1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nhâm nhi tách coffee trên tay, nghe bài hát thân quen phát từ chiếc tai nghe mới mua vài ngày trước. Tớ dạo bước trên con đường trải đầy lá vàng cùng những cơn gió thu khẽ miên man qua ngón tay, tớ lại nghĩ linh tinh rằng có ai đó ôm tớ và cùng tớ chia sẻ những sở thích nhỏ nhặt của mình không nhỉ và tớ cứ ngóng trông về một người như thế sẽ xuất hiện trong đời tớ và thần kỳ nhỉ tớ gặp cậu. Cậu chỉ đứng trước tớ khoảng mấy bước chân, cười tươi vuốt ve chú cún nhỏ màu trắng của ai đó và tớ sẽ không nói là tớ thương cậu luôn từ cái nhìn đầu tiên đâu, ngại lắm.

Tâm trí của tớ cứ rối bời hết cả lên, cậu nói xem tớ có nên bắt chuyện với cậu không nhỉ ? Điều đó khiến tớ băn khoăn mãi. Nhưng rồi tớ lại chọn bắt chuyện với cậu, dù hai đứa chẳng quen nhau nhưng mà cứ kệ đi, nhưng mà cũng may cho tớ là cậu vô cùng tốt nên chúng mình mới chút xíu đã nói chuyện hợp cạ vô cùng, đã thế cậu còn mời tớ uống coffee nữa. Tớ cũng chẳng nói cho cậu là tớ vừa uống một ly trước đó đâu, ngu lắm.

Trùng hợp nhỉ ? Tớ với cậu đều thích uống cappuccino nhưng mà tớ còn tính cùng uống với cậu thế mà lại vì tớ bối rối quá mà uống cạn luôn. 

MÌnh nói chuyện được nửa tiếng thì cậu đã phải về rồi mà tớ cũng phải về luôn, tạm biệt nhau rồi tớ với cậu lại tách ra để về nhà. Trên đường về nhà hôm nay sao mà tớ thấy vui quá trời. Nhưng mà ơ kìa. Tớ quên hỏi tên cậu mất tiêu rồi, thế là tới lại thở dài về thẳng nhà luôn.

Mấy hôm nay tớ hay nhớ về cậu lắm, nằm ườn ra ghế sofa của quán anh Seungwoo cũng lại nghĩ ngợi lung tung về cậu. Nhớ dáng cao cao hơn tớ gần cái đầu, nhớ nụ cười tươi ơi là tươi, cũng nhớ cậu nhiều nhiều nhiều. Và có lẽ ông trời hôm đó nghe thấy lòng tớ cho cậu xuất hiện, lúc đó tớ nghĩ rằng. Gặp được cậu thật là tốt vì cậu là niềm vui của tớ mà cậu ơi. Hôm nay cậu lại gọi cho mình một ly cappuccino nữa, cảm ơn anh Seungwoo rồi đi thẳng ra chỗ khuất của quán. Tớ liền vội chồm lên hỏi anh Seungwoo về cậu, thì ra cậu là khách quen của quán của anh Seungwoo thế mà tớ lại không biết tới cậu, buồn thế. Mà thôi, tớ lại tiến tới chỗ cậu đang lướt điện thoại, vỗ nhẹ lên vai cậu một cái rồi cười hì hì vẫy tay chào cậu tiện thể ngồi kế cậu luôn.

- Cậu ơi, mình lại gặp nhau rồi nè.

- Gặp lại cậu thật tốt, lần trước quên hỏi tên cậu là gì. Mà nhân tiện tên tớ là Lee Jinhyuk. Rất vui được gặp lại cậu nhé.

- Tớ là Wooseok. Kim Wooseok, tớ cũng rất vui vì gặp lại cậu Jinhyuk ah.

Bây giờ tớ nói tớ lại phải lòng cậu lần nữa thì cậu có tin không Jinhyuk ơi, tớ bây giờ nói lúc nào cũng nhớ tớ cậu hết thì cậu có tin không nhỉ Jinhyuk ? Vì tớ đã phải lòng cậu rồi mà lại thêm một lần nữa phải lòng cậu luôn rồi. Nhưng tớ chẳng dám nói đâu, nhưng mà không nói thì cũng tiếc lắm. Thế thì tớ nên làm sao bây giờ Jinhyuk ơi, bây giờ tớ rối quá chẳng biết phải nói gì nữa. 

- Jinhyuk ơi, có vẻ hơi kỳ lạ nhưng mà cậu có muốn cùng tớ tay trong tay nhìn về một hướng không ? Nói trắng ra thì tớ lỡ vô tình thương cậu mất rồi.

Chẳng biết kiểu gì mà tớ lại tỏ tình với cậu luôn rồi, giờ thật sự tớ chỉ muốn chạy luôn mà thôi, ở lại nhìn cậu bây giờ mà tớ có thể khóc tại chỗ luôn. Thế mà cậu giữ tớ lại, mỉm cười xoa đầu tớ rồi bảo rằng.

- Trùng hợp nhỉ ? Vừa hay chúng mình cùng thích nhau nên yêu nhau luôn nhé.

- Ừ! 

Nghe cậu nói xong tớ đã chắc chắn mình chẳng còn lối thoát nào khỏi cậu rồi. Được ở bên cậu thật sự là nghĩ suy nghĩ tốt đẹp nhất mà tớ tưởng tượng ra. Có cậu, có tớ đang mỉm cười hạnh phúc bên nhau thôi. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro