2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jinhyuk thích cậu bạn cùng lớp, cũng muốn tỏ tình với người ta lắm nhưng rồi lại nghĩ tới rằng mình với người ta có chỗ nào hợp nhau đâu. Nên đừng nói là tỏ tình ngay cả nói chuyện với người ta cũng chỉ được vài ba câu rồi lại thôi, cuối cùng cũng chỉ nhìn bóng lưng người ta suốt ba năm phổ thông mà chẳng dám nói mình thích người ta tới dường nào. Mỗi ngày, mỗi ngày đều lén nhìn người ta rồi lại thấy mình thương người ta hơn một chút xíu. 

Wooseok thích thầm một cậu bạn cao cao cùng lớp, nhìn người ta lúc nào cũng cười tươi vui vẻ rồi lại nghĩ tới mình luôn ngồi im một chỗ đọc những quyển sách dày cộm nên luôn nghĩ người ta sẽ chẳng chú ý tới mình đâu. Nên cuối cùng chỉ dám nhìn trộm người ta qua quyển sách mà cũng muốn bắt chuyện với người ta vô cùng mãi cũng hết ba năm phổ thông.

Jinhyuk có thích một cậu bạn cùng lớp tên là Wooseok cũng vừa hay Wooseok cũng thích cậu bạn tên là Jinhyuk. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ dám là người phía sau nhìn bóng lưng người kia. Cả hai tự coi người kia là ngân hà xa xôi chính mình không chạm tới được, còn mình thì nhìn người ta tới mức đôi khi muốn rơi nước mắt thế mà vẫn cố chấp theo đuổi ánh mắt của người kia. Chấp nhận mình là cái bóng nhỏ trong cuộc sống của người còn lại.

Năm cuối coi thế mà cũng kết thúc rồi, cả Jinhyuk và Wooseok đều tiếc,  ngay cả Jinhyuk bình thường hay kêu mau chóng kết thúc bây giờ cũng cảm thấy tiếc vô cùng. Vì kết thúc ở đây thì sẽ chẳng gặp người ta nữa, ừ! Tiếc lắm chứ, tình đầu cứ thế mà kết thúc, cả hai cũng muốn gặp người kia mỗi ngày, đợi hơn nửa tiếng để tự nhủ rằng mình may mắn gặp được người kia. Thế mà giờ lại không được nữa rồi. Ngày cuối cùng cả lớp tập trung chụp tấm ảnh kỷ niệm cuối lại chẳng tìm thấy Jinhyuk với Wooseok đâu cả, mãi sau mới thấy hai người kia nắm chặt tay nhau còn Jinhyuk thì vẫy đám bạn ra hiệu mình ở đây.

 Năm cuối phổ thông, có một Jinhyuk cùng một Wooseok ở sân bóng rổ ngượng ngùng nói rằng mình thích người kia vô cùng. Bất ngờ có, vui mừng có, khóc cũng có. Ba năm phổ thông sợ hãi chẳng dám nói mình thích người ta cuối cùng cũng có kết thúc đẹp nhất là cùng nhau nắm tay đi tới hết con đường dài. Năm cuối phổ thông có Jinhyuk với Wooseok cười tươi đứng ở bên nhau chiếm luôn vị trí ở giữa ở trong tấm ảnh của cả lớp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro