4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhyuk với Wooseok cũng yêu nhau ngót nghét cũng năm năm, cũng về nhà chung với nhau luôn nhưng mà hôm nay trời đổ mưa nên cả hai chẳng đi chơi theo như kế hoạch được nên đành ngồi xem phim,  dựa dẫm nhau thôi. Mà xem xong phim liền thấy chán thế là Wooseok lại bảo Jinhyuk kể chuyện hồi xưa, sao mà Jinhyuk lại thích mình. 
Jinhyuk bật cười vuốt lại mái tóc của người thương, để người ta dựa vào vai mình kể chuyện hồi đó.
Hồi xưa anh mê cậu lắm nhưng mà ngại quá chẳng biết làm gì dù hai đứa cũng nói chuyện một vài lần rồi, chân tay dài ngoằn mà muốn xoắn lại hết với nhau khi thấy Wooseok bước ra từ đâu đó. Mãi mà chẳng biết bắt chuyện kiểu gì cho tự nhiên cả, Jinhyuk còn bảo là rõ ràng đã chuẩn bị kĩ lưỡng để nói gì với cậu rồi, mà gặp cái đã  quên hết sạch chẳng biết làm gì. Còn tính chạy luôn cho đỡ ngại nhưng mà thấy tiếc quá thế là chẳng biết đấu tranh tư tưởng kiểu gì mà đã thấy bản thân chặn đường cậu luôn. Chân tay lóng nga lóng ngóng xin, mặt dày xin số luôn mà may cho Jinhyuk là lúc đó Wooseok chẳng hiểu cái gì mà đã đưa số cho người lạ rồi. Sau này bị gạ hỏi hoài mới bảo là do Jinhyuk đẹp trai nên mới đưa. Về nhà rồi Jinhyuk mới vui quá nhưng lại nhớ ra mình đâu có biết mấy cái vụ chăm sóc người khác đâu, thế là phóng vèo một cái tìm 7749 lần cách chăm sóc người ta nguyên mấy ngày trời, tới nỗi giờ thành bảo mẫu cấp cao cũng được luôn chứ chẳng đùa.
Có một hôm trời đổ mưa mà riêng chỉ một mình Jinhyuk thôi đã cá trăm phần trăm chẳng bao giờ xem dự báo thời tiết vì bị lừa hoài nên không thèm xem nữa, mà trớ trêu thay là đúng hôm đi mua đồ lại đổ mưa chưa kịp than trời mà thấy bóng người thương rồi, Wooseok thấy Jinhyuk thì liền vẫy tay ra hiệu cho người ta rồi cho người ta về chung luôn. Sau hôm đấy thì Jinhyuk mặt dày bám theo rồi tỏ tình luôn, rồi cũng thành công rước người ta về ở cùng  với mình.
Kể xong cũng không quên nựng má Wooseok rồi thơm lên môi vài lần cho bõ công thương, công yêu Wooseok bị thơm cũng cười tới ngọt ngào mặc kệ Jinhyuk muốn thơm thì thơm. Mà ! Còn lâu Wooseok mới kể là hồi xưa mình cũng tỏ vẻ tự nhiên cho có thôi chứ đợi người ta đi rồi mặt mũi cũng đỏ ửng, khoanh lịch từng ngày tới khi nào hai đứa về chung với nhau thì mới thôi.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro