CHAP 6: ĐỘNG LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cậu thức dậy rất sớm chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, chuẩn bị tươm tất, cậu thay đồ chuẩn bị đến lớp học. Trên đường đi đương nhiên cậu không quên ghé và mua một ly cà phê để bắt đầu một buổi sáng như thói quen hằng ngày.

Đến lớp cậu đã thấy có một vài bạn học đang ngồi trong lớp nói chuyện hớn hở rồi, thấy cậu đến thế là các bạn học lại đồng thanh chào cậu, cậu cũng cười rồi đáp lại: "Nhưng sao mới có mấy đứa thôi vậy, anh có chuẩn bị ít đồ ăn cho mấy đứa, đã dặn là đến sớm rồi mà sao lại có nửa lớp thế này nhỉ"

Mấy đứa đang ngồi cũng nhìn nhau rồi một bạn nói: "Mấy bạn này hư ghê không biết đến sớm thưởng thức đồ ăn gì cả". Không hiểu sao bạn Ham lại vừa nói vừa nhìn mấy đứa cười nữa.

Wooseok thấy có gì đó khó hiểu nói: "Lại có cái gì giấu anh nữa đúng không"

Mingyu lên tiếng: "Không đâu ạ, tụi em có thể giấu anh gì chứ, chắc mấy đứa đó lại ngủ nướng rồi, vì  mấy em ấy còn nhỏ tuổi ấy mà"

Nghe Mingyu nói cậu lại có phần yên tâm hơn, " Ừ Mingyu nói vậy thì anh sẽ tin mấy đứa, vậy chúng ta đợi một chút mấy bạn nhỏ đến rồi cùng ăn"

Bạn Ham lại bĩu mỗi: "Anh không tin em ư"

Cậu xoa đầu bạn Ham cười: "Không có, tại em cười nham hiểm quá sao anh dám tin em, lần sau nói thì chững chạc lên nghe không, cậu bé hay khóc nhè giàu tình cảm này"

Đang giỗ dành bạn học Ham thì từ đâu mấy đứa nhóc lao tới đứa thì đàn đứa thì hát làm, đứa thì tung dây kim tuyến đầy người cậu làm cậu giật cả mình, khoan đã, đây chẳng phải là bài hát cậu bảo mấy đứa về luyện tập sao.

Hát xong mấy đứa tự hào thế là bạn học Geum cũng được đà lên tiếng: "Anh thấy tụi em giỏi không, tụi em quyết định là cuối tuần tụ họp lại tập luyện để đầu tuần làm anh bất ngờ đó, mà tại thằng bé bự nên là hôm qua không làm được rồi hihi"

Dohyun ngó qua nhìn anh Geum xong nhìn qua cậu: "Anh ơi có quà cho tụi em không, sườn nướng thì thế nào"

Wooseok cười lớn: "Sườn thì để anh lãnh lương nha, còn giờ thì ăn đồ anh làm nhé"

Mấy bạn học nghe vậy chợt nhớ đến cái bụng đói vì phải dậy sớm của mình, thế là lao xuống bày đồ ra, cả lớp vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện.

Hyeongjun lên tiếng: "Anh Minkyu, sao nãy anh lại nói tụi em ngủ nướng cơ chứ, anh thật là kỳ cục hà"

Minkyu gãi đầu: "Thì tại thằng Ham đó, nó trả lời anh Wooseok nó còn cười đùa thế là anh sợ anh Wooseok nghi thế nên anh phải nói giúp chứ không thì lộ rồi, anh xin lỗi mà"

Bạn Ham thêm một lần nữa tổn thương sâu sắc: "Mọi người đừng làm trái tim tui tổn thương nữa mà được không"

Thế là Eunsang nhẹ nhàng tiến lại: "Không sao đâu đừng khóc nhé, em sẽ vẫn yêu thương anh mà, hihi" Bạn Ham được an ủi phần nào.

Lúc này Wooseok mới lên tiếng "mà khoan Minkyu của chúng ta hôm nay lại nói dối anh sao, rồi sau này anh biết tin ai"

Minkyu gãi đầu cười: "Em bị ép thôi anh ơi"

Yunseong im lặng nãy giờ nhỏ nhẹ lên tiếng: "Anh ơi còn em đây mà"

Thấy vậy mọi người ai cũng giơ tay nháo nhào: "Em nữa nè anh ơi"

Wooseok lắc đầu cười: "Rồi rồi anh tin hết mấy đứa" Nói xong còn không quên nhìn bạn học Ham một cái. *May sao bạn Ham không để ý chứ không lại tổn thương nữa rồi*

Cứ thế lớp học bắt đầu một cách đầy tiếng cười. Cũng nhờ vậy mà cậu cũng không có thời gian nghĩ về những chuyện lung tung nữa.

Đang tập trung chỉ dạy từng đứa các nốt nhạc, thì điện thoại vang lên cậu mở ra nhìn số lạ với dòng tin nhắn: "Cậu đang dạy học à", không quan tâm cậu tiếp tục công việc, thì tin nhắn đến liên tục tingtingting. Thế là bạn học Jinwoo nhướng người lên nhìn cậu nói: "Anh ơi hình như anh có tin nhắn, ba em bảo nếu tin nhắn đến nhiều như vậy thì mình phải trả lời người ta vì có thể là có chuyện gấp, còn không thì là tin nhắn của người yêu nhau giận hờn ấy"

Cả lớp nghe vậy reo lên: "Ôi anh Wooseok có người yêu rồi" "Anh ơi dắt đến ra mắt tụi em đi" "Anh ơi người đó thế nào có đẹp không ạ" "Anh ơi người đó có đáng tin không" "Anh ơi người đó chơi game có giỏi không" "Anh ơi thế người đó có thích ăn thịt sườn không ạ"

Nghe cậu đó xong câu này cả lớp lại chán nản tập trung nhìn vào một người: "Đâu phải ai cũng như cậu"

"Cả lớp tập trung nào, anh chưa có ai cả thế nên là tiếp tục học nào"

Cả lớp ổn định thế là lại một tiếng tinh reo lên, cậu bực mình lấy điện thoại ra thấy một nùi tin nhắn: 'Cậu đang dạy học à" "Cậu bận lắm à" "Seokie ơi" "Tôi có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm, trả lời tôi một câu thôi được không" "Đằng ấy ơi" "Tôi gọi điện cho cậu được không"...

Cậu khó hiểu là ai đây chứ: "Mặc dù tôi không biết đằng đó là ai, nhưng tôi đang dạy học rồi đừng làm phiền tôi nữa"

Tin nhắn trả lời nhanh vô cùng: "Được rồi nè, giờ nghỉ trưa tôi sẽ lại nhắn cho cậu"

Đúng như tin nhắn, giờ nghỉ trưa điện thoại cậu reo liên tục.

"Mà cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạ??"

"Tôi đây"

"Tôi là ai??"

"Là người thương nhớ cậu hằng đêm, đợi cậu hằng giờ, quan tâm cậu mỗi phút vã vẫn đang đợi câu trả lời để nỗi nhớ ấy được bù đắp đây nè.

"Nhưng làm sao anh lại biết số tôi"

"Thì cậu nghĩ xem tôi là ai cơ chứ"

"Thế là anh điều tra tôi ư, sao hôm qua anh nói là không có cơ mà"

"Tôi đâu có điều tra cậu, chỉ là tôi muốn biết nhiều hơn về người tôi thương thôi đặc biệt cậu còn là người hợp tác với tôi lần này nên biết số điện thoại là điều hiển nhiên thôi"

"Thôi tôi không đôi co với anh nữa tôi còn phải gọi đồ ăn về cho mấy đứa học trò"

"Phải chi tôi cũng là học trò của cậu thì sướng biết bao, chắc tôi cũng được cậu yêu thương, ăn đồ ăn của cậu nè, rồi còn được cậu xoa đầu, được gặp cậu mỗi ngày nữa chớ"

"Anh nói gì vậy, sao anh biết tôi hay xoa đầu đám nhỏ, không lẽ anh cho người theo dõi tôi luôn ư"

"Tôi nào dám, chỉ tối qua vô tình nhìn thấy thấy thôi"

Đọc xong Wooseok cũng mặc kệ mà chuẩn bị gọi đồ ăn trưa cho mấy đứa. Thấy vậy Jinhyuk nhắn thêm một tin nữa "Tan làm tôi cùng cậu, mình cùng đi ăn nhé" đọc xong cậu cũng không thèm trả lời.

Một tin nhắn nữa đến: "Cậu không trả lời có nghĩa là đồng ý rồi, vậy để tôi đến đón cậu"

Đọc xong cậu cười mỉm nghĩ "ủa có dụ này luôn hả, anh ta thật là".

Cuối cùng thì giây phút Jinhyuk mong đợi cũng đến, đúng giờ anh tan làm nhanh chóng lấy xe đến chỗ làm của Wooseok cũng không xa công ty anh lắm. Lại nhìn thấy khung cảnh thầy trò chào nhau, thầy thì dặn trò, trò thì đùa giỡn với thầy vui vẻ ngập tràn tiếng cười. Nhìn thấy anh cũng bất giác cười theo nhưng hôm nay anh lại thấy một bóng giáng rất rất rất quen thuộc, ủa ai kia đó chẳng phải là thằng em mình sao, Lee JinWoo thằng bé làm gì ở đó thế kia, sao lần trước mình tới lại không thấy nó chứ. Lại trốn bố mẹ đến đây học nhạc sao, mình bảo ở nhà mình dạy rap cho thì không chịu lại đến đây cơ chứ, không sao Wooseok dạy nó thay mình cũng được, nghĩ rồi lại cười.

"Anh đến đây thiệt sao"

Anh giật mình, mải nghĩ không biết Wooseok đứng trước mặt mình lúc nào không hay. "Ờ thì tôi nói là làm thôi, giám đốc lớn như tôi lại nói đùa sao"

" Ừ giám đốc lớn mà cũng rảnh rỗi quá đó"

"Tôi chỉ rảnh đối với cậu thôi" Cười nham hiểm.

"Anh cũng mật ngọt quá đó"

"Mật ngọt vậy mà ai đó vẫn chưa đổ tôi đó thôi"

"Thôi không nói chuyện với anh nữa, tôi về đây"

"Ơ tôi đến đây đón cậu đi ăn mà"

"Nhưng tôi đâu có nói là tôi sẽ đi với anh"

"Nhưng cậu không trả lời tức là đồng ý rồi"

"Ai nói anh không trả lời là đồng ý chứ, đâu ai quy định điều đó"

"Ơ thế tôi đến tận đây rồi cậu nỡ đành để tôi đi ăn một mình à"

"Như thường ngày anh vẫn ăn một mình còn gì"

"Nhưng hôm nay phải khác chứ, tôi là người đang yêu nè, người tôi yêu còn đang đứng trước mặt tôi nè, cơ hội như này ăn một mình không phải đáng tiếc quá sao"

"Kệ anh đó là vấn đề của anh, tôi đâu nhất thiết phải để ý đến nó, với lại tôi cũng không đói"

"Lời nói của cậu thật biết cách làm người ta đau lòng mà, nhưng rất tiếc tôi lại yêu cậu, nên là không vấn đề gì cả. Không đói thì chúng ta đi ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi như bánh ngọt chẳng hạn"

"Tôi không thích ăn bánh ngọt"

"Vậy đi uống cafe thì sao"

"Có vẻ anh thích cafe nhỉ"

"Thì tất nhiên, cafe đắng thiệt nhưng người tôi yêu rất thích cafe nên tôi sẽ thích nó luôn"

"Anh càng ngày càng ngọt quá sức rồi đó"

"Tất nhiên, tôi thích ăn bánh ngọt mà đâu có thích uống cafe đắng như ai kia, để rồi không có một chút gì ngọt ngào cả"

"Anh nói tôi không ngọt ngào, vậy thì anh thích tôi làm gì cơ chứ, với lại đừng ép bản thân mình thích cafe không thì lại đắng nghét như tôi đó"

Thấy cậu nói vậy anh vui mừng cười lớn: "Vì tôi và cậu ngược nhau nên không phải trở thành một đôi rất hợp hay sao, đối phương thiếu gì người còn lại sẽ bù đắp giúp"

"Anh thì cái gì mà không nói được, nên tôi không thèm đôi co với anh"

"Vậy thì lên xe đi tôi đưa cậu đi uống cafe"

"Muộn rồi uống cafe sao tối tôi ngủ"

"Thế giờ tôi đưa cậu đi dạo nha"

"Thôi khỏi tôi đói rồi'

Jinhyuk lắc đầu cười: "Vậy thì đi ăn nào, lên xe thôi" vừa nói vừa mở cửa xe tay thì che ở trên vì sợ cậu va đầu vào thành xe.

Chiếc xe cũng khời hành, "Cậu muốn ăn gì nào" Jinhyuk cười tươi nói.

"Chân gà cay"

"Được rồi" *Hỏi vậy thôi chứ thật ra anh biết cậu thích ăn món đó nên đã chuẩn bị sẵn rồi*

"Nhưng sao lúc nãy anh suy nghĩ gì mà tập trung thế còn cười cười nữa chứ"

"À thật ra là thằng em của tôi ...." *Anh khựng lại có nên nói nhóc đó là em mình cho cậu ấy biết không nhỉ, nhưng anh nghĩ lại thôi có thể sau này nó có thể giúp mình nên thôi vậy*

"Em anh thì sao cơ"

"À thôi không có gì đâu, chỉ là nghĩ đến mấy trò đùa dễ thương của nhóc nên tôi cười thôi"

"Anh cười tươi vậy chắc là em anh dễ thương lắm nhỉ"

"Cậu có muốn gặp em tôi không". Cậu ấy rất thích mấy cậu bé dễ thương nhỏ tuổi nên chắc có lẽ là nói đến vấn đề này nhìn cậu vui tươi lên hẳn.

"Nếu có cơ hội, mà em anh bao nhiêu rồi"

"À thằng bé sinh năm 2004 rồi, nó cũng đam mê âm nhạc lắm"

Cậu cười: "Chắc là do gen rồi, chẳng phải anh lớn của anh cũng là diễn viên nổi tiếng sao"

"Ơ sao cậu biết anh tôi"

"Tôi không hay thường xuyên đọc báo, nhưng dạo gần đây lớp tôi có cậu nhóc để quên quyển tạp chí tại lớp vô tình tôi đọc được bài phỏng vấn của anh, thì có thấy anh nhắc đến anh ấy"

"Bài phỏng vấn của tôi ư, trùng hợp vậy  sao hay là cậu..."

"Anh đừng có mà nghĩ lung tung tôi chỉ vô tình đọc được thôi nhé"

Anh khoái chí cười lớn.

"À mà trong lớp tôi cũng có cậu bé chạc tuổi em anh, cũng đam mê âm nhạc lắm đó, khuôn mặt rất bảnh trai, tính tình cũng rất dễ thương, vì là tuổi nhỏ trong lớp nên tôi cũng xem thằng bé như em mình vậy"

Jinhyuk nghĩ "Em tui chứ ai, thằng này thật may mắn mà, đã dành được tình cảm của cậu ấy rồi, nhìn nét mặt của cậu ấy khi kể về nó mà xem lần đầu mình đi với mình mà cậu ấy cười hành phúc đến vậy đó"

"Anh nghĩ gì đó"

"À không có gì đâu chỉ là tôi hơi ghen tỵ với cậu học trò đó thôi mà"

"Ghen tỵ gì chứ, anh thật trẻ con mà"

"Phải chi tôi cũng trẻ con để cậu yêu thương tôi nhỉ"

"Anh đừng có tao lao nữa, lo lái xe đi kìa"

Nói chuyện một hồi, cuối cùng cũng tới nơi, quán này khách rất đông không phải khách rất quen thì phải đặt chỗ trước mới có bàn. Bước xuống xe cậu ngạc nhiên, "anh cũng biết chỗ này ư, đây là chỗ tôi hay thường đến ăn nhưng theo tôi biết thì đặt chỗ chẳng phải rất khó sao"

"Cậu yên tâm đi, tôi là giám đốc cơ mà, vô trong tôi sẽ đuổi hết mọi người ra để cho cận ăn thỏa thích, chẳng phải cậu nói rất thích ăn chỗ này sao"

"Anh đừng có mà cậy quyền, với lại tôi có nói với anh là tôi muốn ăn chỗ này rồi sao"

"Có chứ vừa nãy cậu có nói còn gì, thôi ở đây lạnh lắm mau vô trong nào"

Nhưng cậu khó hiểu mình có nói với anh ta là mình muốn đi ăn ở chỗ này rồi sao. Thôi được ăn là mình vui rồi.

Vào bên trong nhưng sao cảm giác lạ thật quán hôm nay rất vắng khách nói thẳng là là không có một ai cả, cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh: "Sao hôm nay lại vắng khách thế này"

Anh nhún vai: "Tôi cũng không biết chắc hôm nay người ta biết tôi đến sợ bị đuổi nên là không đến đây ăn đó mà, hahaha"

"Không lẽ anh ...." Chưa kịp nói hết cậu cô chủ quán đã hơn hở đến: "Chào giám đốc Lee, thật hân hạnh khi cậu ghé nhà hàng chúng tôi, cậu dùng gì để chúng tôi chuẩn bị"

Anh quay sang hỏi cậu: "Cậu ăn chân gà cay đúng không"

Cậu khẽ gật đầu

"Cho tôi một phần chân gà cay lớn loại đặc biệt nhất với lại còn gì ngon nhất ở đây mang lên cho tôi luôn nhé"

"Ơ anh gọi gì nhiều thế, hai người thì làm sao ăn hết"

"Chẳng phải khi ăn là niềm hạnh phúc của cậu sao, thoải mái đi"

"Mấy người nhà giàu các anh đúng là phung phí"

"Tôi chỉ phung phí với cậu thôi, cũng đáng mà vì tôi còn biết cậu sẽ ăn hết thôi  :)))"

Wooseok liếc anh một cái *Nhưng anh ta nói cũng đúng trước đồ ăn thì mình không thế nào chối bỏ được*

"Mà cậu uống gì không để tôi gọi"

Không thèm trả lời, Wooseok giơ tay lên "Cô ơi cho con mấy chai Soju với ạ"

Jinhyuk ngạc nhiên: "Cậu uống rượu ư"

Wooseok quay sang nhìn anh: "Đừng nói với tôi là anh không uống được rượu nha, cafe đã không uống thì cũng đành đằng này rượu cũng không uống luôn sao"

"Không có chỉ là tôi hơi bất ngờ vì cậu muốn uống rượu thôi, có chuyện buồn à"

"Không, chỉ là tôi muốn uống một chút thôi"

Đồ ăn cũng đã ra, hai người bắt đầu dùng bữa, vì được ăn món mình thích nên cậu rất là hạnh phúc tâm trạng cũng vui lên hẳn. Lúc này tivi đang phát tin tức với một dòng chữ "cậu idol A dính nghi vấn lạm dụng cô idol B trên sóng truyền hình", sau đó hình ảnh cậu idol A xuất hiện cùng rất nhiều phóng viên nhà báo với những câu hỏi rất khó nghe, thêm vào đó có rất nhiều người phẫn nộ bên cạnh ném trứng rồi những câu nói dơ bẩn dành cho cậu idol đó.

Tivi đột nhiên tắt cái rụp, thì ra anh đã đứng dậy tắt từ lúc nào. Cậu cười nói: "Đang coi tin tức sao anh lại tắt đi vậy, giám đốc như anh cũng phải cập nhật tin tức thường xuyên chứ"

Anh lẳng lặng đáp: "Mấy tin tức như này tôi không có hứng thú, mà cậu cũng không cần thiết quan tâm làm gì đâu, chúng ta tiếp tục ăn đi"

Mặt cậu u sầu, thờ dài một hơi rồi nói: "Thật ra trước đây tôi cũng đã từng...."

Chưa kịp nói dứt câu anh đã đút vào miệng cậu một miếng chân gà: "Chuyện không vui không cần nhắc đến làm gì, nhắc đến chỉ làm cậu thêm đau lòng, bây giờ cậu hãy quên nó đi. Cậu chỉ được phép nhớ về những ký ức hạnh phúc và tiếp tục bước trên một tương lại đầy ánh sáng và niền vui, tất nhiên nếu tương lại hạnh phúc đó của cậu tôi có thể một phần giúp sức thì càng tốt hơn rồi" Nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

Lúc này nước mắt cậu bắt đầu rơi, đây là lần thứ hai cậu khóc trước mặt anh rồi. Đây là cậu khóc vì có người hiểu mình, vì cậu lại cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh, khóc vì hạnh phúc hay khóc vì đau thương, ngoài gia đình và anh em trong nhóm nhạc ra thì đây là người đầu tiên với thời gian tiếp xúc khá ngắn, làm cậu thấy có cảm giác an tâm khi ở cạnh, cậu được là chính mình ngay cả trong hành động cũng như lời nói. Phải chăng sau những lần anh dành những hành động, cử chỉ quan tâm cùng lời nói thấu hiểu sâu sắc về cậu thì... cậu đã động lòng rồi.

Bàn tay to lớn đặt lên hai gò má kia lau đi hàng nước mắt với ánh mắt xót xa vô cùng, "tôi đã bảo rồi tôi sẽ không để cậu khóc vì đau thương nữa mà, đừng khóc nữa cũng đừng tự trách bản thân mình quá, mọi chuyện đã qua, rồi mọi người sẽ hiểu cho cậu thôi, chẳng phải bây giờ cậu đã gặp được rất nhiều người tốt tìm được công việc làm cậu vui rồi sao"

"Cảm ơn anh, nhưng anh biết tôi đã trải qua chuyện gì sao"

"Thì cứ cho là tôi biết đi, thế nên là hãy quên nó đi, ký ức đen tối đó tôi sẽ bù đắp cho cậu bằng một tương lai tươi sáng nhé"

Cậu nhìn anh, ánh mắt long lanh đầy nước mắt. Cứ thế hai người anh nhìn cậu, cậu nhìn anh hết cả mấy chai soju làm cậu mê man từ lúc nào, không biết là vì say hay vì khóc nhiều quá mà kiệt sức nữa.

Còn anh không biết uống cafe thôi, chứ tửu lượng của anh rất cao vì anh là giám đốc, phải tiếp rất nhiều khách hàng nên tửu lượng cao không có gì làm lạ cả.

Đưa cậu về anh đứng trước chung cư không biết phải làm sao, cũng không biết cậu ở tầng mấy phòng mấy, mật mã phòng là bao nhiêu, thế nên anh quyết định đưa cậu về nhà mình.

Đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, anh nhìn cậu một lúc sau đó mở tủ lấy giúp cậu một bộ đồ, nhưng... đứng trước tủ đồ anh suy nghĩ phải làm sao đây mình và cậu ấy chiều cao khá chênh lệch làm sao cậu ấy có thể mặc đồ của mình được, thêm một cái nữa đồ ngủ của mình đa số toàn là đồ ngủ Olaf, đang băn khoăn thì thấy được bộ đồ ngủ có hình Elsa mình mua, tính tặng cho thằng nhóc Jinwoo, thế là anh lấy luôn bộ đó ra mặc cho cậu.

Xong xuôi anh ngồi xuống cạnh cậu nhìn, một con người với một khuôn mặt hoàn hảo với đôi mắt, bờ môi và nước da trắng nõn, cậu trầm ngâm nói: "Tại sao bọn họ có thể đối xử với em như vậy chứ để bây giờ người tôi yêu đã đem trong mình một vết thương không thể nào xóa được, vết thương ngoài da còn có thể chưa trị nhưng vết thương lòng thì tôi biết cách nào để chữa trị cho em đây. Phải chi tôi có thể biết em sớm hơn, cùng em vượt qua khoảng thời gian đau thương đó, gánh chịu một phần đau thương của em thì mọi chuyện sẽ tốt hơn không" Lúc này hai hàng nước mắt của Jinhyuk cũng đã rơi xuống, trúng tay cậu.

Anh lau giọt nước mắt trên tay cậu rồi nhẹ nhàng nói với tông giọng nghẹn ngào trầm ấm: "Wooseok à! cho dù có thể là em chưa từng nghĩ tới, nhưng em chính là một điều vô cùng quý giá đối với tôi. Mỗi chúng ta ngay từ khi sinh ra đã là một điều quý giá và quan trọng đối với một ai đó rồi, và em cũng chính là điều quý giá đó mà ông trời đã mang đến đến cho tôi"

Nghe tới đây thì nước mắt của Wooseok cũng nhẹ nhàng chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền đó. Thật ra là lúc anh thay đồ cho cậu vì khá vụng về nên đã làm cậu tỉnh nhưng vì trong tình huống khá ngượng ngùng khó xử nên cậu không thể mở mắt để đối diện với tình huống này được. Tất nhiên là những lời anh nói vừa nãy và lúc anh khóc cậu cũng biết. 

Mình lại một lần nữa động lòng trước con người này rồi sao, lời nói và hành động của anh ấy đối với cậu thật khó có thể quên, đây là sự chân thành đến cực đỉnh mà suốt những tháng vừa qua cậu có thể cảm nhận được, cậu không ngờ anh mới biết cậu gần đây thôi mà lại có thể dành tình cảm cho cậu thật lòng đến như vậy. Cậu đã có chính xác câu trả lời cho mình rồi, trước đậu cậu vẫn ngập ngừng vì cậu sợ anh đang trêu đùa mình, cậu sợ mình bị tổn thương và cậu cũng không đủ can đảm để có thể nhận thêm một cú shock nào nữa cả. Nhưng bây giờ thì cậu tin rồi.

Anh thấy cậu khóc lại ngỡ cậu mơ về điều không hay, tim anh lại càng đau hơn, lau hàng nước mắt trên gò má rồi khẽ hôn lên đôi mắt đang say giấc ấy anh khẽ nói: "Đừng mơ về những điều không vui đó nữa, bây giờ đã có tôi cạnh em rồi hãy chỉ mơ về những điều hạnh phúc thôi nào, ngủ ngon giấc nhé, cậu bé của tôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro