CHAP 10: TƯƠNG LAI CỦA HAI CHÚNG TA???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó hai người đã thoải mái dành tình cảm cho nhau công khai hơn, thói quen nhìn ra cửa mỗi khi đi xe với khuôn mặt u sầu của Wooseok cũng đã giảm đi dần, vì mỗi lần đi làm cậu đều được Jinhyuk đưa đón và đi cùng, anh nói rất nhiều chuyện này chuyện kia, làm cho cậu cười thật nhiều, hạnh phúc luôn được hiện diện trên gương mặt xinh đẹp ấy, cũng nhờ anh.

Hôm nay là cuối tuần anh và cậu đều ở nhà, cậu dậy khá sớm chuẩn bị đồ ăn vừa vặn cho hai người, xong xuôi cậu lên phòng gọi Jinhyuk còn đang nướng ngủ dậy, dạo gần đây Jinhyuk rất hay ngủ nướng không như trước kia nữa chắc có lẽ là do dạo gần đây công việc bận rộn nên trong tuần anh không có thời gian ngủ nhiều.

Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn: "Dậy thôi nào" (Dạo gần đây Wooseok rất hay trao cho Jinhyuk những cử chỉ ngọt ngào, cậu đã bớt đanh đá đi rồi ^~^)

Anh vươn người ôm cậu vào lòng "Em biết hôm qua anh mơ thấy gì không một giấc mơ rất đẹp về một tương lai của hai chúng ta đó"

Cậu cười đáp: "Vậy sao, nhưng trước hết mình phải lấp đầy cái bụng đói đang biểu tình của anh trước đã, dậy đi em chuẩn bị xong hết rồi, đánh răng rửa mặt rồi xuống em đợi anh ở dưới"

"Tuân lệnh cậu chủ nhỏ"

...............................

"Phải rồi giấc mơ ban nãy là sao, anh kể em nghe với"

"Tối qua anh mơ thấy anh làm chú rể tổ chức đám cưới dưới sự reo hò của rất nhiều người, mọi người đều dành những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho hai chung ta đó"

"Vậy sao, còn gì nữa không"

"Phải rồi anh còn thấy em cười rất tươi, nhưng rất lạ là sau đó em lại rơi nước mắt chắc có lẽ là em rơi nước mặt vì hạnh phúc, em chuẩn bị mở lời nói với anh câu gì đó nhưng anh chưa kịp nghe thì tỉnh giấc mất rồi"

"Em lại khóc sao, em thật lạ" cậu cười nhìn anh

"À đúng rồi Wooseok à, có thể sắp tới anh sẽ đi công tác khoảng tầm 2 tuần em một mình ổn chứ"

"Anh nghĩ em là ai, con nít sao, yên tâm đi em tự lo được"

"Anh chỉ sợ em nhớ anh quá như lần trước thôi"

"Anh đừng có chọc em, mỗi ngày anh gọi điện về là được không phải sao"

"Được rồi nhớ anh là phải nói nha"

"Em biết rồi mà"

......................................

Đêm nay là đêm trước khi Jinhyuk đi công tác, hai người âu yếm không rời : "Wooseok à, hay là bây giờ em dọn qua nhà anh ở luôn được không, mai anh đi rồi em qua đây lo nhà cửa giúp anh luôn, dù gì dạo gần đây em cũng ít ở nhà mình hay là bán nó rồi qua với anh nha"

"Được rồi mai tiễn anh sau đó em sẽ chuyển đồ và bán luôn căn hộ của mình"

"Thiệt ư, sao lần này dễ dàng quá vậy, anh còn đang chuẩn bị một bài diễn văn rồi hành động đáng yêu các kiểu để năn nỉ em nữa đó vì anh sợ em lại từ chối như mấy lần trước"

"Sao, vậy nếu đã chuẩn bị rồi thì làm thử xem nào"

"Thôi em đồng ý rồi anh làm chi nữa, hihi"

"Vậy mai em khỏi chuyển" mặt dỗi hờn

Nghe vậy Jinhyuk gấp gáp bao nhiêu trò dễ thương đều bày ra hết làm Wooseok không thể nào chịu nổi.

"Được rồi được rồi, em giỡn thôi mai em sẽ chuyển, anh ngưng được chưa thế, ghê quá đi"

"Nhưng chính em là người bảo anh làm mà, không khen người ta lấy được một câu nữa" Tổn thương sâu sắc

Wooseok cười mãn nguyện đặt lên môi anh một nụ hôn thật ngọt ngào. Được đà thế là Jinhyuk đâu thể bỏ lỡ cơ hội ^@^ ^&^

Thật ra hai người cũng đã bên nhau trong một khoảng thời gian rồi, nhưng Wooseok vẫn chưa chuyển hẳn đến nhà Jinhyuk ở, không biết vì lý do gì anh cũng đã ngỏ lời với cậu nhiều lần nhưng cậu chỉ cười với anh và nói "Ngày đó sẽ tới nhanh thôi mà, không phải em vẫn thường xuyên ở nhà anh đây sao".

.........................................

Sáng hôm sau cứ ngỡ như một cảnh tượng vợ chuẩn bị đồ tươm tất cho chồng mình chuẩn bị một chuyến công tác bình thường như trên phim hay thấy, nhưng không vì đêm qua quá sức nên hôm nay dậy trễ, không kịp chuẩn bị tươm tất, cậu quản lý lại phải lo lắng đủ thứ làm mọi cách để kéo giãn thời gian, thế là đâu còn thời gian để cho hai con người kia lưu luyến mật ngọt các kiểu chia tay bịn rịn, anh chỉ biết chạy thật nhanh ra sân bay, buổi sáng chỉ kịp trao cho cậu một nụ hôn và câu nói: "Anh yêu em, đợi anh, anh sẽ về sớm thôi" rồi rời đi.

Jinhyuk rời đi Wooseok cũng chuẩn bị về nhà mình dọn dẹp đồ đạc để chuyển qua nhà anh, còn nhà cậu, cậu cũng đã cho người xem từ mấy hôm trước nên là thủ tục bán nhà cũng khá nhanh.

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua đều đặn như lời hứa mỗi buổi tối Jinhyuk đều gọi điện về cho cậu kể rất nhiều chuyện, cậu cũng kể cho anh nghe về lớp học nào là bạn học này thế này bạn học này thế kia.

Hôm nay cậu chỉ nhận được một tin nhắn từ anh: "Wooseok à, xin lỗi tối hôm nay có thể anh sẽ không điện cho em được, em nhớ ăn uống cận thận rồi mau chóng ngủ sớm mai còn đến lớp học, đừng thức khua quá không tốt cho sức khỏe đâu nha, anh sẽ nhanh chóng kết thúc công việc rồi về chúng ta lại bên nhau. Anh yên em và nhớ em nhiều *trái timX3*"

"Được rồi anh cũng vậy đừng quá sức quá, em cũng nhớ anh *trái tim*"

Nhắn xong tin nhắn cậu ủ rũ cắt điện thoại tiếp tục ăn dở gói mỳ, không biết sao căn nhà này lại trống vắng lạ thường, buồn chán cậu lấy máy ảnh ra bắt đầu chuẩn bị một video"

"Anh thật muốn dắt em đến nơi này nó thật sự rất đẹp, thật tốt nếu những nơi anh đến nhưng món ngon anh thử đều có thể làm cùng em, xin lỗi vì bây giờ không thể đi cùng em" cậu chợt nhớ về trong một cuộc nói chuyện điện thoại Jinhyuk đã nói với cậu như thế rồi bất giác mỉm cười. "Đồ ngốc, tại sao anh phải xin lỗi em cơ chứ"

...........................................

Vì tối qua không nói chuyện với Jinhyuk nên cậu đi ngủ khá sớm, cũng một phần là vì buồn chán trống trải sợ nhớ anh quá cậu lại khóc mai đến lớp với đôi mắt sưng thì không tốt lắm. Khoảng thời gian đến lớp làm cậu cảm thấy đỡ hơn có đám nhỏ nên cậu sẽ không buồn nữa, cũng sẽ đỡ nhớ anh hơn. Không hiểu sao mấy ngày nay cậu cảm thấy có gì đó không ổn lắm nhưng đến lớp học cậu sẽ ít suy nghĩ lung tung hơn.

Tan học nhìn đám nhỏ khuất dần cậu cũng tắt đèn chuẩn bị ra về, thì bất chợt đằng sau có một giọng nói vang lên : "Wooseok à" giọng nói trầm ấm này, kiểu gọi thân mật như này chẳng phải là anh sao, nhưng không phải trưa mai anh mới đáp tới sân bay ư, cậu lắc đầu rồi nghĩ hay là mình bị ảo tưởng. Nhưng một lần nữa lại có một vòng tay vòng vào eo cậu xiết thật chặt. Hơi thở này mùi hương này đúng là Jinhyuk của mình rồi mà.

Cậu còn chưa hoàn hồn thì anh đã lên tiếng: "Làm gì lúc nãy anh gọi em mà em lắc đầu lia lịa thế còn không thèm quay sang nhìn anh nữa cơ"

"Anh... anh... anh là Lee Jinhyuk thật sao" cậu xoay người lại dặt hai tay lên má anh và nói

"Anh đi gần mới hai tuần thôi mà em quên mặt anh luôn sao"

"Không phải nhưng mà... nhưng mà chẳng phải ngày mai anh mới tới nơi sao, em cứ tưởng là em bị ảo ảnh cơ, là anh thật đúng không"

"Đúng rồi, đồ ngốc" anh nhéo má cậu một cái

"A, đau như thế này thì là thật rồi, nhưng sao anh về sớm vậy"

"Thì tại anh nhớ em quá chịu không nổi nên xong việc anh đã bay về sớm nhất có thể để gặp em nè"

"Giỏi nịnh, thôi về nhà đi chắc anh cũng mệt rồi bay đường dài vậy mà"

"Nếu em hôn anh một cái là anh hết mệt liền"

"Đừng có mà đòi hỏi, về"

"Không nhớ anh sao"

Wooseok chỉ nhìn Jinhyuk rồi cười cũng không thèm đáp.

Thế là trên đường về Jinhyuk cứ mè nheo với cậu miết nào là "em không nhớ anh thiệt sao", "Thật sự là không muốn gặp anh sớm sao", "tối qua em còn bảo nhớ anh mà, sao giờ lại thế này rồi" "Wooseok à, Wooseok ơi, Wooseok à ơi" "Hôm qua em còn gửi cho anh trái tim cơ mà" "Hay là em nói yên anh cũng được nè" cứ như thế về đến nhà Jinhyuk vẫn lải nhải bên cạnh Wooseok.

Cậu không đáp thôi chứ thật ra trong lòng cậu rất hạnh phúc, anh đã về đêm nay cậu sẽ không phải một mình trong căn nhà rộng lớn này nữa.

Nhưng thật ra không trả lời Jinhyuk thật khó mà, Jinhyuk cứ nói liên hồi không ngưng nghỉ bên cạnh tai cậu hoài không thôi, cuối cùng cậu cũng phải lên tiếng: "Thôi được rồi em rất hạnh phúc vì anh về sớm với em, em cũng rất cảm động và nhớ anh, được chưa hả tổng giám đốc"

"Em nói mà không có thành ý gì cả" mặt xị xuống môi trề ra trước

"Thế này thì thành ý rồi phải không" Cậu hôn lên cái bản mặt đang giỗi hờn cả thế giới kia.

Jinhyuk hạnh phúc xoay sang ôm cậu: "Cuối cùng anh cũng được cậu Kim Wooseok đây dỗ dành ^~^"

"Lớn rồi còn như con nít ấy, đi tắm đi rồi chuẩn bị ăn cơm"

"Tuân lệnh cậu chủ Kim"

Cậu chỉ biết nhìn anh lắc đầu cười nghĩ đường đường là một tổng giám đốc to con đẹp trai vậy mà sao có mấy hành động ngây ngô vậy nhỉ.

Hai người ngồi vào bàn ăn vui vẻ dùng bữa, Wooseok lên tiếng: "Đúng là không có anh nhà này em được yên tĩnh hẳn ra ấy"

"Em đang khen hay chê anh đây, rồi nhớ hay trách anh đây"

"Thì tùy anh nghĩ vậy" nhún vai nhìn anh

"Em thật là, anh có quà cho em đây"

"Đâu, đưa em xem, xem tổng giám đốc như anh mua quà như thế nào"

Jinhyuk hai tay chống cằm xòe ra thành một bông hoa hai mắt chớp chớp long lanh cười thật tươi nhìn Wooseok

"Rồi quà đâu cha nội" Wooseok khó hiểu

"Thì anh nè, không phải món quà quý giá nhất sao"

Wooseok ngán ngẩm đá anh một cái vào chân : "Đúng là không nghiêm túc nổi với anh mà"

Jinhuyk bị đá đau thật nhưng vẫn cười hì hì nhìn cậu rồi lại nghiêm túc nói: "Wooseok à"

"Sao"

"Lại kiểu nói chuyện đó rồi, giờ anh nghiêm túc nè"

"Thì anh nói xem, chuyện gì, không có quà cho người ta gì hết"

Jinhyuk đút tay vào túi rút ra một hộp quà nho nhỏ đặt lên trước mặt cậu: "Em mở ra đi"

"Sao tự nhiên lại tặng nhẫn cho em thế này"

"Em không biết sao đây là chiếc nhẫn thiết kế dành riêng cho chúng ta đó, lật bên trong xem đi"

"Có một ông mặt trời nhỏ nằm trong một chiếc vương niệm danh cho vua bề ngoài có vẻ là một vương quốc nhỏ phải không"

"Đúng rồi"

"Nhưng nó có nghĩa là gì thế"

"Chẳng phải anh là mặt trời sao, còn chiếc vương niệm đó là dành cho em, em sẽ là vua mặt trời trong vương quốc của hai ta, anh sẽ là ánh sáng ấm áp chiếu sáng cho em và luôn dõi theo em dù em có ở đâu, ngoài kia em sẽ tự do với mọi sở thích đam mê của em còn anh sẽ luôn bảo vệ em theo một cách âm thầm nào đó để em không phải tổn thương nữa, vì vương quốc anh xây dựng là để dành cho em và chỉ có em mới có thể thống trị mặt trời bé nhỏ này thôi đó"

"Anh cũng thật sâu sắc đó, nhưng chỉ có một mình em đeo thôi sao"

Jinhyuk giơ tay mình lên: "Sao vậy được, anh cũng có một chiếc giống vậy" rồi anh lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay cho cậu đồng thời nói: "Mình kết hôn nhé, Wooseok à"

Cậu hai mắt to tròn nhìn anh nói: "Thật ư, em và anh có thể sao??"

"Sao lại không, anh sẽ đưa em đến nơi đẹp nhất, chúng ta sẽ cùng đặt viết vào một tờ giấy đầy yêu thương nhất, và cũng sẽ nhận được sự chúc phúc của mọi người nữa"

"Được sao, thật sự là dễ dàng vậy sao, nhưng em là con..."

Anh lấy ngón tay đặt nhẹ lên miệng cậu rồi nhẹ nhàng nói "Chuyện tình yêu sao lại phân biệt này kia được, xã hội đã phát triển hơn rồi nên em đừng lo lắng quá, có anh ở đây rồi mà"

"Nhưng mà...."

"Không sao đâu, anh là ai cơ chứ, đẹo trai, giàu có, tài năng..." lúc này thì đến lượt cậu lấy tay bịt miệng anh lại

Wooseok khẽ cười rồi nói: "Anh thật là, không chịu nổi mà"

"Chẳng phải có em chịu được anh đó sao"

"...."Một biểu hiện không thèm quan tâm đối phương.

......................................

Đêm này có lẽ là một đêm nhớ nhung da diết của hai người, họ đã phải xa nhau mấy đêm nay rồi, nỗi nhớ tha thiết đó đã phải kìm nén chôn cất đi sự cô đơn còn mặn nồng rực lửa trong tiềm thức của hai người yêu nhau, một tình yêu với sự chân thành nhất có thể mà hai chàng trai còn đang trong cái tuổi thanh xuân trưởng thành mà họ lần đầu cảm nhận sự xa nhau đó.

Mấy đêm trước không có Jinhyuk bên cạnh, Wooseok rất hay trằn trọc khó ngủ rồi suy nghĩ vẩn vơ, không biết là bị sự cô đơn hiu quạnh cùng một màn đêm tối tăm bao trùm lấy làm những suy nghĩ không hay hiện lên hay vì nhớ anh quá mà tâm tư đâm ra buồn rầu nữa.

Nhưng đêm nay anh đã về rồi, nằm ngay cạnh cậu vòng tay ấy hơi thở ấy còn người ấy thật ấm áp làm sao, gần gũi làm sao, làm cậu cảm thấy thật an tâm về tất cả, dù có ra sao đi nữa kết thúc như thế nào đi chăng nữa, những lời anh thổ lộ với cậu ngày hôm này cậu sẽ mang nó vào lòng với một tâm tư thật hạnh phúc, và sẽ trân trọng nó vì người đó là anh, là Lee Jinhyuk người đã mở lòng cậu với thế giới ngoài kia, mang ánh sáng và nụ cười đến cho cậu.

Câu nói "Mình cưới nhau nhé, Wooseok à" nó vẫn còn vướng vấn trong tâm trí cậu, biết là lúc đó cậu vẫn còn ngập ngừng khó xử chưa cho anh câu trả lời chính xác, nhưng biểu hiện của anh vẫn rất vui vẻ, anh vẫn cười như một thằng ngốc nhìn cậu nói những câu đùa giỡn để cậu thoải mái có thời gian suy nghĩ hơn.

"Jinhyuk à, em cũng rất yêu anh, rất nhiều" nằm bên cạnh trong vòng tay anh cậu khẽ nói. Nhưng lúc này có lẽ Jinhyuk đã ngủ từ lúc nào rồi, chắclà do anh ngồi máy bay nhiều giờ nên ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Wooseok lặng lẽ đặt đôi bàn tay lên khuôn mặt tuấn tú đó, con người này tại sao đến lúc ngủ cũng có thể đẹp trai đến vậy chứ, toát ra một khí chất rất ngầu mà khi anh cười thì lại mất hết. "Em sẽ cùng anh xây dưng tương lai đó, dù có thế nào đi chăng nữa em sẽ mãi bên anh, anh hay ngủ thật ngon nhé mặt trời bé nhỏ của em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro