• Snow •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mùa Giáng Sinh nữa lại tới rồi, ấy thế mà năm nay vẫn chưa thấy tuyết rơi. Kim Wooseok chờ đợi nguyên một năm nay chỉ để được ngắm tuyết đầu mùa với người yêu, vậy mà trời chẳng chịu lạnh như mọi năm. Giờ đã là cuối năm rồi.

- Vài ngày nữa hết năm, tuyết thì chẳng thấy đâu hết.

Cậu vừa treo vòng tầm gửi lên cửa vừa lầm bầm. Anh người yêu đi công tác được hơn một tuần, anh bảo sẽ về kịp để cùng cậu đón Giáng Sinh, thế nhưng hôm nay đã là 23 rồi. Cái tên kia vẫn không thấy bóng dáng. Cả ngày hôm nay còn chưa gọi điện cho cậu. Wooseok hậm hực ngồi phịch xuống sàn nhà, bấm điện thoại lia lịa gọi thẳng cho Jinhyuk.

"Anh đây."

"Đây cái đầu anh. Rốt cuộc thì anh đang trốn ở xó xỉnh nào??"

"Ấyyy cục cưng, em đừng quát lên thế chứ..."

"Hôm nay là ngày bao nhiêu? Anh biết không hả??"

"Anh biết, anh biết mà... tại chưa xong việc nên anh chưa về ngay được..."

"Ok. Anh ở đó luôn đi. Khỏi cần về nữa."

"Ơ này, Wooseok..."

Kim Wooseok tắt máy, quăng cái điện thoại lên ghế rồi chui vào phòng đóng cửa ngồi một mình. Wooseok là kiểu người sống khép kín vô cùng. Tự nhiên đầu năm nay có một tên cứ bám lấy cậu suốt, ngày qua ngày đều nói rất thích cậu không biết chán. Wooseok cũng dần mở lòng, chấp nhận tình cảm của người ta. Rồi vừa mới ở bên nhau gần một năm, người ta đã đi công tác dài ngày, bận túi bụi để cậu ở nhà một mình. Càng nghĩ càng thấy buồn. Nhà bây giờ chỉ có cậu, Giáng Sinh sắp đến cũng mình cậu lật đật đi mua đồ về trang trí. Cuối cùng cái đồ tệ bạc kia nói là chưa xong việc chưa về được. Nói không tủi thân là nói dối.

Điện thoại bên ngoài phòng khách vẫn reo inh ỏi. Cậu mặc kệ, trùm chăn kín mít rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Tỉnh dậy cũng là lúc trời tối, ở nhà một mình quá chán, Wooseok quyết định đi ra ngoài. Sau khi thành công lôi kéo thằng bé Geum Donghyun nhà sát bên đi cùng, cậu dẫn nó đến một quán bánh gạo cay.

- Ơ hôm nay anh bị sao ấy..?

- Chả sao. Muốn ăn gì không? Hôm nay anh đây quẹt thẻ.

- Chuyện anh quẹt thẻ là điều đương nhiên. Chỉ sợ anh có đủ tiền để quẹt không thôi.

Donghyun cười ha hả, lấy menu bắt đầu gọi món. Nó còn lạ gì tính cách người này. Hai anh em nhà sát nhau, cùng nhau lớn lên suốt bao năm. Wooseok là con một nên thích Donghyun lắm. Mà thằng bé cũng rất thích Wooseok nữa. Gọi đồ xong, nó chống tay lên cằm nhìn anh nó mặt ỉu xìu như bánh bao ngâm nước.

- Anh cãi nhau với người yêu à?

- Hả? Sao biết?

- Em lại chả đi guốc trong bụng anh. Ok hôm nay em sẽ nghe anh tâm sự.

Wooseok nhìn cái đứa bé già trước tuổi ngồi đối diện mình, rũ mắt xuống.

- Jinhyuk đi công tác hơn một tuần nay rồi. Mai là Giáng Sinh cũng chẳng về kịp.

- Thế anh đã gọi điện chưa?

- Gọi rồi.

- Vậy là anh sẽ trải qua mùa Giáng Sinh đầu tiên có người yêu mà như không có ha?

Wooseok lấy đũa gõ một phát vào đầu thằng bé, nó la oai oái liền đắc chí hạ đũa.

- Mà lạ nhỉ, năm nay tuyết còn chưa rơi.

- Anh tin cái truyền thuyết đó à?

- Chậc, tin chứ.

- Ôi, ngây thơ.

- Thử có người yêu đi rồi biết.

- Cho xin đi, em còn chưa tốt nghiệp. Yêu với đương cái gì.

Cậu bật cười. Ông cụ non này trông vậy chứ cũng hiểu biết lắm nhé. Nó gắp vào bát cậu miếng bánh gạo đỏ choét màu ớt, xong lại thoăn thoát cầm kéo cắt bánh với chả cá trong nồi lẩu đang sôi ùng ục.

- Thôi, hôm nay coi như để an ủi cái người đang chán đời là anh thì em sẽ trả tiền. Thế nên tranh thủ mà ăn nhiều vào nha.

- Được. Nhớ đấy Geumdongie.

- Em có nói điêu bao giờ. Ăn đi.

Geum Donghyun và Kim Wooseok ngồi chán chê mới chịu đứng dậy. Suốt cả buổi ngồi ăn, điện thoại của cậu kêu liên tục. Đương nhiên cậu tắt máy mặc kệ. Đi về tới cửa nhà rồi, Donghyun mới thắc mắc.

- Sao anh không nghe máy đi?

- Kệ. Không thèm nghe.

- Để xem dỗi nhau được bao lâu. Anh vào nhà đi. Em về đây.

- Ừ. Đi đi.

Cậu nhìn thằng bé bước vài bước, đẩy cổng vào hẳn nhà xong mới ngồi bệt xuống cửa nhà mình thở dài thườn thượt. Nhớ Lee Jinhyuk ghê.

Màn hình điện thoại lại sáng. Lần này là tin nhắn chứ không phải cuộc gọi nữa.

Tin nhắn từ Đồ ngốc Lee Jinhyuk:

"Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi. Sẽ cố gắng hoàn thành công việc rồi về với em mà... thế nên ngoan nhé, đợi anh. Nghe điện thoại đi."

Ha, Wooseok nhíu mày, bỏ điện thoại vào túi áo rồi đi vào nhà. Lăn tới lăn lui trên giường chẳng ngủ được, tại hồi chiều cậu ngủ nhiều quá mà.

23 giờ 47.

Vẫn không ngủ được.

Thôi được rồi, điện thoại hiển thị tổng cộng 68 cuộc gọi nhỡ từ Lee Jinhyuk rồi. Cậu cuối cùng cũng nghe máy.

"Làm sao?"

"Em chịu nghe máy của anh rồi à..."

"Anh muốn gì? Nói nhanh tôi còn đi ngủ."

"Thôi nào, nhớ em mà..."

"..."

"Thật đấy. Em nghĩ anh không chán sao? Tự nhiên bị điều đi công tác, anh có muốn vậy đâu..."

"..."

"Nên là em đừng giận nữa nhé, xong việc liền bay về luôn với em."

"Hứa đi."

"Anh hứa."

"Nếu thất hứa thì sao?"

"Thì em làm gì anh cũng được."

"Chia tay cũng được luôn?"

"Trừ cái đấy ra."

"Hừm. Mau đi ngủ đi."

"Không. Không muốn ngủ đâu."

"Vậy ở đó nói chuyện một mình nhé. Tôi ngủ."

"Nào, quay mặt lại đây nhanh, ai cho em ngủ??"

Lee Jinhyuk thấy con mèo nhà mình quay lưng về phía camera liền phản đối kịch liệt. Gọi khàn cổ họng, con mèo kia mới quay lại nhìn.

"Em gầy đi à?"

"Không."

"Ăn uống linh tinh đúng không?"

"Vẫn ăn đủ, ngày 3 bữa. Hồi nãy còn đi ăn lẩu tokbokki với Geumdongie."

"Vui ghê nhỉ."

"Chứ sao."

"Wooseok không cần anh nữa rồi."

"Đúng. Không thèm luôn."

"Haizzz, yêu đương thế đấy."

"Ừ."

Con mèo này vẫn trưng bản mặt giận dỗi, khó dỗ quá.

"Buồn ngủ rồi đúng không? Vậy ngủ đi, anh nhìn em ngủ."

"Ừm."

"Ngủ ngon. Yêu em."

"Ngủ ngon. Không ai yêu anh."

Jinhyuk bật cười. Bảo bối đang lim dim nhắm mắt ngủ rồi. Gõ chóc chóc vào màn hình điện thoại vài cái, anh hôn chụt một tiếng rõ to. Wooseok bỗng nhiên mở mắt.

"Thấy hết đấy nhé, lưu manh."

"Ơ? Em chưa ngủ à?"

"Sắp. Ai bảo anh hôn kêu to quá làm gì?"

"Vậy hôn tiếp nha? Giờ hôn qua màn hình còn sau sẽ hôn bù nha?"

"Hừ, về được đi đã rồi tính. Ngủ đây."

"Ừ em ngủ đi. Lát nữa em ngủ hẳn thì anh tắt máy."

Hơn mười phút sau, khi thấy Wooseok thực sự ngủ say rồi Jinhyuk mới tắt điện thoại. Khi ngủ cậu có một thói quen đó là phải có cái gì ôm mới ngủ ngon được. Jinhyuk không ở nhà nên ôm tạm gối vậy.

Sáng ngày 24/12, Wooseok dậy. Hôm nay chính là Giáng Sinh. Tiết trời bỗng nhiên lạnh hơn nhiều, gió cứ thổi suốt thôi. Cậu chạy đến mở TV xem dự báo thời tiết. Họ nói có khả năng hôm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi. Kim Wooseok mừng rơn, vui vui vẻ vẻ suốt buổi. Đến sẩm tối mới nhận ra, tuyết đầu mùa rơi nhưng mà Lee Jinhyuk không ở nhà thì còn gì vui nữa. Ăn qua loa bữa tối là đã hơn 8 giờ. Wooseok mặc áo ấm rồi ra ngoài. Thôi thì đi ngắm tuyết một mình cũng ổn...

Wooseok đi đến phía cây thông lớn được dựng lên ở trung tâm thành phố. Người người qua lại đông đúc tấp nập. Trời trở lạnh nên ai cũng mặc áo khoác dày cộm. Tiếng nhạc phát ra từ các cửa hàng ven đường càng thêm rộn ràng. Wooseok đi quanh quanh, mỏi chân liền ngồi xuống ghế nghỉ một lát. Nhớ đến anh người yêu vướng công việc mà không thể về đón Giáng Sinh cùng mình. Cậu ngồi đó một lúc liền lấy điện thoại ra gọi thử cho anh, tiếc là anh không nghe máy.

Hừm, Lee Jinhyuk chết tiệt. Cậu sắp khóc đến nơi rồi đây này.

Cảm giác lành lạnh trên đỉnh đầu, Wooseok giật mình ngước lên. Tuyết rơi rồi. Tuyết đầu mùa, trùng hợp thay lại rơi đúng vào Giáng Sinh. Nền đất rất nhanh đã lốm đốm thật nhiều điểm trắng. Wooseok xoè tay đón một bông tuyết rồi khẽ cười. Đẹp quá. Hoá ra tuyết rơi lại có ngày đẹp đến như thế.

- Kim Wooseok, ăn mặc kiểu gì đấy? Không biết lạnh à?

Cậu giật mình quay về phía sau. Lee Jinhyuk không biết từ khi nào lại đang đứng ở ngay kia vậy?

- Đã dặn bao nhiều lần là phải biết chăm sóc bản thân rồi cơ mà.

- Jinhyuk..?

- Anh về với em rồi đây.

Lee Jinhyuk cười xán lạn, dang thật rộng vòng tay đón cục bông nhào vào lòng mình. Tóc vẫn còn vương tuyết, hai má đỏ hây hây vì lạnh. Mắt cũng rưng rưng sắp khóc nhè rồi. Wooseok ôm lấy anh lâu thật lâu, mãi sau vẫn không có ý định buông.

- Gì đây? Nhớ anh lắm chứ gì?

- ...

- Hehe bất ngờ chưa. Vậy là năm nay được ngắm tuyết đầu mùa với em rồi.

- Yên nào...

- Hả?

- ...

Cục bông đích thị là nhớ quá mà không chịu nói, cứ thế ôm Jinhyuk cứng ngắc thôi. Đang đứng giữa đường mà ôm anh thế này. Jinhyuk khẽ hôn lên cái đầu nhỏ đang rúc sâu trong lòng mình, áp hai tay vào đôi má lành lạnh của cậu rồi hôn chóc chóc mấy cái.

- Giáng Sinh an lành nhé, bảo bối của anh. Mỗi ngày trôi qua đều yêu em nhiều hơn. Sau này anh hứa sẽ không chạy đi đâu hay để em một mình nữa. Ôm mà người toàn xương chẳng thấy thịt gì hết nè. Biết ngay là em không bao giờ tự chăm so...

Wooseok kéo vạt áo anh xuống, kiễng chân lên hôn một cái thật sâu trước sự ngạc nhiên của Jinhyuk. Lần đầu tiên con mèo này chủ động hôn anh. Hơn nữa là đứng ở nơi rất đông người thế này.

- Nói ít thôi. Không phải có anh là đủ rồi à?

- . . .

- Đi nào, đứng mãi ở đây lạnh quá. Với cả, em cũng yêu anh.

Lee Jinhyuk giật mình trở về thực tại, nắm lấy tay Wooseok rồi bước đi. Mùa Giáng Sinh đầu tiên có người yêu, lại còn ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau, thế là quá đủ rồi.


————————————————-

Giáng Sinh an lành nhé cạ nhà iuuuu 🎄🎁❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro