•Double Trouble Couple•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để tôi kể cho mấy người nghe, tôi đã tự vả vào mỏ mình như nào.

Là tôi thề rằng, tôi mà yêu anh ta thì tôi là con chó.

Và giờ tôi đang sủa gâu gâu.

Đây, đầu cua tai nheo nó là như này. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và anh ấy là ở quán trà sữa. Tôi lúc đó đang là nhân viên order của quán. Khi anh ấy bước vào, tôi thực sự rất ấn tượng với vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai đầy nam tính của anh ấy, nhưng hình như có gì đó không đúng lắm. Anh ấy tới chỗ tôi order trà sữa cho các bạn trong nhóm, thấy tôi nhìn chằm chằm, chắc có lẽ anh ấy cũng quen với những ánh mắt say đắm như thế nên vênh váo nói:

- Sao? Nhìn tôi đẹp trai quá em không order nổi à?

Cái đm thằng cha này quá ngông nghênh, công nhận tôi nhìn anh ta vì đẹp trai thật, nhưng tôi đ' chấp nhận một kẻ nào ra oai trước mặt tôi cả. Thế là đám bạn anh ta cười ầm lên, tôi vẫn bình tĩnh bấm máy và nói với giọng đủ để cho cả quán nghe:

- Anh ơi, áo bên trong anh mặc trái rồi ạ.

Bỗng chốc cái vẻ mặt điển trai của anh ta đỏ lựng lên như quả cà chua chín, anh ta vạch luôn cái áo khoác bò bên ngoài ra, quả nhiên là mặc áo trái thật. Sau đó không khí lặng im bao trùm, đm anh ta nên cảm ơn vì cái vẻ mặt điển trai của anh ta tôi mới lịch sự như thế, nếu không thì sau câu trêu chọc kia tôi đã cho anh ta một vả rồi. Ờ, tính tôi khá là cục súc dễ nổi cáu mà.

Sau khi từ nhà vệ sinh thay áo đi ra, anh ta gườm gườm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi cũng nhìn lại chẳng sợ sệt gì, nếu trên đời thằng cha này vênh váo số 2 chắc không ai là số 1 luôn.

Bẵng đi mấy hôm, khi tôi đang gật gù ngủ trong giờ Triết thì thấy khuôn mặt điển trai của anh ta thập thò ngoài cửa sổ, cái đm không phải chứ? Anh ta có khi nào xấu hổ quá rồi ôm hận điều tra trường lớp tôi rồi tới trừ khử không? Lớp tôi con gái rất đông, nhìn thấy cái bản mặt anh ta liền đồng loạt rì rầm to nhỏ. Mà tôi thì chỉ muốn túm lấy từng đứa vả cho tỉnh ra, đm anh ta là loại mặt người dạ thú đó mấy đứa ơiiiiiiiiiiiii. Càng nghĩ càng tức, tôi vùng dậy xin thầy ra ngoài.

Ra khỏi cửa, tôi chống nạnh chỉ vào mặt anh ta mà chửi:

- Này, sao anh đẹp trai mà bẩn tính quá vậy? Anh mặc áo trái thì tôi nói là áo trái, đâu cần phải vì thẹn quá hóa giận mà tới tận đây gây sự với tôi, này nhé đm tôi nói cho anh biết....

Khi tôi đang thao thao bất tuyệt chửi thì anh ta lấy tay gạt cả đầu tôi sang một bên, ủa đm thằng cha này chọn cái chết ư? Đang tính đạp cho hắn ta một cái thì thấy anh ta thò mặt vào lớp, nhìn lên bục giảng khe khẽ gọi:

- Ba ơi, con làm rơi chìa khóa nhà rồi.

Huhu thiên địa thánh thần ơi, sao kẻ vênh váo như anh ta lại có chống lưng khủng đến thế, huhu ba anh ta là trưởng nhóm bộ môn Triết học, cũng là giảng viên dạy tôi luôn...huhu sao số tôi đen quá vậy? Ba anh ta bước ra lấy chìa khỏi túi quần, bỗng nhìn tôi kiểu khó hiểu:

- Em vừa xin ra ngoài phải không ? Em quen con trai tôi hả?

Huhu nếu thầy biết tôi vừa chửi con trai cưng của thầy như chửi chó thì thầy liệu có đánh trượt tôi luôn khỏi phải thi không? Huhu sao thầy bói bảo với mẹ tôi là tôi có quý nhân phù trợ, huhu quý nhân đâu? Sao không phù trợ?Bận đi ăn trưa rồi à?

Tôi đành nở một nụ cười nịnh nọt khác 180° bộ dạng chua ngoa đanh đá khi nãy, nhẹ nhàng bày ra bộ dạng khúm núm rụt rè:

- Dạ không ạ, em làm sao mà quen đại công tử nhà thầy được ạ .

Vẻ mặt anh ta đứng bên cạnh như nuốt phải ruồi, ánh mắt nhìn tôi như muốn nói: "Đm cậu học Sân khấu điện ảnh à?"

Sau đó tôi thật sự rất sợ anh ta, anh ta lần mò đâu được kakaotalk của tôi rồi kết bạn, huhu thật sự anh ta giống như âm hồn không tan, cứ vất vưởng bên cạnh tôi vậy. Anh ta nhắn chào tôi:

"Xin chào"

Còn tôi nhìn 2 chữ ấy thôi cũng đủ nổi da gà, vội vàng lạy lục anh ta :

"Đại ca, em xin anh, em đùa tý thôi mà."

"Em chửi tới nỗi bắn cả nước bọt vào mặt tôi mà còn nói đùa."

"Hì hì, em đùa mà. Tại thấy anh đẹp trai quá nên trêu ghẹo anh chút thôi. Hì hì mà này, anh đừng xì đểu gì với ba anh nha."

Huhu đm ai bảo rep tin nhắn trai đẹp mà sung sướng ra đây? Tôi rep mà hai tay run lẩy bẩy, mồ hôi nhễ nhại như đang hack bộ đề thi của trường vậy... Anh ta đâu phải ngu, sao mà tin cái lý do củ chuối ấy của tôi được. Nhanh chóng gửi một tin nhắn sặc mùi láo toét bay tới :

"À ừ, tôi không nói với ba là Kim Wooseok lớp XXX chửi con ông ấy xối xả đâu :)"

Đấy đm biết ngay thằng cha tiểu nhân này không đời nào nó tha cho tôi mà. Tôi hạ giọng van xin:

"Này anh đừng cậy quyền như thế, thế là ức hiếp dân lành đấy."

Anh ta đã xem, và không trả lời. Báo hiệu chuỗi ngày về sau của tôi không khác gì địa ngục. Quả nhiên đm tôi phải phục cái tài tiên đoán của mình, nếu không phải đang đi lắc trà sữa dạo thì tôi sẽ chuyển nghề sang làm thầy bói...

Anh ta xuất hiện khắp nơi, từ quán trà sữa, trường tôi học, cho đến cái cửa hàng tiện lợi tôi vào cũng thấy mặt anh ta. Đến uống trà sữa anh ta cũng đòi lúc thì khăn giấy lúc thì đổi món, lúc thì lại vênh váo góp ý:

- Cái áo em mặc màu chói quá, làm tôi không tập trung uống nước được.

- Kệ mẹ tôi.

Gặp ở cửa hàng tiện lợi cũng trêu chọc:

- Thật trùng hợp, em cũng đi ăn mì tôm à?

- Đéo trùng hợp tý nào, tôi thấy anh đi theo tôi vào đây.

Anh ta không hề biết ngại khi bị tôi lật tẩy, vẫn nhe nhởn cười:

- Mà em ăn được cả 2 tô mì á? Dã man ...

- Kệ mẹ tôi.

Đm đàn ông con trai, 2 tô mì là chuyện bình thường mà?

Gặp ở trường thì anh ta sẽ lẽo đẽo theo tôi, anh ta nên biết cái vẻ mặt của anh ta nên cất ở nhà, thật quá gây sự chú ý, anh ta lúc nào cũng đi theo tôi rồi lẩm bẩm:

- Em đừng cau mày như thế xấu lắm. Em cười lên cho xinh, cười đi, không cười tôi sẽ đi mách ba tôi.

Thực ra có anh ta cũng rất vui, tôi từ bé đã cô đơn rồi, chẳng có nhiều bạn, cũng ít tâm sự với ba mẹ. Bỗng nhiên có một kẻ luôn bên cạnh cả ngày như thế, bỗng nhiên lại thấy rất thân thuộc.

Vào một buổi tối mưa gió tôi tan làm. Trên mặt vẫn còn vệt nước mắt ấm ức vì bị quỵt tiền lương, thật sự quá tức giận. Anh ấy lại tới trêu chọc tôi như mọi ngày, nhưng hôm nay tôi không thấy vui nữa, bèn nổi giận vừa quát vừa khóc:

- Anh đừng có tối ngày làm phiền tôi nữa? Anh có tiền, có quyền có thể rảnh rỗi đi tìm người khác thú vị hơn mà trêu đùa, cuộc sống này với tôi đã quá khó khăn rồi .

Anh ấy ngây ra nhìn giọt nước mắt trên mặt tôi, rồi bỗng nhiên nắm tay ôm chặt tôi vào lòng. Mùi hương nam tính trên người anh ấy làm tôi bình tĩnh hơn, buông anh ấy ra, cũng lau đi nước mắt chuẩn bị mặc áo mưa vào. Tâm trạng tôi bây giờ hỗn loạn lắm.

Anh ấy hỏi han rồi kéo tay tôi đi về phía cửa quán:

- Anh làm gì vậy ?

- Đi đòi tiền cho em.

Anh ấy bước vào quán, không nói không rằng tóm cổ tên quản lý khi nãy vẫn còn lớn tiếng với tôi, đạp cho một cái, khuôn mặt điển trai của anh phẫn nộ khiến tên đó sợ mất hồn. Thằng cha quản lí lắp bắp hỏi:

- Anh, anh có nhầm người không? Tôi không quen anh.

Anh nắm tay tôi kéo sang bên cạnh, nói từng chữ một:

- Trả đủ tiền lương cho Wooseok đi.

Sau khi đòi được tiền bước ra khỏi quán, anh khẽ nắm lấy tay tôi đút vào túi áo, nhe răng cười:

- Khi nãy em quát anh làm anh sợ chết đi được, em dữ dằn thật ấy, vậy mà không tự đòi được tiền. Mà này, anh thích Wooseok lắm đấy.

Tôi bị bất ngờ vì câu cuối cùng của anh, khẽ ngước lên nhìn anh một cái, ừ tôi sủa đây, tôi cũng thích anh rồi.

À, quên không nói. Anh ấy tên là Lee Jinhyuk. Hoá ra thầy bói bảo tôi có quý nhân phù trợ là cái tên dở hơi này.



——————————————-

Cái này là tui đọc được bên page Ngôn tình Quotes, thấy đáng iu quá nên chuyển ver cái nhẹ mọi ngừi ạ =))))))) chút động lực để mọi ngừi chuẩn bị đi học trở lại he =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro