Tâm sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thế mà đã một tháng rồi nhỉ các cậu, tớ nhớ ngày hôm nay tháng trước một bên là giấy ăn một bên là cốc nước bên cạnh và tớ đang xem live produce x tập cuối. Coi như thế mà nhanh quá nhỉ.

Một tháng kể từ ngày chúng mình khóc thật nhiều. Mình hôm đấy đã khóc tới đau cả mắt dù chỉ tới công bố xong hạng 1 và 2. Mình khóc vì Wooseok, vì hạng 1 vì tất cả những người được debut. Nhưng mà mình lại sợ hãi, mình tắt rụp đi khi nhìn Jinhyuk còn ở phía dưới khi mà chưa công bố gì về điểm của ai cả, mình sợ vì mình biết rằng nếu như Jinhyuk không debut ở đây thì khoảng thời gian mình nhìn hai người xa nhau sẽ rất lâu vì 5 năm nào phải ít. Thế mà mình lại không đủ can đảm và tiếp tục lên xem live. Và vừa hay, là câu   

- Wooseok à! Xin lỗi nhé, vì mình không thể đi tiếp được...Đáng lẽ phải ở cùng cậu mới đúng.

Và chính câu đấy lại khiến mình còn đang xụt xịt mà lại bật khóc tiếp, mình khóc tới khi đã hết live, tới khi chỉ còn một màu đen, tới khi đã hơn 3 giờ sáng và kiệt sức mà ngủ lúc nào không hay. Mình không theo Jinhyuk và Wooseok lâu chỉ vừa hay nửa chặng đường của produce x , từ hồi turtle ship và to my youth mình mới bắt đầu thích hai người nhưng thời gian nào phải là thứ thể hiện tình yêu nhiều nhất đâu các cậu nhỉ ? 

Và khi mình chỉ ngủ được 3 tiếng và khi nhìn những dòng tâm sự, những câu truyện nhỏ hay những bài up lên từ blog yêu thích thôi mà nước mắt lại chảy dài tiếp mà chẳng dừng lại nổi, mình cứ khóc, khóc tới hết cả ngày chỉ cần nhớ tới Jinhyuk, nhớ tới Wooseok và mình lại tiếp tục khóc tiếp mà chẳng có điểm dừng. 

Nhưng rồi, mình đã hứa với chị và bạn của mình rằng mình sẽ chỉ khóc hết hôm nay thôi nên đừng cản mình. Chỉ cần ở bên cạnh nhìn mình khóc và kể lể đủ thứ thôi là mình thấy đỡ hơn một chút rồi và mọi người chiều mình thật và mình cũng giữ lời hứa, mình chỉ khóc hết hôm đó và không khóc vì chuyện này nữa. 

Trong lúc đầu óc không ổn một chút nào mình đã nghĩ, hay là thử viết một fic về weishin. Để an ủi chính mình, cũng như những bạn giống mình - nhờ những câu truyện mà nhớ tới một thời chúng mình đã yêu hai người như nào. Mình nghĩ nhất thời như thế và fic của mình cũng rất đột ngột, không ý tưởng, không suy nghĩ gì cả thế mà mình vẫn đánh từng dòng một trong khi nước mắt ngắn nước mắt dài tới khi xong xuôi và đăng lên. Mình không hy vọng nhiều về lượt đọc cũng như lượt vote đâu, mình biết những dòng mình viết ra còn chưa được hay cũng như trau chuốt về câu từ thế mà nó lại vượt qua cả kỳ vọng của mình. Tình cảm bùng bột nhất thời của mình, thật sự cảm ơn các cậu vì đã lưu nó vào danh sách đọc của các cậu. Thật sự cảm ơn rất nhiều.

Một tháng rồi các cậu của tớ, một tháng kể từ ngày chúng mình khóc thật nhiều, cáu cũng thật nhiều mà thương cũng nhiều. Tớ biết tới bây giờ vẫn còn một số bạn giống tớ, chẳng dám xem nốt tập 12 đấy, nhưng không sao rồi. Hành trình chờ weishin hai năm rưỡi sắp bắt đầu rồi, chúng mình cùng đợi nhé, cho tới khi nhìn thấy Jinhyuk và Wooseok về chung với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro