CHAP 7: CHÍNH THỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy cũng không bất ngờ gì, vì mình đang nằm trên giường của Jinhyuk nhưng khi bước vào nhà tắm nhìn mình trong gương cậu lại bất ngờ là lên: "Aaaaaaaaa", Jinhyuk dưới nhà vội vàng chạy lên "Có chuyện gì vậy"

"Tại sao tôi lại mặc đồ ngủ này chứ"

Jinhyuk cười hì hì: "Ờ thì... thật ra...hôm qua...tôi...tôi sợ cậu ngủ không thoải mái nên... tôi...tôi mới thay đồ cho cậu, chứ... thật ra là tôi... tôi không có ý gì đâu à nha" anh ngập ngừng gãi đầu.

"Không phải cái hình này là sao đây, anh nghĩ gì mà sao cà lâm luôn vậy, ý tôi là chỉ là tại sao anh lại cho tôi mặc cái bộ có hình cô gái hoạt hình này chứ, nhìn thật là kỳ cục mà" cậu khó chịu nói.

"À Hahaha, tôi thấy nó dễ thương mà nhỉ? Hay là cậu muốn mặc bộ đồ Olaf của tôi"

"Thôi được rồi, không ngờ giám đốc anh đây lại có thú vui bé bỏng như vậy cớ đấy"

"Đâu tôi còn nhiều thú vui lớn lao lắm cậu muốn thử không"

"Anh thật là biết ăn nói" liếc mắt một cái. "Đồ tôi đâu tôi còn phải về chuẩn bị đi đến lớp học nữa"

"Đồ cậu toàn mùi rượu thôi tôi mới mang đi giặt hồi sáng thôi chắc chưa kịp khô, mà cũng sắp đến giờ lên lớp rồi hay là tắm rửa ở đây đi, rồi tôi chuẩn bị đồ khác cho cậu, ăn sáng rồi đến lớp luôn, tôi gọi đồ ăn sẵn ở dưới nhà rồi."

Đúng thật thời gian cũng trễ rồi cậu cũng ậm ừ nói: "thế đồ mới của tôi đâu"

Anh cười hihi: "Sao hôm nay cậu dễ bảo thế nhờ, tôi chưa quen lắm"

"Chứ giờ anh muốn tôi phải làm sao, không lẽ mặc bộ này rồi chạy về chung cư ư, tôi không muốn như vậy nên mới nghe theo anh thôi, dù gì làm như anh nói tôi cũng đâu có thiệt"

"Ờ thì cậu nói gì cũng được" anh cười đến nỗi híp cả mắt lại. Rồi nhanh chóng chạy xuống nhà lấy bộ đồ đã được cậu thư ký mang qua nhà từ sáng sớm. *Tối qua sau khi lo xong xuôi cho cậu thì anh đã nhắn tin cho cậu quản lý, dặn rằng sáng mai phải chuẩn bị một bộ đồ thật tươm tất đến cho anh*

Cầm bộ đồ trên tay, cậu bước vào nhà tắm bắt đầu xả nước rồi ngân nga, anh đứng ngoài nghe thấy liền mỉn cười thật tươi, cậu ấy còn có tâm trạng hát chắc là không sao rồi.

Bước xuống với đầu tóc ướt còn đang chảy nước, cậu lặng lẽ nhìn anh, "tôi không tìm thấy khăn"

Anh nhìn cậu cười: "chờ tôi chút". Rồi chạy vội lên phòng mở tủ lấy giúp cậu một chiếc khăn bông, nhẹ nhàng đưa cho cậu. Có vẻ sáng nay anh cười hơi nhiều so với mọi ngày, thật là hạnh phúc mà.

Lau tóc xong, cậu ngồi xuống đối diện anh giống như cảnh tượng ngày hôm ấy, chính tại chiếc bàn này anh đã ngỏ lời với cậu, đến nay cũng đã mấy ngày rồi, ngồi xuống cậu cứ ngỡ như mới ngày hôm qua.

Hai người dùng bữa trong không khí im lặng, chẳng hiểu sao cứ lâu lâu anh nhìn lên cậu, cười một cái rồi lại tiếp tục ăn, cậu khó chịu hỏi: "Cười gì đó"

Anh đáp: "Tôi thấy thần kỳ không ngờ có một ngày tôi lại cùng cậu thức dậy rồi cùng cậu ăn trên chiếc bàn nhà tôi cơ đấy"

"Anh đùa tôi sao, chẳng phải tôi với anh đã như này một lần rồi sao, lúc đó anh còn tỏ...."

"Sao cơ" Anh ngước lên nhìn cậu

"Thôi không có gì"

"À mà đúng rồi, thật ra là tôi có thể hỏi cậu suy nghĩ đến đâu rồi được không, chỉ là tôi có thể tiếp tục đợi cậu, nhưng mà nếu như cậu trả lời càng sớm thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu"

"Thật ra là tôi đã có câu trả lời rồi"

"Sao" anh đang ăn thì bỗng chốc dừng lại "cậu có câu trả lời rồi sao, nói tôi nghe đi" anh hớn hở nhìn cậu "Ấy mà khoan, chờ chút để tôi chuẩn bị tinh thần, cũng có thể cậu sẽ từ chối tôi một cách dứt khoát thì tôi sẽ tổn thương mất, xong rồi cậu nói đi"

Wooseok lúc này cũng bỏ chiếc nĩa trên tay xuống: "Được rồi thật ra là tôi sẽ không...."

"Khoan đã, thật sự tôi rất lo, cho tôi nói một câu này được không"

"Nói đi"

"Nếu lỡ như... lỡ như thôi nha, mà cậu không đồng ý, thì tôi và cậu vẫn tiếp tục là bạn nha, cậu đừng tránh mặt tôi hay ghét bỏ tôi nha, để tôi tiếp tục có cơ hội theo đuổi cậu. Đúng là cậu từ chối tôi rồi, nhưng cậu đâu thể cấm tôi yêu cậu đúng không, vì tôi sẽ quyết theo đuổi cậu, xa cậu là điều tôi không thể"

"Anh nói xong chưa...sao giám đốc như anh lại tự ti như vậy chứ, còn nói nhiều nữa chứ, chẳng cho người khác kịp phản ứng gì cả, không phải anh nói mong tôi đồng ý sao, nhưng đến lúc tôi trả lời thì lại nghĩ tôi từ chối này nọ là sao, tính đường này đường kia nữa chứ, thật là không hiểu nổi anh mà"

"Tôi nói chỉ là nếu như nếu nếu như thôi mà, cũng tại tôi nghe thấy cậu bảo gì mà không đó" Anh cúi xuống buồn rầu

"Ủa tôi chưa nói xong mà, có câu nào là tôi từ chối anh không, tôi định bảo tôi sẽ không để anh đi một mình trên con đường còn lại nữa, nhưng theo tôi thấy anh như vậy liệu tôi đã quyết định sai rồi không"

Nghe vậy anh ngỡ ngàng mất vài giây: "Vậy là cậu đồng ý sao" chạy đến ôm cậu vào lòng anh reo lớn vui sướng.

"Tôi bảo là tôi sẽ suy nghĩ lại rồi mà"

"Thôi được rồi anh xin lỗi, tại vì anh yêu em quá thôi mà, đừng giận đừng giận"

"Sao thay đổi xưng hô nhanh như chong chóng vậy cha nội"

"Thì anh phải đánh dấu bản quyển trước chứ, đây chỉ là bước đầu thôi"

"Buông tôi ra đi tôi còn đến lớp, trễ rồi"

Anh hôn vào chán cậu một cái: "Được rồi đi làm vui vẻ nha cậu bé của anh"

Cậu giật mình đá anh một cái: "Thừa cơ hội mà, đáng ghét"

"Mà khoan đã chờ anh thay đồ anh đưa em đi luôn, cũng tiện đường đến công ty mà"

"Thôi tôi..."

"Không được từ chối em là của anh rồi, anh phải có trách nhiệm chăm sóc em, vả lại ghế phụ lái của anh từ lâu đã dành cho em rồi" Búng má cậu anh cười rồi vội vàng chạy lên phòng thay một bộ vest đen rồi chạy xuống "Đi thôi"

"Sao hôm nay anh lại mặc vest thế, nhìn lạ mắt quá"

"Nhìn bảnh trái quá phải không, xin lỗi nha vì đã làm em xao xuyến"

"Còn lâu, anh đây cũng bảnh không kém nha" cậu vênh mặt chu mỏ lên nhìn anh. Thế là bị anh bốp bô cho một cái vào miệng.

Cậu nhăn mặt: "Anh càng ngày càng quá sức tưởng tượng rồi đấy"

"Của anh anh muốn làm gì anh làm"

"Anh có tin là tôi..."

Anh vội vàng giữ cậu lại: "Thôi nào,mà hôm nay em mặc áo sơ mi trắng này thật đẹp"

"Ừ nói mới nhớ, tôi thường ngày hay mặc áo thung thôi, hôm nay anh lại chuẩn bị cho tôi cái áo sơ mi trắng này cảm giác thật khác"

"Tại anh nhớ hình ảnh ngày đầu, anh thấy em cũng với bộ sợ mi trắng tương tự như này đây, nên anh muốn ngắm lại hình ảnh đó một lần nữa"

"Sao, anh gặp tôi lần đầu tôi đâu có mặc áo sơ mi"

"Haha, cậu bé à, đó không phải lần đầu anh gặp em đâu, đó là lần thứ 4 anh nhìn thấy em rồi"

"Vậy thì anh gặp tôi lần đầu là lúc nào" Mặt ngơ ngác hỏi anh

Anh nhéo cậu một cái: "Trễ rồi đi làm thôi nè, nhóc con à"

Cậu hứ một cái rõ to, nhìn đồng hồ la lớn: "Thôi chết, trễ giờ rồi" vội vàng kéo tay Jinhyuk: "Lấy xe nhanh đi, tôi trễ rồi, không kịp đến lớp mất"

Jinhyuk lắc đầu cười "Rõ ràng lúc nãy còn có ý định từ chối mình cơ mà, giờ thì lại chủ động cơ đấy, dễ thương quá đi mất"

Anh lái xe đưa cậu đến lớp, trên đường đi cậu cứ ngồi bên réo câu hỏi: "Anh gặp tôi lúc đầu là khi nào thế??"

Anh lái xe chỉ lặng lẽ cười để cậu hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Thấy anh không có ý định trả lời cậu cũng ngưng, xị mặt ra một đống rồi mặc kệ anh.

Thấy vậy anh đưa tay sang nắm lấy tay cậu, cậu bực bội: "Đừng đụng vào tôi" nói rồi hất tay anh ra.

Thấy tình hình bắt đầu không ổn, anh quay sang nói: "Thôi được rồi nếu em muốn biết thì em phải cho anh ba điều ước"

"Ba điều, hơi qua rồi đó Lee Jinhyuk, một điều thôi"

"Hai điều thế nào", thấy cậu không phản ứng anh tiếp tục nói: "Wooseok à, hai điều thôi được không anh đã bỏ một điều rồi, em đừng ép anh quá mà, anh hứa là điều ước sẽ không quá đáng đâu mà"

"Anh thật là phiền phức, tôi chỉ có muốn biết mỗi cái là anh gặp tôi lần đầu hồi nào thôi, mà anh lại đòi tôi đến hai điều ước, đúng là dân kinh doanh các anh thật biết cách làm giàu mà."

"Thì trong kinh doanh phải có lợi anh mới hợp tác chứ, không thì lấy đâu ra tiền nuôi em cơ chứ"

"Thôi được rồi, nói nhiều quá,chấp nhận, hai điều, nói đi"

"Điều đầu tiên anh muốn em gọi anh là Anh yêu, và từ nay phải xưng hô thân mật không được xưng hô như bây giờ nữa, sao.. dễ mà đúng không" Jinhyuk mỉn cười nhìn cậu.

"Cái này thì,...tôi...thôi đến lớp rồi xuống đây"

"Ơ thế còn điều ước của anh em tính thất hứa sao"

Wooseok không thèm để ý, mở cửa xe đi xuống, thế là Jinhuyk mở cửa kính xe xuống nói lớn "chiều anh đón em, nhớ đợi anh đó"

Cậu quay lại: "Còn tùy tâm trạng" rồi đi thẳng vào câu lạc bộ.

Anh chỉ biết cười cay đắng "Sao cậu ấy lại bướng bỉnh như vậy nhỉ, gu mình thật là...thôi anh sẽ cố gắng thay đổi em vậy". Nói xong anh lái xe đến công ty làm việc.

Wooseok vừa vào đến lớp thế là đám trẻ rần rần hết cả lên: "Sao hôm nay anh đến muộn thế ạ, muốn mất 9p rồi nè, anh có chuyện gấp gì sao, hay là kẹt xe buýt ạ" Bạn MinMin lớp trưởng lên tiếng.

"Anh xin lỗi, hôm nay anh có chuyện cần giải quyết cho xong nên đến hơi trễ"

"Không sao đâu ạ, ai cũng có thể có lúc đi trễ mà, em tha thứ cho anh" bạn học Geum u mê lên tiếng cười tít mắt lại *Đúng là cậu bạn u mê hay cười*

Jinwoo quay sang anh Mingyu nói: "Đúng rồi không phải là anh ấy đi trễ vì xe buýt đâu, nãy em thấy anh ấy xuống từ chiếc xe bốn chỗ rất sang nha, nhưng không hiểu sao em thấy chiếc xe đó lại rất quen"

Mấy bạn trong lớp reo lên "anh mới mua xe ạ"

"Vậy là chúng ta sắp có xe đi ăn thịt sườn rồi" bé bự Dohyun reo lên vui mừng.

"Không đâu anh làm gì có đủ khả năng mua chiếc xe đó chứ" Wooseok phản đối

"Vậy là anh có người thương sao" Moon Hyunbin nham hiểm cười nhìn cậu.

Bạn Chín châm thêm: "Đúng rồi hôm nay anh Wooseok mặc đồ phong cách khác hẳn, không còn áo thung đóng thùng như thường ngày nữa rồi" nói rồi lại ho khụ khụ cứ như ông già.

Bạn học Ham thấy ông anh gầy mỏng manh của mình như thế lại vuốt vuốt lưng thay anh nói tiếp: "Em nghe bảo là con người mà đột nhiên thay đổi là chỉ có đang yêu thôi ạ"

Eunsang thấy Ham nói, cũng hớn hở nói: "Anh ấy chơi game giỏi không anh Wooseok"

Mọi người lại được dịp cười lớn, "tất nhiên là giỏi hơn cậu rồi, còn phải hỏi sao" bạn học Cha Cha ngày thường im lặng giờ cũng phải lên tiếng.

Wooseok sáng ra đấu võ mồm với một mình Lee Jinhyuk thôi là đã đủ đuối rồi, đến lớp còn bị mấy đứa học trò tụ lại trêu đùa nữa, đời thật là lắm chông gai mà (Nhưng những chiếc gai này lại không làm cậu đau).

"Thôi nào mấy đứa, anh đến trễ là anh sai rồi mấy đứa đừng đặt câu hỏi cho anh nhiều quá nè, từ từ thôi"

"Vậy là anh có người yêu thật sao ạ" bạn Min lớp trưởng cũng thắc mắc.

"Đúng rồi, anh đang tìm hiểu thôi, nên mấy đứa đừng nghĩ nhiều quá, còn nhỏ mà nghe mấy chuyện yêu đương này không tốt đâu"

Bạn học Yunseong cười hiền dịu cũng lên tiếng: "Nhưng anh ơi người lớn nhất trong tụi em thua anh có 4 tuổi thôi mà, tính theo tuổi nước mình thì năm nay tụi em đủ tuổi trưởng thành rồi chẳng phải sao ạ, còn mấy đứa còn lại bé nhất cũng là 2004 thôi chắc không sao đâu ạ, hì hì"

Wooseok cười bất lực: "Thôi được rồi, anh với người ta cũng mới tìm hiểu thôi nên là không có gì nhiều để kể với mấy đứa đâu"

"Thế khi nào anh phải cho tụi em gặp mặt người đó đấy nha anh" Jinwoo lên tiếng.

"Thôi được rồi khi nào anh sẽ dắt mấy đứa cùng anh ấy đi ăn được chưa"

"Thịt sườn nha anh" Dohyun hí hửng

"Được rồi, anh hứa"

Yunseong quay sang nhìn bạn học Geum: "Bé con, em có đối thủ rồi nhé, thế có tạm ngưng cuộc đời U mê không"

Geum u mê vẫn cười: "Không sao, vì ngày nào em cũng sẽ được gặp anh Wooseok mà"

"Đúng rồi chú mày còn có anh đây, không sao" Yunseong khẽ nói.

Lớp học bắt đầu.

Bên đây Jinhuyk cũng làm việc với một tâm trạng rất là vui vẻ, vào đến công ty nhân viên cũng nháo nhào lên: "Giám đốc hôm nay nhìn lạ quá, điển trai hơn hẳn nhỉ" cậu nhân viên Yohan lên tiếng

"Chứ bình thường nhìn tôi tệ lắm sao"

"Không phải hôm nay cộng với cái tâm trạng trên mây này của anh, chẳng phải là thêm điểm cùng với bộ vest lịch lãm kia sao, không lẽ anh đang yêu sao giám đốc" Vẫn là cậu nhân viên Kim thao thao bất tuyệt.

Anh cười: "Cũng có thể"

Thế là cả công ty ầm ỹ lên "Thôi làm việc đi cô cậu cũng thật là lắm chuyện mà" nói xong anh và phòng làm việc.

Công việc dạo này cũng không nhiều, nên anh cũng không bận rộn lắm, lấy điện thoại ra cậu bấm số và gọi

Bài hát "X1-ma" vang lên làm anh giật cả mình, ủa ông này đổi gu hồi nào thế nhỉ. Mải nghĩ đầu giây bên kia nhấc máy: "Sao thế, em trai nay lại rảnh rỗi gọi cho anh à"

"Anh lại chọc em, không phải anh mới là người bận rộn hơn em sao"

"Haha, anh thì bận rồi nhưng giám đốc cậu gọi sao anh giám từ chối"

"Anh lại như vậy rồi, không đùa nữa nghiêm túc nè, trưa nay anh có thời gian không, chúng ta gặp nhau đi"

"Sao có chuyện gì à, trưa nay anh rảnh"

"Vậy gặp nhau ở đâu để tiện cho anh đây, sợ mọi người nhận ra anh thì phiền"

"Anh cũng đang quay phim gần công ty để tý anh lên văn phòng chú luôn cho tiện chuẩn bị cafe cho anh nha"

"Anh thật giống cậu ấy, lại cafe"

"Ai cơ??"

"Thôi không có gì, anh quay phim tiếp đi, em làm việc, tý anh em mình nói chuyện sau"

"Ơ cái thằng này, vậy thôi anh quay phim đây, tạm biệt"

"Vâng, tạm biệt anh ạ"

Nói xong Jinhuyk cúp máy rồi tiếp tục công việc. Mải mê làm việc thì nghe ở ngoài có tiếng rất ồn, anh mới đứng dậy bước ra cửa xem thì thấy ở ngoài cứ như diễn ra một cuộc họp fan vậy, cả ba cô gái đã có chồng cũng nháo nhào cả lên, mấy cậu trai cũng không ngoại lệ.

Anh mình thu hút đến vậy sao, cũng đúng anh ấy cao hơn cả mình, tài năng thân thiện ai lại không thích cơ chứ, hồi nhỏ mình còn thần tượng anh ấy nữa mà, không biết Wooseok gặp anh ấy rồi có vui như khi nhắc về Jinwoo không ta.

Nghĩ rồi cậu mới khằng giọng: "Thôi mọi người đi ăn đi không đói, tý nữa tôi sẽ bảo anh ấy chụp với mỗi người một tấm, khuyến mãi thêm khuôn mặt điển trai của giám đốc mấy người nữa chịu không"

Mấy nhân viên đùa giỡn: "Mặt giám đốc đẹp trai thật nhưng tụi em ngắm chán rồi, giám đốc nhớ xin hình của anh trai giám đốc là được rồi ạ" nói rồi hí hửng đi ăn.

Jinhyuk chỉ biết cười trừ nghĩ "Mình hiền quá với nhân viên rồi chăng". Thế là hai anh em Jinhyuk cũng vào phòng, như yêu cầu anh đã chuẩn bị cho anh trai mình một ly cafe đen trên bàn. Hai anh em ngồi xuống đầu tiền là hỏi thăm vì cũng do tính chất công việc cả hai bận rộn nên cũng rất ít gặp mặt.

"À đúng rồi chẳng phải chú có chuyện muốn nói với anh sao"

"Đúng rồi, anh. Dạo này em có cảm tình với một người"

"Sao cô gái nào đã lọt vào mắt xanh của thằng em khó ở của tôi thế này"

"Anh này, thật ra..là.. đó không phải là con gái"

"Đừng nói với anh là chú thích con trai nha"

"Đúng rồi, anh thấy thế nào ạ"

"Chuyện yêu đương anh không cấm cản chú, miễn sao hai đứa yêu thương nhau thật là được rồi"

"Thật sao, anh không ngăn cản em"

"Ừ, anh mày đâu có cổ hủ đến vậy, nhưng có điều anh muốn gặp cậu bé đó, sắp xếp đi cho thằng bé út nhà mình gặp luôn"

Anh cười haha: "Anh ơi hai người đó đã biết nhau rồi"

"Sao cơ chú mày cho nó biết trước cả anh luôn à"

"Không có thật ra là thằng bé không biết quan hệ của em với cậu ấy, chỉ là hiện Jinwoo nó giấu mình tham gia lớp thanh nhạc mà tình cờ cậu ấy lại là giảng viên của lớp đó"

"À ra vậy, thế còn nhóc đó có biết em với bé út là anh em không??"

"Thật ra em cũng muốn nói cho cậu ấy biết nhưng lại thôi, để sau nay em sẽ giới thiệu một lần luôn vậy"

"Ừ thì tùy chú"

Hai anh em đang mải nói chuyện thì điện thoại reo lên: "Alo, diễn viên Lee Dongwook xin nghe ạ, vâng vâng, tôi về liền đây ạ"

"À đạo diễn gọi anh bảo đã chuẩn bị xong cảnh quay, anh về trước đây nha"

"Anh ơi, nhưng em có chuyện thắc mắc"

"Sao chuyện gì"

"Anh đổi gu âm nhạc à, hồi trước không phải anh chỉ để nhạc chờ nhạc phim của anh thôi sao, giờ lại chuyển bài sôi động thế"

"À haha, thật ra anh mày đang làm MC cho một chương trình sống còn ấy mà, để ủng hộ chương trình nên anh cài bài hát chủ đề lần này thôi, chứ đổi gu gì"

"Anh tính lấn sân à, diễn viên không đủ tiền sống hả anh"

"Mày đừng có móc mẻ anh à, anh làm vì thấy mấy nhóc đi thi dễ thương muốn thân với mấy nhóc thôi, anh em như nhau cả thôi mày đừng có mà sân siiii anh"

"Hahaahahaaha thôi anh về đi không lại bị quản lý cằn nhằn"

"Anh không sợ quản lý mà anh sợ chú mày đó, thôi anh về đây"

"Anh làm việc vui vẻ ạ"

Chia tay anh trai Jinhyuk tiếp tục làm việc, đến chiều chuẩn bị lấy xe đến đón cậu, vừa lái xe anh vừa huýt sáo hí hửng. Dừng trước cửa câu lạc bộ, anh lại được nhìn thấy khung cảnh thầy trò chia tay đó thì bỗng chốc mỉm cười, nhóc con nhà mình biết chọn môi trường học tập quá.

Mọi người chia tay nhau xong, cậu đang đóng cửa câu lạc bộ thì anh đã từ lúc nào lao đến ôm cậu, giật mình cậu thục vào bụng anh một cái.

Anh đau nói ôm bụng la làng, cậu lo lắng hỏi: "Có sao không, ai biểu anh cứ làm ba cái trò bất ngờ sau lưng này chi, đáng đời" miệng thì mắng chửi nhưng ánh mắt lại lo lắng.

Anh cười hì hì: "Không sao chỉ cần em thực hiện lời hứa của anh là anh sẽ hết đau ngay"

Ngứa đòn anh lại bị cậu đánh cho một cái: "Đồ dở hơi" Nói xong cậu như một thói quen mở cửa bước vào xe: "Đói rồi, nhanh đi còn đi ăn"

Anh vừa ôm bụng lật đật chạy theo sau: "Hôm nay ăn nhà hay ăn quán"

"Nhà" cậu cộc lốc trả lời, anh cũng thật hết cách với cái kiểu nói chuyện này của cậu.

"Nhưng nhà anh đâu có đồ ăn" mở cửa xe ngồi vào, anh nói

"Nhà tôi có, lái xe nhanh đi"

Vừa lái xe anh vừa hí hửng "Vậy là em cho phép anh qua nhà em hả??"

"Còn để xem thái độ của anh như nào"

"Anh thì cái gì không tốt"

Cậu chỉ cười rồi nhìn ra cửa sổ: "Đúng là cái gì cũng nói được"

Cậu dặn anh là về nhà cất xe tắm rửa đi rồi ghé qua chung cư, cậu ở lầu 6 phòng số 8, anh nhanh chóng về nhà tắm sửa rồi đi sang chung cư, đến số phòng và số lầu đúng như cậu chỉ. Tới nơi anh lặng lẽ nhấn chuông.

Cậu chay ra mở cửa: "Làm gì mà nhanh thế tôi còn chưa chuẩn bị đồ xong nữa, vào nhà đi đợi tôi một chút"

Anh lon ton bước vào đúng là căn nhà khác hẳn với nhà anh, đa số toàn là tông trắng đen rất sang trọng, nhưng sao nhìn rất cô đơn nhỉ. Anh ngồi xuống ghế chăm chú nhìn cậu đang trong bếp: "Cần anh giúp gì không"

"Thôi khỏi anh vô mất công lại hư hết đồ nhà tôi, ngồi yên đó là tôi cảm ơn anh rồi"

"Hahaha anh vụng về vậy sao"

Cậu chẳng nói gì thấy cái tủ lạnh nhà anh với cái cách anh thay đồ cho tôi tối hôm đó là cậu đủ biết rồi. Cậu lắc đầu.

"Xong rồi đến ăn đi, cũng không có gì nhiều đâu nên đừng mong đợi"

Anh cười hì hì chạy lại "Wow thơm quá, đúng là người yêu của anh, thật là khéo tay mà :)))"

"Đừng có mà nịnh, ăn đi không nguội"

Bữa cơm lần thứ ba hai người ngồi ăn chung nhưng không khí lúc này khác hẳn, ấm áp hơn, hạnh phúc hơn, chắc là do cậu là người nấu, thêm nữa giờ hai người đã chính thức rồi. Mà khoan mặc dù cậu đã chấp thuận nhưng có vẻ anh vẫn chưa có một câu chính thức nào từ cậu cả.

Anh bẽn lẽn nói: "Nếu như ai đó thực hiện ước nguyện của tui lúc này thì chẳng phải tui đã trải qua một ngày hoàn thiện rồi sao"

Cậu nhìn anh: "Ăn đi đừng có mà được voi đòi tiên"

"Wooseok à, anh yêu em, anh mới chợt nhận ra, anh cũng chưa một lần nào chính diện nói với em câu này cả"

Wooseok vẫn ăn chậm rãi, rồi nói: "Tôi biết"

"Ơ vậy thôi hả, không còn gì khác sao"

"Chứ anh còn muốn gì nữa à"

"Ờ thì không có gì, thôi em ăn đi chẳng phải đang rất đói sao"

Dùng bữa xong, tất nhiên người rửa chén vẫn là Wooseok rồi, Jinhyuk chỉ đững kế bên phụ cậu úp chén vào kệ thôi.

Xong việc, Jinhyuk quay sang nhìn cậu nói: "Anh chưa muốn về, hay là đêm nay anh...."

"Đừng có mà đòi hỏi thêm, về nghỉ ngơi đi mai còn đi làm"

"Nhưng mà...."

"Nhưng nhị gì nữa, về đi"

Anh ra cửa phòng lưu luyến: "Anh về nha"

"Ừ về đi"

Chẳng cam lòng anh chạy lại hôn trán cậu một cái: "Em ngủ ngon, đừng quên là anh rất yêu em đó"

"Wooseok ngơ người, mặc dù đây không phải lần đầu anh làm vậy với cậu. Anh quay lưng tính mở cửa, thì cậu chạy lại kéo tay anh, anh giật mình quay lại: "Sao thế"

"Wooseok kiễng chân lên hôn một nụ hôn nhẹ vào môi anh: "Em cũng yêu anh, anh yêu ngủ ngon nhé"

Jinhyuk lúc này đứng hình bất động, rồi chợt nhận ra khuôn hàm anh lúc này cười tươi đến nỗi nhét cả một con bò vô còn được. Anh vui sướng: "Sao cơ, anh nghe không rõ, em nói lại được không"

"Không nghe thì thôi"

"Hahaha, chời ơi phải chi anh ghi âm nó lại, rồi đặt báo thức mỗi sáng là anh có thể dễ dàng dậy đi làm rồi"

"Thôi anh về đi, trễ rồi đó"

"À hay em cho anh ở lại nha, anh còn phải kể với em chuyện lần đầu anh gặp em nữa mà"

"Cái đồ cơ hội này về đi để mai nói"

Jinhyuk lưu luyến hôn cậu lại một cái: "Anh về nha, em yêu"

Thế là đêm nay sẽ là một đêm đẹp với cả hai người. ^&^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro