn người nằm cạnh, nghĩ cũng không suy nghĩ "Chắc chắn!"

*

"Ừ. Hôm nay chắc ba sẽ không về, con ở nhà chú Yein phải ngoan đó, nhớ ăn uống làm bài tập đầy đủ. Mai học xong ba sẽ đến đón con."

Lee Jinhyuk dặn dò con trai nhỏ mấy câu rồi dập máy, rảo bước quay lại nơi Kim Wooseok đang nằm. Hơn chín giờ tối, sau khi kể hết mọi chuyện cho Lee Jinhyuk chắc cậu cũng đã thấm mệt, bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu, trong lúc mê man còn vô thức chím môi lại, anh cảm thấy đáng yêu quá chừng, không nhịn được cười khì khều lên mũi cậu một cái.

Nụ cười còn chưa nóng môi đã vụt tắt khi anh nhớ đến những điều Kim Wooseok đã nói.

"Em không phải là con trai ruột của ông Kim kia. Em là một đứa nghiệt chủng."

"Người mà bây giờ em gọi là mẹ, bà ta đã sinh ra em trước khi cưới ông Kim. Kim Wooseok thật sự đã chết trong vụ tai nạn năm ấy, sau đó bà ta nói rằng Wooseok bị thương ở mặt phải giải phẫu, giấu đến tận hai năm sau mới mang em về nhà. Hoàn thành một vụ tráo đổi hoàn hảo."

Lee Jinhyuk ngạc nhiên trợn mắt, lại không muốn tạo áp lực quá nhiều cho cậu khi Kim Wooseok đang chìm vào dòng hồi tưởng của bản thân, đành đợi cậu ngừng một lát rồi mới tiếp lời

"Vậy tức là "Kim Wooseok thật" không phải là con của mẹ em?"

"Không phải. Nhà họ Kim có khá nhiều bí mật không công bố ra ngoài, một trong số đó là thân thế của Kim Wooseok. Tóm lại cậu ấy ra đời trước khi ba cưới mẹ em, là con của một người phụ nữ làm nghề... ừm, chú biết mà."

"Tôi hiểu."

Một đứa trẻ thân phận khó nói, ba của Kim Wooseok lúc đó lại đang mang hình tượng doanh nhân thành đạt đứng đắn, có khả năng cao sẽ ứng cử quốc hội, chuyện qua lại với gái ngành rồi có con không khéo sẽ là một tảng đá to ngáng chân ông ta.

May thay lúc đó ông ta gặp được người vợ sau, rồi vội vàng làm đám cưới, công bố ra bên ngoài rằng Kim Wooseok là con của hai người, chỉ cần chỉnh sửa ngày tháng, thêm thắt một vài chi tiết là có thể xây dựng nên hình tượng một ứng cử viên đáng tin cậy rồi.

Chỉ tiếc ông già họ Kim tính tới tính lui, cũng không tính được chuyện người vợ mới cưới của mình đã lâu không còn là trinh nữ, thậm chí cô ta còn có hai đứa con được giấu rất kĩ ở ngoại ô Daejeon.

Sau đó mấy năm là đến sự kiện tai nạn kia, cậu bé Wooshin nhớ rõ khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp bước xuống từ chiếc xe ấy, cậu đã rất hoảng sợ, sợ rằng mẹ thấy mình la cà sẽ la rầy, rồi sẽ trút giận lên chị gái cậu.

Mẹ luôn trút giận lên chị gái Mijin của cậu. Bằng những cái tát tay, những đòn cốc đầu như trời giáng, những nhánh cây mọc dại bên hè, một khi mẹ tức giận lên, bắt cứ thứ gì trong tầm mắt đều trở thành vũ khí để mẹ đánh chị ấy.

Từ lúc Wooshin còn nhỏ đã chứng kiến những trận đòn roi này rồi, Kim Mijin hơn cậu tận mười tuổi, khi Wooshin mười mấy thì chị cũng đã hơn hai mươi, mỗi khi làm trái ý mẹ đã không còn bị những trận đòn roi vùn vụt nữa, mà thay vào đó là một điều khác đáng sợ hơn.

Sau khi bị phát hiện, Wooshin mở mắt ra một lần nữa đã thấy mình ở trong một căn nhà xa lạ, nhưng rất sang trọng, cậu lờ mờ đoán được mình bị mẹ nhốt vào một chỗ nào đó rồi, bên cạnh còn có Kim Mijin.

Nhưng không phải là chị Mijin lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ.

Kim Mijin nằm trong một góc phòng, áo quần rũ rượi, đầu tóc rối bời, cả người lấm lem vết máu và vết cào xước, máu vấy lên cả chiếc áo sơ mi trắng tinh của chị.

Khi ấy Kim Mijin học năm cuối ở học viện cảnh sát, thân thủ cực kì tốt, chỉ là không đấu lại bốn tên côn đồ to con như trâu bò, cuối cùng bị hại đến vỡ tan cả cuộc đời sau này.

Lee Jinhyuk nhớ lại vẻ chua chát trong ánh mắt Kim Wooseok lúc nãy

"Jinwoo, đã được ra đời như vậy đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro