CHAP 5: TÔI SẼ BẢO VỆ CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm trằn trọc khó ngủ cả hai thức dậy với một tinh thần trái ngược nhau, Wooseok thì mệt mỏi uể oải vì đêm qua mải suy nghĩ về chuyện đó, còn Jinhyuk thì  vui vẻ hơn mặc dù là đêm qua anh cũng khó ngủ nhưng không phải là suy nghĩ nhiều về chuyện hôm qua mà là vì quá nhớ cậu thôi.

Cả hai cũng chuẩn bị đi làm, Jinhyuk thì đến đài truyền hình, còn Wooseok thì đến lớp học như thường.

Cậu đến lớp nhưng vẫn chưa thấy ai cả, vì hôm nay là thứ hai nên là chắc là mọi người vẫn còn muốn ngủ nướng một chút, cậu cũng thông cảm. Ngồi lấy cuốn tạp chí trên bàn lật ra đọc, không biết là bạn học nào để quên ở đây nữa, chán quá nên cậu lật ra đọc, mặc dù trong chín tháng vừa qua cậu rất ít khi đọc tin tức hay tạp chí gì liên quan đến thế giới ngoài kia.

Lật từng trang từng trang của cuốn tạp chí, đến trang gần cuối thì cậu thấy một khuôn mặt rất quen thuộc xuất hiện nho nhỏ ngay ở góc trái của cuốn tạp chí. Tại sao anh giám đốc này lại xuất hiện ở đây nhỉ đọc từng chữ, từng chữ một, thì ra đây là trang danh cho các giám đốc trẻ tuổi tài năng, tất nhiên anh cũng không ngoài lệ. Một bài phỏng vẫn nho nhỏ của anh, chăm chú đọc từng câu từng chữ một rồi cậu lặng lẽ cười mỉm.

Đang chăm chú thì tiếng nói chuyện véo von của đám nhỏ từ cách cửa chính phát lên, nhưng cậu vẫn chỉ chăm chăm vào cuốn tạp chí kia và cười. Đám nhỏ vào tới nhìn cậu rồi đồng thanh nói "em chào anh ạ" (thật ra, tuy là giảng viên phải xưng là thầy, nhưng mà ngay ngày đầu tiên cậu đã bảo mấy đứa là cứ thoải mái xưng hô, gọi mình là anh được rồi vì hiện tại cậu vẫn còn trẻ chỉ có hai mươi mấy cái xuân xanh thôi, đám nhỏ thì cũng chỉ cách cậu có vài tuổi). Chào to đến vậy mà Wooseok cũng không phản ứng gì, sấp nhỏ cũng nhìn nhau ngạc nhiên, rồi lại quay sang nhìn con người kia, một cậu bé nhỏ nhất chạm vào cậu và cất lên: "Anh ơi anh xem gì mà tập trung thế ạ"

Lúc này có người chạm vào mình nên cậu mới giật mình, nhanh chóng đóng cuốn tạp chí vào rồi nhìn đám học trò: "À chỉ là đợi mấy đứa lâu quá nên anh buồn chán xem tạp chí giết thời gian thôi, không biết bé nào để quên ở đây nữa.

Bạn học Jinwoo lên tiếng: " Dạ của em đó ạ, tuần trước về vội nên em để quên đó ạ, hì hì"

"Mà sao mấy đứa lại đến lớp cùng một lúc thế này"

Cả đám nhìn nhau, đứa này nhìn đứa kia cười hihi haha: "Chúng em ấy ạ, thật ra là hẹn nhau trên nhóm chat là sáng nay dậy sớm rồi đến lớp để tạo cho anh bất ngờ mà.. hihi, tại bạn Dohyun bự con kia kìa sáng sớm dậy đã đòi ba mẹ cho ăn sườn, thế là bọn em phải đợi bạn ấy nên đến không kịp luôn" Jinwoo lắc đầu ngán ngẩm.

Bạn học Dohyun quay sang oan ức: "Chẳng phải là cậu với mấy anh cũng đến nhà tớ ăn chung sao!!"

Bạn Ham và bạn Geum đồng thanh nói: "Nhưng do em năn nỉ tụi anh qua ăn chung mà nhỉ??"

Mọi người đồng thanh gật gật gù gù đồng tình với hai bạn.

Dohyun ngập ngừng "Nhưng mà..."

Học trưởng Mingyu vừa cười vừa vuốt đầu an ủi nhóc con Dohyun: "Thôi nè anh biết là em thương mọi người mà"

Wooseok nhìn đám trẻ nháo nhào nói chuyện rồi cười hiền dịu: "Thôi được rồi mấy đứa, mình để lần sau tiếp tục nha, bây giờ thì bắt đầu học nè". Đúng là mỗi ngày đến lớp làm cậu cảm thấy giây phút này thật vui vẻ và thoải mái mà, quả nhiên mấy đứa trẻ thật dễ thương quá, đâu như anh giám đốc kia, toàn làm mình bực mình thôi.

Lớp học bắt đầu, rồi thì "Đo re mi son la si đo" qua các tông giọng khác nhau lần lượt vang lên liên tục.

Giờ nghỉ trưa tới, cậu lại nghĩ đến bài phòng vẫn ban nãy trong cuốn tạp chí kia, nghĩ lại vẫn thấy mắc cười: 

"Nói thật là tôi vẫn còn độc thân, chắc mọi người thấy rất khó hiểu đúng không??" Vừa cười vừa trả lời câu hỏi bên trên.

Một câu hỏi tiếp theo: "Anh là một giám đốc lớn, trẻ tuổi, thành công và đẹp trai như vậy, nếu nói đến giờ chưa có ai bên cạnh thì chắc tiêu chuẩn bạn gái của anh khá cao nhỉ??"

Anh trả lời: "Haha. Tiêu chuẩn của tôi ư không cao lắm đâu, chỉ cần làm tôi ấn tượng với lần đầu tiên gặp và dễ thương là được." Cậu thầm nghĩ: "Tôi mà dễ thương sao?? À mà lần đầu mình gặp anh ta cùng với rất nhiều người có gì đâu mà ấn với chả tượng chứ, hay là do mình cho anh ta uống cafe nên ấn tượng chăng?? đúng là một con người khó hiểu chắc do là làm việc nhiều quá nên không được tỉnh táo rồi.

Tự nhiên nghĩ đến mấy chuyện yêu đương này làm cậu chợt nhớ đến câu nói hôm qua mà anh đã nói với cậu, mình phải trả lời anh ta như thế nào đây chứ, có hay là không, nhưng hai đứa là con trai mà, theo con tim hay là lý trí đây chứ. Ôi nhức đầu quá đi.

Bên kia có một anh giám đốc cũng đang nóng lòng suy nghĩ không biết là cậu ấy sẽ trả lời mình như thế nào nhỉ?? Nếu cậu ấy không đồng ý thì mình phải làm sao nhỉ?? Nếu như cậu ấy không gặp mặt mình nữa thì làm sao?? Muôn vàn câu hỏi nếu như xuất hiện trong đầu anh lúc này. Không mình không thể nào để cậu ấy rời xa mình được, mình không cho phép cậu ấy có cơ hội từ chối mình được. Đúng rồi mình nhất định sẽ làm cho cậu ấy động lòng bằng tất cả mọi giá. Mình là ai cơ chứ, mình là giám đốc một đài truyền hình lớn, thành công nhiều tiền mà còn đẹp trai nữa mà. Chắc chắn là sẽ thành công thôi.

Nghĩ một hồi thế là anh mở máy tình lên đặt chuột vào thanh công cụ rồi tìm kiếm tên cậu "Kim Wooseok" dù không nổi tiếng nhưng dù gì cậu cũng là nhạc sĩ, chắc có thể sẽ tìm kiếm được một chút thông tin gì đó. Bấm tìm kiếm nhưng vẫn không thấy thông tin gì, chỉ ra những thông tin của những cậu ca sĩ diễn viên cùng tên thôi. 

Anh nghĩ một hồi thì chợt nhận ra "Đúng rồi nhỉ" anh phát lên một tiếng rồi đặt tay xuống bàn phím bấm "Nhạc sĩ Shin" nhưng kết quả là vẫn không có một thông tin nào cả. Anh ôm đầu chán nản, à phải rồi bấm điện thoại gọi cậu quản lý vào. Cậu quản lý nhanh chóng đi vào, anh vội nói: "tìm hiểu cho tôi tất cả thông tin về người này nhanh nhất có thể" cậu quản lý ngơ ngác khó hiểu đáp "Vâng ạ" *Nội tâm cậu quản lý tui là quản lý chứ có phải thám tử tư đâu mà bắt tui đi kiếm người vậy nè chời, rõ khổ mà*

Đúng thật là thư ký của đài truyền hình lớn mà, đến chiều đã có thông tin đầy đủ của cậu kia tên tuổi, gia đình bạn bè, công việc, sở thích,...Nhận thông tin từ tay cậu quản lý anh vội vài lật ra đọc chi tiết từng trang một từ tên tuổi cái này thì anh đã biết rồi, cậu là con một trong gia đình khá bình thường, đọc từng chữ từng chữ một. Rồi anh thấy wow cậu ấy mỗi sáng đều uống một ly cafe đen sao, nhưng mình lại không thích cafe đen, không sao đây sẽ là thói quen đầu tiên mình thay đổi, tôi đã đổ cậu rồi thì lý do gì mà tôi lại không tập uống cafe đen chứ.

Ồ ngoài một nhạc sĩ cậu ấy còn đang có một lớp học thanh nhạc nữa sao, mà chỗ này còn lại gần ngay khu công ty mình sao, vừa đọc anh vừa hớn hở cười nghĩ được rồi tôi tóm được cậu rồi nhé.

Đang cười đầy mãn nguyện thì anh khựng lại, sao cơ trước đây cậu ấy không phải là nhạc sĩ sao, bối rối anh tiếp tục đọc, lại bất ngờ hơn cậu ấy đã từng là thực tập sinh để debut làm idol ư. Nhưng lý do tại sao bây giờ lại trở thành nhạc sĩ chứ, nhưng trong này lại không có ghi lý do chi tiết là tại sao cả, anh chỉ đơn giản biết là cậu đã được giới thiệu để debut nhưng bất ngờ công ty và cậu đồng loạt đưa ra thông báo là đội hình sẽ thay đổi. Cậu thì đã viết một bức thư tay xin lỗi trên trang cá nhân và tạm ngưng mọi hoạt động, đến bây giờ cậu trở lại với tư cách một nhạc sĩ chứ không phải là idol nữa. Vậy tại sao mình tìm kiếm tên cậu ấy trên mạng lại không có thông tin gì nhỉ??

Jinhyuk lúc này trầm ngâm suy nghĩ về câu chuyện mình vừa đọc, lý do là gì chứ, có vẻ khá nghiêm trọng nên cậu mới từ bỏ ước mơ của mình như vậy, vì anh cũng là người rất đam mê rap và nhảy, nhưng vì anh hai của anh đã trở thành một diễn viên nổi tiếng rồi, gia đình không còn ai phụ giúp ba, nên anh đành phải thay mặt gia đình để lên quản lý đài truyền hình thôi.

Nghĩ một hồi càng thấy thương cậu hơn, muốn biết chi tiết hơn về nỗi đau mà cậu đã từng trải, muốn chia sẻ cùng cậu đặc biệt hơn là lúc này đây anh rất muốn bảo vệ cậu, ôm cậu vào lòng. Lúc này tim anh chợt nhói lên vì khuôn mặt u sầu của cậu lúc nhìn ra cửa xe chợt hiện lên trong tâm trí anh lúc này.

Không thể tiếp tục làm việc được nữa, anh đã quyết định tìm đến TOP Media để gặp các cậu trong nhóm nhạc kia, trên đường đến anh đã có liên lạc với quản lý của nhóm nhưng có vẻ hôm nay ai cũng bận rộn. Anh đang thất vọng buồn bã thì đầu giây bên kia, anh quản lý chợt lên tiếng "À đúng rồi tầm 12p nữa có hai cậu trong nhóm có thời gian rảnh muốn đi uống Gongcha, không biết anh giám đốc đây có tiện không ạ"

Anh nhanh chóng đáp mà không suy nghĩ: "Được ạ, anh có thể cho tôi địa chỉ được không??"

Kết thúc cuộc gọi, anh lập tức quay đầu xe vì quán trà sữa nằm ở hướng ngược lại, anh chạy với tốc độ không thể nào nhanh hơn được nữa. Đến nơi cất xe xong xuôi anh nhanh chóng bước vào tìm kiếm xung quanh thì đã thấy hai người với quả đầu vàng không thể chói hơn, anh tiến lại : "Xin chào, tôi là Lee Jinhyuk chúng ta đã gặp nhau trong buổi luyện tập hôm đó rồi".

Hai cậu đứng dậy : "Vâng chào anh tôi là Up10tion Kogyeol, còn tôi là Up10tion Sunyoul, rất hân hạnh được gặp anh lần nữa"

Chào hỏi xong ba người ngồi vào vị trí, "Không biết anh muốn gặp chúng tôi có chuyện gì vậy nhỉ?" Cậu Sunyoul lên tiếng.

"À thật ra là tui muốn liên lạc với cậu nhạc sĩ kia để bàn bạc một chút về bài hát lần này mà tôi lại không thể liên lạc với cậu ấy được."

"Ủa tôi tưởng lần trước hai người đã trao đổi hết với nhau rồi, không phải sao"

"Thật ra là bên tôi đang có chuẩn bị một chương trình liên quan đến cuộc đời của các nhạc sĩ trẻ tuổi, thấy cậu ấy có thể sẽ phù hợp với chương trình lần này nên tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn về cậu ấy để triển khai một số chuyện đó mà"

"Vậy tôi có thể cho anh số điện thoại của cậu ấy để anh tiện liên lạc" Vẫn là cậu Sunyoul đó tiếp chuyện.

Bỗng nhiên anh bạn kế bên thì thầm vào tại bạn cùng nhóm mình: "Nhưng mình sợ Shin sẽ không vui nếu chúng ta làm vậy, cậu ấy có thể quên chuyện cũ mà đồng ý với chương trình lần này sao."

Vậy là hai người nhìn anh khó xử. Thấy cợ hội đến thế là anh lập tức lên tiếng: "Có chuyện gì khó nói sao, các cậu cứ tự nhiên, tôi làm trong giới giải trí này cũng gần năm năm rồi biết đâu nói ra tôi có thể giúp đỡ."

Hai cậu kia ngập ngừng cuối cùng Kogyeol cũng lên tiếng: "Thật ra là trước đây Shin cậu ấy đã trải qua một chuyện khá nhảy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của cậu ấy. Cậu ấy đã bị dính vào một tin đồn khá xấu, lúc đó cậu ấy bị tung một clip dính líu đến vụ đụng chạm với con gái, mặc dù sau đó đã được công ty lên tiếng phản đối và còn có rất nhiều bằng chứng chứng mình cậu ấy không hề làm điều đó. Nhưng vì đó là khoảng thời gian chúng tôi đang chuẩn bị debut, nên chuyện này càng lớn hơn, cậu ấy đã nhận rất nhiều bình luận ác ý, bôi nhọ rất cay nghiệt, thậm chí còn có nhiều người nói là cậu ấy hay đi chết đi." Vừa nói Kogyeol vừa thở dài. Cậu tiếp tục nói: "Mặc dù cậu bề ngoài cậu ấy luôn tỏ ra vui vẻ và không sao nhưng khoảng thời gian đó cậu ấy đã khóc rất nhiều và dường như là có thể trầm cảm nữa. Cuối cùng chuyện gì đến vẫn đến cậu ấy đã quyết định viết một bức thư xin lỗi, mặc dù cậu không làm gì sai cả, và tạm dừng tất cả các hoạt động của mình ngay cả việc trở thành một idol."

Sunyoul nói thêm: "Thật mừng cậu ấy đã quay trở lại, vẫn dành một tình yêu rất lớn cho âm nhạc, tinh thần cũng đã ổn định hơn, vui vẻ hơn. Lúc mà cậu ấy viết xong bức thư cậu ấy rất đau lòng còn nói với tôi là các cậu phải thật thành công giúp mình mang ước mơ đến một nơi thật tỏa sáng không còn muộn phiền nhé."

Hai người mải nói, không khí lúc này cũng đã trùng xuống ai nấy đều buồn, thấy vậy Sunyoul lên tiếng: "Xin lỗi anh, vì đã mang đến một không khí không vui như này, vì thật sự nhắc đến chuyện đó chúng tôi lại thấy vô cùng đau lòng và thương Shin nhiều hơn" :(((

Anh cũng nghẹn ngào nói: "Không sao đâu, tôi mới phải là người xin lỗi hai người chứ. Xin lỗi vì đã khơi lại câu chuyện không vui này."

Nói chuyện một hồi ba người cũng chia tay nhau và ra về Jinhyuk lái xe với một tâm trạng đặc biệt khó tả. Anh không biết bây giờ phải đối mặt với cậu ra sao đây, an ủi cậu như thế nào đây, dù gì chuyện cũng đã qua rồi. Cậu đúng là một người giàu tình cảm, nhìn cách mọi người xung quanh đối xử với cậu ấy là có thể hiểu người mà anh đã trao trái tim cao đẹp đến nhường nào. Anh chỉ hận mình là tại sao không biết đến cậu sớm hơn, nếu như khoảng thời gian đó anh biết đến cậu thì anh có thể ở bên cậu, anh có thể gánh chịu nỗi đau đó cùng với cậu, anh sẽ dẹp bỏ tất cả nhưng người đã làm cậu tổn thương, những câu nói ác độc mà họ đã dành cho cậu anh sẽ dùng tất cả các quyền lực mà mình có để trừng trị họ. Từ giờ anh sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả những gì anh có, cho dù có phải hóa thành người khác anh cũng không để cậu phải tổn thương thêm một lần nào nữa. 

Nghĩ đến câu chuyện lúc nãy trái tim anh như rỉ máu, bây giờ anh nhận ra tình cảm của anh giành cho cậu không đơn thuần như trước nữa rồi, anh thật muốn mang cậu về bên mình, bên cạch anh mọi lúc, anh sẽ cho cuộc sống của cậu chỉ toàn niềm vui, được lấp đầy ánh sáng, với những giọt nước mắt của hạnh phúc chứ không phải là đau thương như trước kia nữa. Bây giờ suy nghĩ trong anh thật phức tạp anh đã hứa là phải đợi cậu trả lời từ cậu nhưng anh nghĩ khoảng thời gian đó thật khó khăn.

Không biết từ lúc nào anh đã đứng trước câu lạc bộ nơi lớp học mà cậu đang làm giảng viên tại đó. Cũng đã đến lúc ra về, từ trong lớp học rất nhiều bạn học lon ton ra về người thì cao to, người thì be bé, người thì gầy đến nỗi gió có thể thổi bạn học này theo luôn. Trong đó có một vóc dáng khá nhỏ bé bị bao quanh bởi các cậu học trò của mình vui vẻ dặn dò chuyện này chuyện kia, mấy đứa nhóc vẫn nháo nhào cả lên.

"Anh ơi tụi em nhất định sẽ tạo ra một bất ngờ khác cho anh nên anh đừng buồn nhé" Cậu Chín vui vẻ nói

Thế là bị cậu Moon Hyunbin gõ đầu một cái: "Ơ này bất ngờ cơ mà, sao cậu nói với anh ấy rồi thì còn gì gọi là bất ngờ nữa, cậu thật là"

"Ừ nhỉ" Bạn học Chín gãi đầu cười hì hì, xong còn ho khụ khụ mấy cái.

Lúc này Dohyun nhìn Wooseok lên tiếng: "Vậy thì anh đến nhà ăn em ăn sườn nhé"

"Thôi anh chán ăn sườn lắm rồi hay là mình đi chơi game nhỉ??" EunSang lên tiếng

"Cậu chơi game được sao" bạn Yunseong và bạn Hyeongjun lên tiếng.

Thế là cả đám phá lên cười, làm bạn học EunSang chỉ biết gãi đầu cười ngượng

Wooseok khẽ cười "Được rồi được rồi anh sẽ đi với mấy đứa, đi đâu cũng được giờ thì tan học nào"

Bạn học Geum vui vừng hớn hở nói lớn: "Yeahhhh e sắp được đi chơi với anh Wooseok rồi nè"

Mọi người nhìn bạn học Geum với ánh mắt ủa vẫn còn U mê à, thấy nó im im tưởng nó hết u mê rồi chứ.

Wooseok cười phá lên rồi xoa đầu nhóc con mặc dù cả hai chiều cao cũng không lệch là bao, nhìn rất cưng.

Jinhyuk đứng nhìn khung cảnh đó thật ấm lòng làm sao, thật may vì cậu ấy đã trở lại, thật may vì bây giờ cậu ấy đã gặp được những người tốt và đặc biệt là thật may mắn vì mình đã gặp được cậu ấy. Đúng thật là cậu ấy rất được mọi người yêu thương anh cũng cảm thấy an tâm, à lúc chiều anh có đọc được và biết là cậu ấy rất cưng chiều những người trẻ tuổi hơn mình, vậy thì cậu cứ cưng mấy em đi còn tôi sẽ dành cảm giác đó cho cậu.

Nghĩ rồi, đợi mọi người về hết anh mới tiến lại cất tiếng "Seokie à". Cậu giật mình quay lại ai mà gọi mình thân mật thế này, giọng nói cũng rất quen tai. Cậu quay lại giật mình thì thấy Jinhyuk đứng trước mặt mình rồi thì lúng túng hỏi "sao anh biết tôi ở đây".

Jinhyuk nhìn cậu: "Cậu nghĩ tôi là ai, người tôi quan tâm thì nhất định tôi phải biết hết về người đó rồi."

"Anh điều tra tôi sao"

"Giám đốc như tôi ư, làm gì có tôi chỉ vô tình tan làm đi ngang qua thì thấy cậu nên ghé thôi"

Cậu thở nhẹ: "Tôi lại cứ tưởng.."

"Cậu tưởng gì cơ??" Anh hỏi

"À không có gì"

"Lên xe đi tôi đưa cậu về"

"Tôi có thể tự về được, phiền anh"

Jinhyuk cười lớn: "Phiền tôi, không phải cậu đã ngồi xe tôi nhiều lần rồi sao, mà bây giờ còn phiền hà gì"

"Nhưng tôi...tôi"

"Không sao đâu cậu không cần phải sợ, tôi không làm gì cậu đâu lên xe đi, tôi không ép cậu phải trả lời tôi ngay đâu mà, chỉ là muốn đưa cậu về thôi"

"Nhưng tôi vẫn muốn đi xe buýt hơn"

"Cậu thật cứng đầu mà, tự nguyện lên xe hay là để tôi bế cậu lên"

"Anh dám ư" ánh mắt đánh đá nhìn anh

"Sao lại không chứ nhưng mà cậu cứ làm cái bộ mặt như vậy thì tôi không dám hứa chắc sẽ kiềm chế được mình và chuyện gì sau đó sẽ xảy ra đâu nha."

"Anh...anh thật là..."

Anh tiến lại gần cậu hơn: "Sao có lên xe không"

Cậu đã vào chân anh một cái: "Lên" rồi lao thẳng vào xe ngồi.

Anh lắc đầu cười rồi cũng đi vào xe đưa cậu về, bầu không khí lúc này khá ngượng ngùng. Đôi lúc anh quay qua nhìn cậu thì lại thấy cậu vẫn với khuôn mặt u sầu ấy trầm tư ngó ra ngoài cửa xe, lúc này anh thật muốn ôm cậu vào lòng, để cậu có thể khóc một trận thật to. Về đến trước chung cư cậu xuống xe, anh cũng xuống xe, cậu quay sang nhìn anh cảm ơn một câu rồi quay lưng đi vào. 

Bất chợt cậu thấy có gì đó lạ lạ thì ra là anh đã chạy đến sau lưng và ôm cậu vào lòng. Cậu giật mình vùng vẫy nhưng với vóc dáng bé nhỏ của cậu làm sao có khả năng thoát khỏi con người cao đến 1m85 kia chứ. Cậu mới lên tiếng: "Anh làm sao vậy, buông tôi ra đi mọi người thấy sẽ không tốt đâu"

Anh lẳng lặng nói: "Một chút nữa thôi, chắc không sao chứ. Tôi sẽ đợi câu trả lời của cậu mong là cậu sẽ chấp nhận tình cảm này của tôi. Dù cho thế nào đi chăng nữa tôi sẽ luôn bên cạnh làm cho cậu cười, làm cậu trở thành người hạnh phúc và nhất định tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi thế giới tàn ác ngoài kia."

Wooseok nghe vậy có chút nghẹn ngào đôi mắt rưng rưng. Anh buông cậu ra xoay người cậu lại hôn lên trán cậu và nói: "Từ giờ chỉ rơi nước mắt vì những điều hạnh phúc thôi nhé, ai còn làm cậu tổn thương tôi sẽ trừng trị họ"

Anh lau hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng nõn kia rồi nói: 'Đừng khóc nữa, cậu khóc thì tim tôi sẽ rỉ máu mất" quay người cậu lại: "Giờ thì lên phòng và nghỉ ngơi thôi nào cậu bé của tôi"

Woosoek lúc này cũng chẳng hiểu nổi cảm giác lúc này là gì nữa, cậu đi lên phòng suy nghĩ về những lời nói của Jinhyuk nói với cậu khi nãy, thật là không lẽ anh ta biết chuyện quá khứ của mình nhưng anh ta có nói là không điều tra mình rồi mà, tại sao có thể biết được chứ. Chuyện này ngoài những người thân thiết và công ty ra thì báo chí gần đây sau khi cậu quay lại cũng đã bị công ty gỡ hết rồi mà. Cậu lắc đầu chắc là vô tình trùng hớp thôi, anh ta làm sao biết được mình nghĩ nhiều quá rồi, ngủ thôi Shin à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro