CHAP 9: XUẤT HIỆN TRƯỚC MỌI NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học hôm nay xuất hiện đến hai người dạy thế Wooseok, hai người rất to cao, cao hơn hẳn Wooseok. Hai người bước vào, "Chào mấy đứa anh là người anh rất thân của Wooseok, còn anh là người em rất thân với anh Wooseok"

Bạn Ham nhanh nhẹn: "Hai anh tên gì vậy ạ"

"À anh quên mất, anh là Han Seungwoo, còn anh là Song Yuvin" hai người vui vẻ lên tiếng

"Woa hai người thật đẹp trai giọng nói còn hay nữa nhưng em vẫn thích anh Wooseok nhất" Bạn học Geum u mê lên tiếng

Học trưởng Mingyu lo lắng hỏi: "Nhưng mà anh Wooseok có việc gì gấp lắm ạ, em không nghe anh ấy nói gì hết ạ, rất ít khi anh ấy không đến lớp đột ngột như thế này"

"Thật ra sáng nay anh có nhận được tin nhắn của cậu ấy, cậu ấy có nói là mình chỉ hơi mệt thôi, nhưng có dặn là anh không được nói với mấy đứa sợ mấy đứa lo lắng" Seungwoo lên tiếng

"Anh, chẳng phải anh vừa nói với mấy đứa nhỏ rồi sao" Yuvin nhìn người anh của mình ngạc nhiên

"Không sao đâu mấy đứa có quyền biết mà"

Giới thiệu chào hỏi từng bạn từng bạn trong lớp xong, hai người bắt đầu lớp học.

Ra về, bạn học Yunseong nhìn qua Mingyu nói: "Min à hay là mình ghé nhà anh Wooseok xem thế nào không, chứ anh nghĩ là nếu anh ấy bệnh nhẹ anh ấy sẽ không bỏ lớp đâu"

Bạn Mingyu cũng đồng tình, thấy vậy mấy đứa còn lại cũng hí ha hí hửng, "em em đi nữa" "mình đi nữa" "anh anh cũng đi". 

Thế là bạn Chín vì là anh lớn nên đã đại diện lên phòng giám đốc câu lạc bộ để xin đia chỉ nhà anh Wooseok, rồi nguyên một lớp có bé có lớn bắt xe buýt đến thẳng chung cư Frozen nơi Woosoek đang ở. Ban nãy bạn Chín hậu đậu nên quên hỏi số phòng với số lầu phòng anh Wooseok, đến nơi cả đám không biết làm sao, muốn tạo bất ngờ cho anh Wooseok nhưng lại không được rồi, bạn Moon Hyunbin ngán ngẩm nhìn cậu bạn thân của mình lắc đầu, cầm điện thoại lên rồi gọi cho anh Wooseok.

Bên đây Wooseok và Jinhyuk thì đang vừa xem phim vừa nói chuyện. "À đúng rồi hôm trước anh có nói là có chuyện thú vị muốn kể em nghe mà, em vẫn chưa nghe được, bây giờ có thời gian rồi nói xem nào"

"À thật ra là em biết lý do tại sao một giám đốc bận rộn như anh lại nhận biên cho bài hát của em không"

"Chẳng phải anh nói là anh rảnh nên muốn kiếm thêm tiền sao"

"Hahaha, anh nói vậy mà em cũng tin à"

"Chứ anh muốn em không tin à, cũng anh chứ ai" liếc cho Jinhyuk một cái

"Hahaha, anh xin lỗi, lý do là vì giọng hát của em đó"

"Em sao"

"Nhưng lúc đó anh đã biết người sáng tác với người hát là ai đâu"

"Thì anh nghe giọng hát và thấy thu hút, cảm giác giọng rất đẹp, lúc biết là em thì anh bất ngờ lắm đó"

"Ồ ra vậy, chắc anh tơ tưởng đến người khác đúng không, nếu người hát không phải là em chắc anh lại có một cô ngon lành bênh cạnh rồi"

"Em ghen sao"

"Em á, em mà thèm ghen sao" nhún vai nhìn anh

"Hahaha, rõ vậy còn chối, em không thấy điều đó chứng tỏ anh và em là định mệnh sao"

"Định mệnh khỉ khô cò gáy bốn mùa"

Lúc này điện thoại reo lên, Wooseok lấy ra ngó số rồi mỉn cười thật xinh đẹp, "Ai đó??"

"Học trò của em"

"Học trò mà sao em cười nhe hết cả răng thế kia"

"Ghen à"

"Tất nhiên rồi, ngồi với anh mà còn cười tươi với người khác như vậy, lần sau là không được như vậy"

"Em vẫn thích thế"

Anh nhào tới hôn cậu một cái: "Sau này cấm cãi anh, hình phạt dành cho em"

Câu đánh anh một cái thật mạnh, rồi nhắc máy: "Hyunbin à có chuyện gì thế, về tới nhà chưa"

"Anh ơi, sao anh lâu nhấc máy thế, em đợi máy mà lo ơi là lo luôn ạ"

"À thì anh có chút việc"

"Mà bệnh anh sao rồi ạ"

"Anh khỏe rồi em không cần lo". Cậu nghe xung quanh reo rít tiếng thì thầm "Anh Wooseok nói gì thế, mở loa lên xem nào"

"Mấy đứa chưa tan học à"

"Tụi em tan học rồi nhưng mà bây giờ..."

"Bây giờ làm sao, mấy đứa có chuyện gì à"

"Không phải thật ra tụi em đang đứng trước trung cư Frozen, nhưng mà không có biết số phòng anh ở, nên là,..."

"Sao cơ, mấy đứa đang dứng dưới chung cư anh ở ư"

"Dạ vâng ạ" "Anh ơi em lạnh quá" JinWoo lên tiếng

"Sao, có cả JinWoo nữa hả"

Jinhyuk nghe tên em mình thì giật mình, quay sang hỏi Wooseok: "Có chuyện gì thế em"

Bên đầu giây bên kia bạn Eunsang la lớn: "Ơ có giọng người lạ"

Jinwoo thầm nghĩ, sao giọng nói này có vẻ quen tai vậy nhỉ??

Wooseok chặn miệng Jinhyuk lại. "Có bao nhiêu đứa đến thế"

Hyunbin thong thả trả lời: "Dạ hết lớp ạ, không sót bé nào"

"Hả" Wooseok la lớn *Chết rồi nhà mình chưa dọn vả lại làm sao chứa hết chúng nó bây giờ*

"Anh Min ơi em lạnh qua" Hyeongjun lay lay tay áo bạn học MinMin

Mingyu ôm Hyeongjun vỗ vỗ: "Anh Wooseok xuống ngay nè"

Nghe vậy Wooseok sốt ruột: "Được rồi anh xuống ngay"

Cúp máy, cậu với đôi mắt long lanh cầu cứu Jinhyuk: "Có chuyện gì sao"

"Mấy đứa đến thắm em, đang đứng bên ngoài chung cư rồi, nhưng nhà em lại quá nhỏ không đủ để cho mấy đứa vào, với lại em còn chưa dọn dẹp gì cả"

"Anh biết rồi, ra gọi mấy đứa vào đây đi"

"Nhưng anh thì sao, anh đi đâu"

"Nhà anh, anh ở phải đi đâu sao"

"Nhưng mấy đứa..."

"Không sao đâu, chẳng phải mai cũng là cuối tuần sao, dù gì anh cũng sẽ gặp mấy đứa mà, gặp bây giờ cũng đâu có gì"

"Nhưng mấy đứa muốn đi ăn rồi đi chơi game"

"Thì mai chúng ta sẽ lại đi tiếp, dễ mà"

Wooseok ngập ngừng, nhưng nghĩ không thể để mấy đứa nhỏ của mình lạnh được. Cậu vội vã chạy thật nhanh qua phía cửa chung cư, thì thấy một đám nhỏ đang đứng đó, bạn Ham quay ra sau, thấy bóng dáng quen thuộc thì la lớn: "A anh Wooseok"

Thế là nguyên một lớp quay lại nhìn, bạn Chín lên tiếng: "Không phải anh ở trong chung cư ạ, sao anh lại chạy ra từ hướng đó vậy ạ"

"Thật ra là anh đang ở nhà bạn" anh vừa thở vừa nói

"Sao, anh ở nhà bạn, không lẽ là người ấy ạ" Bạn Dohyun lên tiếng cười hì hì

Wooseok chỉ gãi đầu: "Thôi lạnh lắm mấy đứa mau theo anh vào nhà"

Đến trước cổng Jinwoo khựng lại lên tiếng: "Ơ đây chẳng phải nhà của anh trai em sao"

Wooseok ngớ người: "Sao cơ"

Jinwoo lắc đầu: "Mà lâu rồi em không có ghé có thể là anh ấy cho người khác thuê rồi, tại anh ấy nhiều nhà lắm"

Mấy bạn học nhìn Jinwoo ngưỡng mộ: "Nhà cậu có điều kiện vậy ta"

Jinwoo cười cười gãi đầu

Mọi người vào trong nhà đứa thì ngồi sofa, đứa thì ngồi đất, đứa thì xin phép anh Wooseok rồi chạy vào tủ lạnh tìm đồ ăn, vì tan học là đến tìm anh nên mấy đứa nhỏ cũng đói. Cậu chợt nghĩ nhưng mà Jinhyuk biến đâu rồi, sao lúc nãy bảo là sẽ cho mấy đứa nhỏ biết luôn cơ mà.

Jinwoo lên tiếng: "Bạn anh Wooseok tính cách cũng giống anh em thật, nội thất cũng không thay đổi nhiều lắm"

Nghe vậy Mingyu chợt nhớ: "À đúng rồi, bạn anh đâu tụi em cũng phải chào hỏi anh ấy nữa ạ"

Wooseok gãi đầu đang không biết trả lời thế nào thì Jinhyuk trên lầu bước xuống: "Anh chào mấy đứa, biết mấy đứa đã lâu nhưng giờ mới được gặp mặt nhỉ"

Jinwoo nghe giọng quen tai giật mình quay lại: "Anh Jinhyuk"

"Chào em trai bé nhỏ của anh, lâu rồi không gặp, em cũng không thèm ghé thăm thằng anh này luôn nhỉ, thì ra là lén đi học nhạc ư"

"Anh, em biết tội rồi, anh đừng nói với bố mẹ nha"

"Hahaha còn phải xem thái độ của em"

Cả lớp ngỡ ngàng, mắt to mắt tròn, nhưng có lẽ người ngỡ ngàng nhất là Wooseok, cậu tưởng chừng như mình ngất xỉu tại đây.

"Jinwoo à đây là anh trai của em sao??"

"Dạ vâng ạ"

"Lee Jinhyuk, Jinwoo thằng bé là em của anh sao??"

"Đúng rồi, em không thấy hai anh em anh giống nhau sao"

"Nếu giống nhau thì đâu phải đến bây giờ em mới biết, thằng bé dễ thương biết bao, còn anh thì..."

"Thì sao nè" Anh tiến sát lại cậu

"Anh xê ra đi, còn có mấy đứa nhỏ đó" cậu nhéo anh thì thầm

Jinhyuk cười như được mùa: "Anh quên mất mấy đứa chưa ăn đúng không, để anh gọi đồ về cho mấy đứa nha, mấy đứa muốn ăn gì nè"

"Em ăn thịt sườn ạ" Dohyun nhanh nhau lên tiếng

"Được rồi anh sẽ gọi thịt sườn cho mấy đứa"

"A, người yêu của anh Wooseok thật là tốt mà còn đẹp trai nữa chứ" Dohyun hí hửng

"Thằng bé này cute ghê, Jinwoo nhà anh chưa bao giờ khen anh như vậy cả" Jinhyuk xoa đầu Dohyun

Jinwoo bĩu mỗi nhìn anh trai mình. Thịt sườn cũng đến thế là phòng khách nhà Jinhyuk hôm nay ngập tràn tiếng cười nói, anh nghĩ cuối cùng thì mình cũng được cùng cậu ấy ăn uống cười đùa với học trò, nhìn cách thầy trò họ đối với nhau thật ấm lòng mà.

"Anh ơi, anh là anh của Jinwoo mà sao anh cao còn cậu ấy lùn vậy ạ" bạn Dohyun lên tiếng

Làm cả lớn cả bé được một trận cười lớn, Jinwoo quay sang Dohyun nói lớn: "Là do tớ chưa trưởng thành hết thôi nha"

"Vậy sao tớ lại cao hơn cậu nè"

"Thì tại cậu ăn nhiều thịt sườn quá đó"

"Ủa vậy sao anh Wooseok của mấy đứa ăn chân gà cay miết mà không cao lên được miếng nào vậy" Jinhyuk chọc ghẹo thì bị Wooseok liếc cho một cái.

"Thì anh Wooseok ăn chân gà nên ảnh toàn phát tiển ở chân không ạ, người ảnh chỉ hơi ngắn xí thôi, chứ chân ảnh là dài miên man con ngan đấy ạ" Bạn Eunsang lên tiếng

Wooseok cũng chẳng biết làm sao với học trò mình nữa, bó tay rồi.

"À lúc nãy lo nói chuyện với thằng em bé bóng, anh quên giới thiệu kỹ lưỡng với mấy đứa, anh hiện đang là giám đốc đài truyền hình ngoài ra anh cũng có biên đạo nhảy và đam mê với rap. Mặc dù là có thể mấy đứa đã biết rồi nhưng anh vẫn muốn giới thiệu, anh chính là người mà thầy nhỏ của mấy đứa muốn cho mấy đứa gặp vào ngay mai đây, anh tên Lee Jinhyuk" Jinhyuk dõng dạc nói

Mấy đứa nhỏ bụm miệng lại cười thầm thì với nhau: "Anh Wooseok chọn người yêu khéo ghê, sau này mình cũng phải học hỏi mới được"

"Mình thấy anh Jinhyuk may mắn khi có được anh Wooseok mà"

Jinhyuk cười lớn: "Cậu bé nói đúng lắm, anh đúng là may mắn mới có được thầy nhỏ của mấy đứa mà, em tên gì nhỉ??"

"Dạ nó là Geum Donghyun một đời U mê đấy ạ" Bạn học Ham lại nhanh nhảu lên tiếng

"Hahaha, tại sao lại gọi bạn như vậy chứ" Jinhyuk thắc mắc

"Tại thằng bé nó bảo ngày từ lần đầu gặp anh Wooseok, nó đã quyết định là u mê anh ấy suốt đời nên là mới có biệt danh đó đấy ạ" Yunseong cười hiền dịu nhìn Geum nói

Mấy đứa trẻ này thật thú vị, đó là lý do mà Wooseok nhà mình không muốn nghỉ dạy sao.

Mingyu nhìn anh Wooseok lên tiếng: "Anh ơi, anh thấy khỏe hơn chưa ạ"

Wooseok cười: "Anh không sao đâu, chỉ là cơ thể hơi mệt thôi"

Jinwoo lên tiếng: "Đúng là ai ở với anh em cũng mệt hết trơn á, anh ấy cứ năng động cả ngày, miệng thì không lúc nào ngưng nghỉ cả"

Jinhyuk nghe vậy gõ đầu em trai một cái: "Anh mày phiền lắm sao, không có câu nào là nói tốt cho anh cả, uổng công anh dấu chuyện mày đi học nhạc với bố mẹ"

"Hihi, em xin lỗi, em vẫn yêu anh mà"

"Hai anh em thật là" Wooseok cười bất lực quay sang nhìn đám học trò: "Anh không sao đâu mấy đứa đừng lo, chỉ là chắc do anh làm việc quá sức thôi" Nghe vậy không hiểu sao Jinhyuk lại nhìn cậu cười nham hiểm: "Lần sau mà làm việc gì quá sức là phải nhờ anh nghe chưa"

Cả đám ngồi đây cứ như đang coi phim tình cảm dài tập vậy đó.

"À hôm nay mấy đứa học thế nào rồi, chắc anh Yuvin lại nói anh bệnh nên làm mấy đứa lo lắng như này đúng không" *Nội tâm Yuvin gào thét*

"Dạ không là anh Seungwoo nói ấy ạ, nhưng cũng chỉ vì anh ấy lo cho anh thôi đấy ạ" Lại là Min học trưởng phân trần

"Nhưng anh ơi hai anh ấy thú vị lắm, anh Yuvin thì cứ đòi dạy hát nhưng anh Seungwoo thì lại bảo anh ấy thử dạy rap đi, hai anh cứ chọc qua chọc lại rồi giành nhau hát nốt cao, mắc cười lắm ấy ạ" Bạn học Ham hí hửng kể chuyện

Wooseok nghe xong lại được một trận cười lớn, cậu biết ngay là sẽ có chuyện đó xảy ra mà.

"Ủa đừng nói với anh là em còn dạy mấy đứa học rap nữa nha"

"Anh bị điên à, em làm gì biết rap đâu, mà em cũng đang tính nhờ thêm người đến để chuẩn bị cho kỹ năng mới đây, trong lớp cũng có một vài đứa thích rap lắm đó"

"Có anh đây em còn tìm ai cho xa vậy nè"

"Sao cơ, một cậu trưởng phòng Kim với cậu trợ lý Lee còn chưa đủ vừa lòng anh à"

"Haha, thì anh nhận thêm đệ tử thì có sao đâu nè"

"Không được anh bận lắm, mất công phiền đến thời gian quý báu của giám đốc anh đây"

"Thời giam mà giành cho em sao lại phiền được cơ chứ"

"Ây da, hai anh tính cho tụi em nghe ngọt sâu răng mới chịu ạ" Bạn Hyunbin lên tiếng

Wooseok lại nhéo anh một cái: "Đó bớt dẻo miệng lại đi cha nội"

Jinwoo lên tiếng: "Đúng là, anh trai em cũng tìm được người khống chế anh ấy bớt rồi, hí hí"

Jinhyuk quay sang tính cốc lên đầu thằng bé thì lại bị bị Wooseok chặn lại: "Đừng có mà đánh học trò của em"

Jinwoo khoái chí quay sang cười nham nhở với anh trai mình. "Nhưng mà nhìn anh ấy vậy thôi, chứ anh em rap giỏi lắm đó ạ, trước đây cũng nhờ anh ấy mà em có đam mê với âm nhạc đấy ạ" nói xong thằng bé lấy điện thoại ra, vào bộ sưu tập mở một video lên cho mọi người xem

"Wow, anh ấy ngầu thiệt" các bạn vừa xem vừa cảm thán

"Anh ơi, vậy sao anh lại không làm nghệ sĩ vậy, làm giám đốc thì sẽ nhiều tiền hơn sao ạ" Bạn Dohyun lên tiếng

"Không phải đâu, do anh mình phải kế nghiệp gia đình đó nên là anh ấy phải bỏ giấc mơ này đó" Jinwoo nói giúp Jinhyuk

"Wow, anh thật đỉnh mà, như em là em sẽ không từ bỏ đâu ạ" lại là bé bự Dohyun lên tiếng

Jinhyuk chỉ biết gãi đầu cười, hôm nay anh lời to rồi, mấy đứa tới khen anh tới tấp làm anh đỡ không kịp luôn, miệng thì cười tới mang tai: "Em nói quá rồi"

"Đó là lý do tại sao mình lại phải dấu bố mẹ đến lớp học nhạc đó" Jinwoo tiếp tục nói

Nhìn khung cảnh này Wooseok bật cười hạnh phúc, người đàn ông của mình thật tuyệt vời mà. Thấy cậu cười anh phúc anh thật nhẹ lòng không biết sao mỗi khoảnh khắc anh nhìn cậu cười thì lòng thở phào nhẹ nhõm đến vậy.

"Vậy là anh Jinhyuk sẽ đến dạy chúng ta sao, oh yeah"Dohyun la lớn

"Anh nữa anh cũng muốn học rap" Hyeongjun và Eunsang đồng thanh

"Em cũng muốn" Bạn học Geum lúc này nhẹ nhàng dơ tay rồi lên tiếng làm Jinhyuk bật cười

Thế là buổi gặp gỡ lần đầu tiên giữa anh và các bạn học trò trong lớp của Wooseok trải qua đầy tiếng cười.

"Nhưng tối rồi chúng ta về thôi để cho hai anh ấy còn nghỉ ngơi" Bạn Min học trưởng lên tiếng

Các bạn nghe lời đồng đứng dậy chuẩn bị đồ rồi chào hai người. "Tối thế này, các em có thể tự về được không??" Wooseok lo lắng hỏi

"Không sao đâu ạ, tụi em ở khu nhà cũng gần nhau nên có thể về chung được ạ" bạn Yunseong lên tiếng

"Ơ thế anh Wooseok có về luôn không ạ" bạn Chín nhìn Wooseok hỏi

"Cậu sao thế, anh Wooseok phải ở đây chứ" Moon Hyunbin lại ngán ngẩm về cậu bạn thân ngây ngô của mình.

"Ờ nhỉ, mình quên mất"

"Anh ơi, thịt sườn được ăn rồi, vậy còn game của em thì sao ạ" Eunsnag quay sang hỏi

Wooseok chưa kịp phản ứng, Jinhyuk đã lên tiếng "Sáng mai cuối tuần mấy đứa dậy sớm rồi tập trung lại, anh dắt mấy đứa đi"

"Wow, anh Jinhyuk thật tuyệt mà" mọi người reo hò

"Anh ơi, sau này em cũng sẽ tìm một người giống anh" Hyeongjun lên tiếng

"Được rồi, được rồi về thôi nào" Mingyu lên tiếng

"Hay tối nay em ngủ lại đây nha, mai đỡ mất công đi" Jinwoo lên tiếng

"Anh làm gì còn chỗ cho em ngủ"

"Ơ thế, anh lại đuổi em à"

"Chứ sao, về đi em trai không bố mẹ lo lắng đó"

"Đúng là có anh Wooseok rồi là quên thằng em này luôn mà"

Wooseok nhìn học trò mình cười: "Em ngủ lại đây đi nhà anh đối diện anh sẽ về đó ngủ"

"Thôi em cũng không muốn ngủ chung với ông anh mê sắc bỏ em trai đâu, anh Wooseok cứ ở lại đi ạ, anh còn bệnh về đó một mình không tốt đâu ạ" Jinwoo lại trưởng thành lạ thường

"Em trai lớn nhanh quá đó" Xoa đầu thằng em nhỏ

"Chứ sao, em sẽ về với mấy anh trong lớp"

Mọi người cũng tạm biết nhau, nhìn đám nhóc khuất dần hai người mới vào nhà.

"Mà này, Lee Jinhyuk"

"Sao đó, em yêu"

"Tại sao anh với Jinwoo là anh em mà không nói với em sớm"

"Thì em đâu có hỏi anh đâu" nhéo má cậu một cái

"Anh thật là, em không hỏi thì anh cũng phải tự nói chứ"

"Được rồi, được rồi, anh xin lỗi"

"Hứ, còn giấu em gì nữa không đó"

"Anh nào có giám đâu, cậu chủ"

"Vậy thì tốt, ngủ sớm mai còn dắt mấy đứa nhỏ đi chơi"

Hai người mệt mỏi nằm xuống giường, cậu quay sang anh: "Đúng rồi sao em ngốc thế nhờ, anh là Lee Jinhyuk thằng bé là Lee Jinwoo vậy mà em không nhận ra sớm hai người là anh em cơ chứ"

"Thôi được rồi, baby à, dù gì giờ em cũng đã biết rồi không phải sao"

"Nếu như mấy đứa không đến thăm em thì không biết anh còn định giấu em đến bao giờ nữa"

"À đúng rồi, thật ra là anh định ngày mai hẹn em ra gặp Jinwoo và anh trai của anh để dùng bữa, anh ấy có nhắn tin với anh, nói là tối mai anh ấy không có lịch quay"

"Sao cơ, anh trai anh biết chuyện của hai đứa mình rồi sao"

"Đúng vậy, anh đã nói với anh ấy rồi và anh ấy muốn gặp mặt em đó"

"Vậy anh ấy có phản đối hay nói gì không"

"Hahaha anh ấy nhìn khó tính như thần chết vậy thôi, chứ tính tình cute y chang anh vậy nè, đừng lo lắng quá"

"Được rồi, vậy em phải đi ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần nữa"

"Có cần anh giúp em chuẩn bị tinh thần không" Nói xong bàn tay hư đốn của Jinhyuk mò mẩn sang người cậu

Cậu đập thật mạnh vào tay anh: "Anh ăn chay một ngày không chết đâu nha"

Mọi người nghĩ là Wooseok nói vậy thì Jinhyuk sẽ ăn chay thiệt sao, cuối cùng cậu cũng phải cho anh ăn thịt thôi, chay gì chịu nổi tầm này. Hai người trải qua một đêm với chỉ thế giới riêng của hai người họ, hòa quyện vào nhau, trao cho nhau những nụ hôn, những cử chỉ âu yếm, thân mật, ngọt ngào hết mức có thể.

Buổi sáng như đã hứa Jinhyuk và Wooseok dắt đám nhỏ đến công viên giải trí, nhưng nhìn thái độ của Jinhyuk chắc ai cũng nghĩ anh mới đến đây lần đâu vậy đó, anh còn háo hức hơn cả đám học trò. Wooseok chỉ biết lắc đầu sao con người có thể khác nhau giữa ngày và đêm thế này cơ chứ. Cuối cùng hôm nay Eunsang đã có cơ hội đọ sức, đấu game với anh Jihyuk, nhưng kết quả thì ai cũng đoán trước rồi, thằng bé chơi gì cũng thua cả, nhưng vẫn cười rất tươi không hề buồn rầu đâu.

Đến chiều, ai cũng mệt mỏi nên muốn về nhà thật nhanh, thế là mấy đứa nhỏ lần lượt chào rồi cảm ơn Jinhyuk và Wooseok kéo tay nhau đi về. Riêng Jinwoo lần này bị anh kéo lại, bảo là phải đi ăn rồi mới được về.

"Ủa sao hai anh không đi ăn chung kéo em theo làm gì vậy ạ"

"Hôm nay anh hai hẹn anh em mình ra ăn tối đó"

"Biết thừa, anh ấy muốn gặp anh Wooseok thôi mà"

Cốc đầu thằng em một cái: "Đừng có trả treo, anh ấy dặn anh là phải gọi cả em theo nữa, lâu rồi anh ấy chưa có gặp em đó"

"Em biết rồi ạ" Xoa xoa cái đầu đáng thương của mình

Thấy vậy Wooseok lên tiếng: "Sao anh cứ cốc đầu thằng bé hoài thế"

"Jinwoo có đau không em"

"Em không sao ạ, anh ấy nói thương em mà toàn làm như vậy không đó, anh Wooseok phải giúp em đó"

"Được rồi, sau này anh sẽ không để anh ấy làm như vậy với em nữa"

"Ủa rồi ai là người yêu tui, rồi ai là em tui, sao tui thấy trống trải quá vậy nè" Jinhyuk nhìn Jinwoo đang ôm Wooseok, còn Wooseok thì xoa đầu thằng bé nên anh giơ hai tay nhún vai hỏi

"Kệ anh, lên xe nhanh đi không để anh hai đợi"

"..."

Jihyuk lái xe đến đúng chỗ hẹn, một nhà hàng rất sang trọng, bước vào chỗ đã được Lee Dongwook hẹn trước, ba người ngồi xuống nói chuyện rôm rả được mấy phút thì Lee Dongwook đi đến. "Ôi bé út của anh, lâu rồi không gặp" Nói rồi bốp bô vào má Jinwoo một cái

Jinwoo nhăn mặt: "Anh, em lớn rồi, anh còn thơm em"

"Hahaha, em lớn nhưng trong mắt anh em vẫn còn bé bỏng, anh thơm có một cái có làm sao đâu"

"Nhưng còn có anh Wooseok ở đây mà"

Lee Dongwook mải ghẹo em trai út, mà quên mất hôm nay đến gặp người thương của thằng em trai thứ hai, anh ngồi vào ghế nhìn cậu cười: "Chào em, anh là Lee Dongwook, anh trai của hai thằng trời đánh này, chắc Jinhyuk cũng đã nói anh cho em biết về nghề nghiệp của anh rồi nhỉ"

"Dạ em chào anh, em có nghe anh ấy nói rồi ạ" Cậu đứng dậy đưa hai tay bắt lấy tay của Lee Dongwook cúi người chào hỏi

"Anh nghe nói em là giảng viên thanh nhạc của Jinwoo nhà anh sao"

"Dạ vâng ạ"

"Ơ thế anh cùng biết à" Jinwoo lo lắng hỏi

"Thằng nhóc, anh có bao giờ cấm cản mày đâu mà còn dấu anh với anh Jinhyuk nữa chứ" Cốc vào đầu Jinwoo một cái

"A,,,đau quá" Jinwoo la lên thế là cả Lee Jinhyuk và Lee Dongwook nhìn nhau cười.

Wooseok thầm nghĩ anh em nhà này sao giống nhau thế nhỉ, tội nghiệp học trò của tui.

Lee Dongwook tiếp tục quay sang hỏi Wooseok: "Chắc bên cạnh hai thằng em nhà anh em vất vả lắm nhỉ??"

"Dạ không sao, rồi cũng quen thôi ạ"

"Tự nhiên hôm nay em ngoan hiền lạ thường thế này" Jinhyuk khoái chí nhìn cậu, cậu quay sang liếc anh một cái

Nhìn cả này hai anh em kia chỉ biết ngồi cười, thế là cuộc họp mặt anh em cũng diễn ra thuận lợi, có vẻ là nguyên một nhà ba anh em đều bị Wooseok cảm hóa rồi, Jinwoo thì khỏi nói thằng bé thích cậu từ hồi mới vào học ngày thứ hai rồi, còn Lee Dongwook thì hôm nay khá hài lòng về cậu, từ ngoại hình đến nhân cách còn chăm Jinhyuk nhà anh rất giỏi nữa.

Chia tay ra về Lee Dongwook nói: "Để anh đưa Jinwoo về, hai đứa về cận thận nha"

"Dạ em chào anh, anh với Jinwoo về cận thận ạ" Wooseok vui vẻ nhìn Lee Dongwook nói, không quên dặn Jinwoo là mai nhớ đến lớp đúng giờ.

Lee Dongwook về nhưng không quên nói với em trai mình: "Nhóc, biết chọn người đó, anh duyệt chú mày rồi đó" vỗ vỗ vai Jinhyuk

"Em trai anh mà" tự hào nói

Jinwoo đứng dưới còn thêm vô: "Giáo viên của em mà lị" Thế là ba anh em nhìn nhau cười hahaha

Wooseok ngồi trong xe khó hiểu, không biết anh em nhà này nói gì mà vui như vậy chứ, Jinhyuk vào xe: "Lúc nãy ba anh em nói gì mà sao vui thế??"

"À nói chuyện về trái đất xoay chuyển á mà"

"Chuyện đó mà vui đến vậy sao" gãi gãi đầu "Nhưng mà em thắc mắc, tại sao anh và Jinwoo tên giống nhau nhưng anh Dongwook lại khác thế"

"À haha, chuyện đó à, lẽ ra trước đây anh ấy là Lee Jinwook cơ, nhưng khi làm diễn viên nếu lấy tên thật thì bố anh sẽ mau biết, rồi cấm cản anh ấy nên là anh ấy đã đổi tên thành Lee Dongwook đó, sau này nổi tiếng rồi, ba đâu thể làm gì được anh ấy, nên thôi là cũng mặc kệ. Vì anh ấy nên là ba mới khắt khe với anh, nên anh mới trở thành tổng giám đốc đây"

"À ra vậy, mà khuôn mặt điển trai của ấy anh ấy cộng với khả năng diễn xuất như vậy, không làm diễn viên thì sẽ rất phí"

"Ý em là anh không đẹp nên là an phận làm giám đốc thôi sao"

"Anh cái gì cũng nói được, nếu như anh nổi tiếng thì chẳng phải giờ anh lại có một cô ngon lành hơn em sao"

"Làm sao có thế vậy được, anh và em là định mệnh rồi, em đừng hòng thoát khỏi anh"

"Anh thật nham hiểm mà"

"Hahaha, anh có sao, nhưng khoan em lúc đầu trước mặt anh thì khen Jinwoo dễ thương, bây giờ thì lại khen anh Dongwook đẹp trai, vậy còn anh thì sao"

"Anh ghen tỵ với cả anh em mình sao"

"Có chứ, sao lại không"

"Em thua anh luôn"

"Anh thì sao nào. Wooseok à, Wooseok ơi, Wooseok à ơi"

"..."

"Wooseok ới ời ơi ơi ơi..."

Chụt "anh là báu vật của em được chưa"

"Hahaha em làm vậy sao anh có thể tập trung lái xe đây"

"Em còn muốn sống nha, lái cho cẩn thận đó"

"Tuân lệnh, cậu chủ"

"Thấy ba anh em anh vui vẻ như vậy thật là tốt quá" cậu quay sang nhìn anh

"Sao thế"

"Từ nhỏ em chỉ có một mình, không có anh em, lớn lên cũng chỉ có hội anh em trong nhóm nhạc, nhưng dạo gần đây mỗi người lại có công việc riêng nên rất ít khi gặp nhau, em cũng nhớ họ. Với lại em cũng muốn anh chính thức gặp mặt họ với một danh phận khác chứ không phải là biên đạo nhảy nữa"

Anh nắm lấy tay cậu: "Anh cũng đã liên lạc với mọi người rồi, cũng ngỏ ý muốn gặp, nhưng dạo này có vẻ mọi người đang rất bận chuẩn bị trở lại với sản phẩm mới cho nên là... anh xin lỗi vì không hẹn gặp họ trực tiếp được"

"Không sao đâu, tại sao anh phải xin lỗi em vì chuyện này chứ, anh đâu có làm gì sai"

"Anh cũng sợ mọi người lo lắng cho em nên là anh đã nói trước với mọi người là chúng ta đã chính thức bên nhau, nên là mọi người không cần lo em phải một mình nữa"

Cậu ngước qua nhìn anh với ánh mắt đầy trìu mến, nước mắt cũng đọng trên đôi mắt u sầu long lanh đó: "Jinhyuk à, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, em yêu anh"

Anh dừng xe quay qua nhìn cậu, mắt anh cũng ngấn lệ: "Anh cũng vậy, anh cũng rât yêu em, đồ ngốc à" Dứt câu hai người trao cho nhau nụ hôn thật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro