CHAP 4: LỜI THỔ LỘ CHÂN THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày vẫn style ngộ nghĩnh anh chuẩn bị lái xe đến công ty làm việc, sáng nay anh lại có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày cũng không biết là vì điều gì nữa. Vì sáng nay đến công ty khá sớm nên anh cũng có thời gian uống một ly nước cacao nóng của trợ lý chuẩn bị cho anh, vừa nhâm nhi vừa nhìn xuống thành phố nhộn nhịp, những dòng người náo nhiệt ai nấy cũng tấp nập đi làm rồi đi học. Bỗng nhiên nhìn qua quán cafe bên đường thấy bên trong có bóng dáng khá quen thuộc. Ồ khuôn mặt khả ái này chẳng phải là cậu Wooseok sao, cậu ta nhạc sĩ mà cỏ vẻ dậy khá sớm nhỉ?? Anh lại suy nghĩ phải chi sáng nào mình cũng được nhìn thấy khuôn mặt khả ái này thì tốt biết mấy thật là được rửa mắt người nhìn mà.

Mải nhìn đến nỗi mà thư ký của anh ngoài gõ cửa rất lớn nhưng anh vẫn không nghe thấy, đến khi thư ký vào tới phòng gọi mấy lần anh mới giật mình quay lại : "có chuyện gì không???" Cậu thứ ký đáp: "Dạ thưa chủ tịch tôi đưa cho chủ tịch lịch trình làm việc ngày hôm nay ạ". Nói xong rồi cậu thư ký nhanh chóng ra ngoài.

Thì Jinhyuk cũng vội vàng ngó xuống quán cafe, thì phát hiện cậu ấy cũng đi mất rồi. Tiếc nuối quay trở lại bàn mở máy tính lên và bắt đầu công việc.

Còn về phần Wooseok ngoài việc có thời gian rảnh cậu sẽ viết nhạc ra, thì cậu còn là một giảng viên thanh nhạc cho một cậu lạc bộ nhỏ. Uống xong ly cafe thì cậu vội vàng đến lớp để bắt đầu công việc, đây là ngày thứ hai cậu nhận các học sinh này rồi. Lớp này cậu cũng không nhận nhiều học viên chỉ khoảng tầm mười mấy bạn thôi nhưng lớp học thì lúc nào cũng náo nhiệt cả, chắc do ít người nên mọi người ai cũng thân nhau cả.

Thế là một ngày trôi qua cũng đến giờ về nhà, nhìn đồng hồ 5h09p chiều cậu dự tình là sẽ ghé ngang siêu thi gần chung cư để mua ít đồ . Vừa bước xuống xe buýt cậu còn đang mải suy nghĩ nên mua gì đây thì có một chiếc xe bốn bánh lao đến làm cậu giật bắn mình. Khuôn mặt đầy căm hận cậu nhìn vào chiếc xe kia khó chịu, người bên trong hạ kính xe xuống xe cười tươi: "Ô chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu về nhà à".

Wooseok đáp: "Tôi tính đến siêu thị mua chút đồ rồi mới về"

"Trùng hợp thiệt tôi cũng muốn đến đó mua chút đồ cậu lên xe đi, chúng ta đi chung" Jinhyuk nói

"Tôi...tôi..."

Chưa kịp dứt câu Jinhyuk đã đứng cạnh cậu từ lúc nào: "Không sao đâu vào xe đi" Vừa nói vừa đẩy vai Woosoek mở cửa ấn cậu vào ghế, rồi chạy lon ton về ghế lại.

Trên đường anh hớn hở hỏi: "Cậu đi siêu thị mua gì đó"

"Mai cuối tuần nên tôi muốn mua một ít thức ăn về nấu thôi"

"À ra vậy"

"Còn anh thì sao giám đốc anh đây cũng muốn mua đồ về nấu ăn để tiết kiệm tiền sao"

"Ờ thì..." anh ngập ngừng thiệt ra anh có biết nấu ăn gì đâu chỉ biết làm đúng một loại kimbap đơn giản nhất, hầu hết do tính chất công việc anh toàn là ăn ở ngoài hoặc là lái xe về nhà ăn đồ mẹ nấu thôi. Lúc nãy anh cũng không muốn đi siêu thị đâu, nguyên ngày làm việc mệt mỏi rồi chỉ muốn về với chiếc giường thân yêu của mình thôi, nhưng không hiểu sao khi gặp cậu anh lại thấy rất vui mừng, nghe cậu nói muốn đi anh cũng tự dựng muốn đi cùng cậu.

"Rồi ờ thì sao nữa sao tự dưng lại không nói nữa vậy" Wooseok khó hiểu hỏi.

"À thì tôi chỉ đi mua một chút đồ cá nhân thôi"

Wooseok chỉ gật gật đầu rồi lẳng lặng nhìn ra cửa có lẽ đây là thói quen của cậu.

Jinhyuk nhìn dáng vẻ của con người này sao có vẻ u sầu quá nhưng khuôn mặt này thật là hoàn hảo đây là lần thứ hai anh được ngắm cậu với khung cảnh như này rồi. "Thật tuyệt vời mà" Cậu thầm thì

Thấy có tiếng, Wooseok quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò: "Có chuyện gì sao"

"Không có chi đâu, tới nơi rồi chúng ta vào thôi."

Xong xuôi hai người đi ra với hai tay đầy đồ ăn tất nhiên là đồ của Wooseok không thôi. Vào xe cậu hỏi anh: "Sao tôi không thấy anh mua đồ gì hết vậy"

Jinhyuk gãi đầu: "Ờ thì ở đây không có đồ tôi cần mua rồi"

Cậu cười nhẹ: "Anh thật khó hiểu mà"

- "Tôi sao"

- "Chứ không lẽ tôi tự nói tôi ư"

- "Ờ ha hihi vậy cậu có muốn hiểu tôi không"

- "Sao cơ anh vừa nói gì"

- "Thì tôi nói cậu có muốn tìm hiểu tôi không đó"

- "Lý do gì tui phải làm vậy" quay sang nhìn Jinhyuk

- "Vậy thì tôi phải kiếm lý do nào đó rồi" Cười bí hiểm.

Woosoek tính nói gì đó nhưng đã đến trước cửa chung cư từ lúc nào, cậu ngập ngừng đang tính mở miệng tính mắng một câu với người kia thì người đó đã cất tiếng: "Sao, không nỡ xuống xe ư, hay là lưu luyến tôi"

Lúc này mặt Wooseok như nổi lửa: "Đừng có mơ nha, chẳng qua là anh đây chưa kịp xuống thôi." Cậu mở cửa bước xuống xe không quên liếc anh một cái rồi nói "Cảm ơn" đi nhanh vào chung cư.

Lúc này Jinhyuk trong xe không nhịn nổi cười, không hiểu sao mình vừa bị liếc mà tâm trạng lại vui vậy chứ. Cậu ấy thật dễ thương cười cười lắc đầu rồi lái xe về nhà.

Sáng ngày hôm sau 7h12p sáng, hôm nay cuối tuần nhưng anh vẫn dậy rất sớm chắc là do đã quen giấc rồi, xuống nhà lấy một thỏi socola và một cốc sữa nóng ra trước sân ngồi đọc sách. Không biết vô tình hay cố ý anh ngó sang chung cư đối diện chắc là giờ này cậu ấy vẫn còn đang ngủ. *Tự nghĩ rồi cười* Dạo này anh ấy có vẻ hay cười một mình không biết đây là dấu hiệu gì nữa.

Nghĩ rồi lại quay lại tập trung đọc sách, đang mải mê đọc ngó đồng hồ cũng đã 8h39p anh gấp sách lại chuẩn bị ăn sáng thì bỗng nhiên phía công viên đối diện xuất hiện một đám nhóc nô đùa rất lớn tiếng, anh liếc mắt nhìn qua, ôi mấy đứa trẻ dễ thương quá. Ủa nhưng mà sao lại có một cậu bé lớn tướng thể kia, nhìn kỹ lại mới nhận ra là Wooseok mà, tại sao cậu ấy lại ở đây. Anh giật mình để cốc sữa cùng quyển sách xuống đi đến mở cửa, đứng nhìn hình ảnh đẹp trước mặt một hồi thì anh quyết định tiến đến phía công viên trước mặt mình.

"Chào cậu, ngày cuối tuần mà cậu cũng dậy sớm ghê ha"

"Chẳng phải anh giám đốc đây cũng như tôi sao" Cậu vừa nói vừa quay sang đám nhóc cười đùa.

Jinhyuk cười: "Tôi quen giấc rồi"

Bây giờ thì cậu mới ngước mặt lên nhìn anh: "Nhưng sao anh vẫn mặc đồ ngủ, có vẻ nhà anh gần đây à."

"Đúng rồi, nó trước mặt nè" Vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía căn nhà của mình.

"Không hổ danh là nhà của giám đốc lớn nhỉ" Nhìn qua căn nhà Wooseok cảm thán.

"Vậy cậu có muốn ghé sáng nhà tôi cốc cafe sáng"

"Tôi mới uống nãy rồi"

"Vậy cậu đã ăn sáng chưa, chúng ta cùng nhau ăn một bữa"

"Nhà anh có gì thú vị mà sao mời tôi sang da diết thế" Cậu cười nói

"Ờ thì..."Jinhyuk ngập ngừng *không phải cậu cần lý do để tìm hiểu tôi sao*

"Lại ờ thì, tôi cũng chưa ăn sáng đến nhà giám đốc anh xem có gì thú vị"

Jinhyuk vui mừng: "Vậy thì đi thôi"

Vào đến nhà không gian thật là khác với tưởng tượng của cậu căn nhà không phải tông màu trắng đen sang trọng mà mấy vị giám đốc hay ở, nó được tráng trí một màu xanh nước biển với những miếng thủy tinh trong suốt trang trí trên tường, trên trần nhà còn có một cái đèn chùm khá lớn cũng màu xanh như được làm từ băng vậy đó.

Jinhyuk vào bếp thì nhận ra chết rồi giờ hai đứa ăn gì bây giờ nhà anh trong tủ ngoài bánh ngọt và kẹo socola ra thì đồ để nấu ăn rất ít, ngoài kim chi là món mẹ anh làm cho vào đầu tuần thì chẳng có gì ăn được.

Woosoek thấy anh lâu quá thì cũng bước vào trong bếp nói: "Sao thế??"

Jinhyuk gãi đầu cười gượng: "Tôi quên mất là nhà mình không có gì ăn cả"

Wooseok chống hông đặt tay lên chán nhìn anh bất lực.

"Hay chúng ta gọi đồ về ăn" Jinhyuk lên tiếng

"Tùy anh vậy"

Thế là hai người quyết đinh gọi đồ về ăn, cũng nói chuyện này chuyện kia luyên thuyên các kiểu con đà điểu. Cả hai đang cười vui vẻ thì Jinhyuk đột nhiên lên tiếng: "Cậu nghĩ sao về chuyện tình cảm của hai cậu con trai"

Woosoek thản nhiên trả lời: "Tôi thấy bình thường, cái đó là quyền tự do của mỗi người miễn là họ yêu thương nhau là được"

Nghe vậy Jinhyuk cười thầm rồi nói: "Dạo gần đây tôi đang có cảm tình khá tốt với một người là nam nhân, mới đầu tôi chỉ nghĩ đó là tình cảm quý mến như một người bạn thôi nhưng mỗi lần xa tôi lại nhớ, gặp lại muốn nhìn khuôn mặt cậu ấy lâu hơn, lúc mệt mỏi chỉ cần cậu ấy xuất hiện là tôi không còn thấy mệt mỏi nữa, đặc biệt là cặp mắt, nụ cười và đôi môi của cậu ấy lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khó tả, đa số mấy đêm gần đây tôi hay suy nghĩ về cậu ấy lắm"

"Ai mà có thể lọt được vô giám đốc của chúng ta vậy nè"

"Cậu đoán xem đó là ai mà máy mắn đến vậy"

"Máy mắn á, chấm hỏi nhiều lần thì có mà tui có biết mấy người anh quen đâu mà đoán với hỏi"

Jinhyuk nhìn cậu lại là khoe ra khuôn xéo sắc đó rồi, thật dễ thương không hiểu sao cậu rất thích vẻ mặt đáng yêu như thế của cậu, không phải có lẽ chỉ đơn giản là cậu thôi là anh đã thích rồi. Nhưng anh vẫn đáp: "Thế cậu nghĩ sao về tôi"

Wooseok đang ăn thì mắc nghẹn ho khụ khụ, Jinhyuk thấy vậy chạy đến vỗ vỗ vuốt vuốt lưng cậu lo lắng hỏi: "Cậu có sao không??"

Cậu ngó lên, mắt cậu chạm vào mắt anh thế là hai người đứng hình mất vài giây, cậu giật mình đứng dậy nghĩ *Sao tim mình lại đập nhanh thế này*

Không biết phản ứng sao Wooseok vội cầm lấy áo khoác nói: "Tôi xin phép về"

Jinhyuk chưa kịp phản ứng thì Wooseok đã ra đến cổng rồi, Jinhyuk vội chạy thật nhanh theo kéo lấy tay cậu lại nhẹ nhàng nói: "Cậu không cần đoán nữa đâu, người máy mắn tôi dành tình cảm đó chính là cậu, về cận thận tôi sẵn sàng đợi cho dù cho câu trả lời có thế nào." Nói xong anh thả tay cậu ra.

Wooseok lúc này tim còn đập mạnh hơn lúc vừa nãy, hai tai đỏ rực nhanh chóng chạy về chung cư.

"Tướng chạy đó thật đáng yêu quá đi" Anh cười nói nhìn cậu khuất vào cổng chung cư thì anh cũng đóng cửa và lên phòng.

Đương nhiên đêm đó cả hai người đều trằn trọc khó ngủ.*&^%$#@!#^&@%$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro