3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jinhyuk nghĩ mình nên tìm lấy một mảnh tình cho mình thôi, nhưng mà đi hẹn gặp mặt bao nhiêu lần cũng thế. Chẳng có lấy ai vừa mắt cả, cứ thế một ngày, hai ngày rồi bốn ngày vẫn là những cuộc hẹn chẳng đầu chẳng đuôi rồi cũng nhanh chóng kết thúc chớp nhoáng. Anh Seungwoo nhà bên hay trêu Jinhyuk là chăm đi hẹn gặp mặt người ta thế mà vẫn cô đơn suốt bốn mùa thế à ?. 

Đấyyy!! Thêm một lý do mà Jinhyuk muốn nhanh chóng gặp người mình thương, chứ năm nào cũng trải qua bốn mùa nhìn người ta ai cũng có người yêu hết mà mình chẳng có lấy tình cũ chứ đừng nói lấy tình mới nữa. À !! Còn để dằn mặt anh Seungwoo nữa, dù anh có bồ rồi nhưng mặc kệ, trêu tới khi nào Seungwoo tiền đình thì thôi. 

Hôm nay Jinhyuk đi làm xong liền đi xem mắt, chờ người ta hoài cũng thấy chán. Nhìn đồng hồ trên tay thầm nghĩ vẫn còn chưa tới giờ hẹn nên lôi điện thoại ra xem phim cho đỡ chán. Xem được phân nửa đoạn phim, cũng là đoạn gay cấn nhất thế mà bị vỗ vai một cái làm cho giật thót suýt làm rơi cả điện thoại xuống bàn. May mà người ta vỗ nhẹ hều, chứ cái kiểu mạnh bạo như anh Seungwoo thì có nước điện thoại rơi ra khỏi quán chứ chẳng đùa. Còn người kia thì vội cúi người xuống xin lỗi luôn rồi.

- A! Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi.

- Không sao, không sao tại tôi chú ý quá.

Jinhyuk cười cho có lệ rồi thấy người ta cúi người cũng tò mò người này cao bao nhiêu, chứ cúi như vầy cũng chỉ tới cạp quần mình mà thôi. Nhưng mà trông thế mà cũng thấy xinh nhỉ ?. Đưa tay đỡ người ta đứng thẳng lên chứ không thật sự Jinhyuk sợ người ta sẽ đứng thêm mấy chục phút nữa mất. 

Thôiiiiiiiiii !! Kiểu này thì anh Seungwoo sớm bị tiền đình mất thôi. Jinhyuk nhìn người ta có một xíu mà đã muốn hết cô đơn, người gì đâu mà trông xinh yêu quá trời. Cười xinh như con mèo con, trông hơi lùn một xíu so với hình mẫu của Jinhyuk nhưng mà yêu thì cần gì hình mẫu chứ người yêu nhỉ ~.

- Tôi là Wooseok, hân hạnh được gặp cậu.

- Thế Wooseok làm người yêu tôi luôn không nào.

Wooseok chưa kịp ú ớ gì đã bị người ta lôi đi chơi một vòng tới hơn nửa đêm mới về được nhà, mà chẳng biết Jinhyuk đánh nhanh thắng nhanh tới thế nào mà hai người lại hẹn hò luôn tối hôm đó rồi. Chỉ biết sáng hôm sau có Jinhyuk đứng trước cửa anh hàng xóm khen người thương của mình hàng giờ đồng hồ tới mức muốn tiền đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro