• Paris •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Wooseok là một tiểu thuyết gia chuyên viết về du lịch. Cậu mới 24 tuổi nhưng đã gặt hái được khá nhiều thành công nhờ việc viết sách. Vốn dĩ chỉ là cậu muốn rong ruổi khắp những nơi muốn đến, nhưng rồi tất cả những nơi cậu đặt chân qua đều có một phần ngắn gọn trong cuốn sách nổi tiếng đưa cậu đến ngày hôm nay.

Mùa thu năm 2014, Wooseok kéo vali đến Canada. Nguyên một rừng phong đỏ rực lá năm đó cậu chụp hình lại và dùng nó làm bìa cuốn sách đầu tiên trong sự nghiệp. 5 năm viết lách với bao trạm dừng chân ở những nơi lạ lẫm, điểm đến lần này chính là Paris hoa lệ của nước Pháp.

Wooseok từng nói với Han Seungwoo - người anh em thân thiết của mình đang là nhiếp ảnh gia rằng, cậu sẽ không tới Pháp. Cậu nói tới đó sẽ cô đơn chết mất. Vì một kẻ cô đơn như cậu, không thích hợp để đến nơi lãng mạn như thế. Han Seungwoo lắc đầu bó tay. Là do Wooseok không chịu mở lòng chứ không phải là không có ai theo đuổi. Mà rất nhiều là đằng khác. Seungwoo cứ nghĩ đứa em này sẽ cho Paris ra khỏi tầm ngắm mãi. Cho đến một hôm, Wooseok tự nhiên kéo vali đến studio của anh thông báo một câu xanh rờn: "Em sang Pháp đây." rồi quay đít đi luôn. Nếu như thằng bé em họ tên Eunsang của Wooseok không nói chắc anh sẽ không bao giờ biết lý do cậu đột nhiên muốn đến Pháp.

Lee Eunsang ở chung nhà với Wooseok. Thằng bé năm nay học năm hai trung học. Nó vô cùng thích macaron - loại bánh nổi tiếng của Pháp. Ngày nào cũng nhồi nhét và ca cẩm đủ điều về loại bánh này với Wooseok. Nó trách anh nó không biết hưởng thụ khi mà không ưa Pháp. Vậy nên cứ những lúc Wooseok ngồi vào bàn làm việc, nó sẽ ngồi bên cạnh tuôn một tràng về nước Pháp nó thích, về cái loại bánh xinh xinh rực rỡ sắc màu mà nó yêu. Thế rồi bỗng một ngày Kim Wooseok bảo sẽ đến Pháp, nó nhảy cẫng lên vì mừng. Cuối cùng anh của nó cũng đã mở mang tầm mắt rồi. Lý do thực sự là gì, nó cũng chẳng biết đâu.

Kim Wooseok tới sân bay làm thủ tục. Đến giờ cậu liền lên máy bay. Trong chiếc vali chỉ có vài bộ đồ nhưng có đến 3 cuốn sổ tay và 1 cuốn sách nổi tiếng cậu viết hồi 2014. Ngồi ghế gần cửa sổ máy bay, Wooseok đeo tai nghe, cầm bút trên tay viết vài dòng vào cuốn sổ.

Seoul, 2019

Đến lãnh địa của tình yêu để tìm kiếm tình yêu.


12 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Máy bay đáp xuống sân bay Charles De Gaulle. Hoàn tất mọi thủ tục, cậu vẫy một chiếc xe taxi đến khách sạn. Wooseok không biết rõ tiếng Pháp nên đành dùng tiếng Anh giao tiếp với người tài xế. Tiếc là ông ấy không hiểu. Cậu loay hoay lấy điện thoại và nhắn cho Lee Eunsang cầu cứu. Nó trả lời lại bằng một đoạn ghi âm tiếng Pháp, người tài xế liền hiểu ngay rồi bắt đầu di chuyển. Kim Wooseok thở phào.

Xe dừng lại trước khách sạn George V. Cậu trả tiền taxi rồi bước vào. Lúc mới đặt chân xuống đất Pháp, nhìn dòng người qua lại tấp nập, đèn điện giăng sáng bừng, cậu bỗng cảm thấy Paris đẹp lạ lùng. Khách sạn khá lớn, ban đầu cậu muốn ở một khách sạn bình thường, thoải mái là được nhưng Eunsang bảo không ở khách sạn xịn xò thì tiếc chết. Thế là nó book phòng ngon ơ cho anh nó.

Wooseok đi rất nhiều nơi, cũng ở đủ loại khách sạn từ bình dân cho tới cao cấp 5 sao, nhưng cái mức độ xa hoa của George V thì đúng là khó mà tưởng tượng được. Do mới xuống sân bay và 12 tiếng ngồi ê ẩm, cậu tới lễ tận check in xong liền về phòng và lăn lên giường ngay lập tức. Nằm đó được nửa tiếng đồng hồ, Wooseok bật dậy tìm đồ đi tắm rửa. Lịch trình hôm nay chỉ là nghỉ ngơi và tìm hiểu đôi chút đã. Ngày mai cậu sẽ ra ngoài và bắt đầu khám phá thử cái thành phố lãng mạn bậc nhất này.

Hương thơm lavender nhè nhẹ của sữa tắm lan ra khắp phòng. Wooseok lấy cái khăn lau lau đầu rồi tiến đến mở laptop ra làm việc. Gõ những chữ về nơi mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ viết về nó. Mải mê mất một lúc thì điện thoại đổ chuông. Khuôn mặt Lee Eungsang to ình trên màn hình xém nữa làm cậu quăng điện thoại đi.

"Thế nàooooo? Thấy Pháp của em tuyệt vời chứ?"

"Bỏ xa cái mặt ra khỏi màn hình đi rồi anh sẽ trả lời mày."

"Ầy. Anh đang ở khách sạn đúng không?"

"Ừ. Mới tới được hai tiếng thôi."

"Em bảo này, sức khoẻ anh hơi yếu nên là ngày đầu tiên nhớ nghỉ ngơi lại sức đi đã nhé. Ngày mai chủ nhật em được nghỉ nên có gì thắc mắc cứ gọi em."

"Thế bây giờ mày đang ở trường hay ở đâu?"

"Tất nhiên là ở trường. À bên đó đang là 10h đêm rồi nhỉ. Anh ăn uống gì chưa đấy?"

"Chưa."

"Đồ điên này. Mau gọi phục vụ mang bữa tối đến đi."

"Mày là em tao hay tao em mày?"

"Được rồi được rồi, Kim đanh đá. Ăn tối rồi ngủ đi nhe. Em học đã. Rảnh sẽ gọi lại."

Màn hình tối thui. Wooseok bỏ cặp kính ra rồi day day thái dương. Cậu nhấc điện thoại bàn để gọi bữa tối. Tất nhiên giao tiếp bằng tiếng Anh rồi. Khoảng 15 phút sau phục vụ liền gõ cửa và đẩy xe đồ ăn vào.

- Chúc ngon miệng!

- Cảm ơn!

Phục vụ liền đi khỏi. Cậu mở nắp đậy đĩa thức ăn ra, mùi thơm ngay lập tức xông vào mũi. Một bàn đầy đủ những món lạ mắt kích thích thị giác của Wooseok. Nhìn qua thực đơn thấy toàn tiếng Pháp, hiểu chết liền. Nhưng chắc Eunsang nó đã order trọn gói, chắc hẳn anh nó thích ăn gì nó sẽ biết.

Một đĩa salad Nicoise*, một tô Bouillabaise*, một đĩa Foie gras* cùng với chai vang đỏ. Và tất nhiên đồ tráng miệng không thứ gì khác - Macaron. Wooseok biết mà. Lee Eunsang thích macaron lắm nên kiểu gì cũng sẽ gọi món này thôi. Cậu lau dao dĩa rồi bắt đầu ăn. Cứ nghĩ không hợp khẩu vị nhưng ai ngờ lại quá ngon. Đúng là khách sạn 5 sao có khác.

Wooseok để chai rượu vang đỏ qua một bên, rót lấy ly nước. Ăn xong thì xếp gọn đồ rồi liền có phục vụ khác tới đẩy chiếc xe đi.

Paris lúc 11 giờ đêm, qua cửa kính phòng khách sạn có thể nhìn thấy tháp Eiffel đằng xa với những ngọn đèn vàng lung linh. Một bầu trời sao lấp lánh thu nhỏ, gọn ghẽ lọt vào tầm mắt của Wooseok. Chai vang đỏ ban tối bấy giờ mới được bật nút. Cậu không hay uống rượu. Nhưng cất công tới tận đây, ở trong cái khách sạn đắt đỏ này để thưởng thức cảnh đêm Paris, một chút đồ có cồn sẽ rất hay ho. Vị chát của rượu pha chút ngòn ngọt hương nho len lỏi trong khoang miệng, trôi xuống cổ họng. Cũng không đến nỗi nào, nhỉ?

Sáng sớm hôm sau khi cậu vẫn đang cuộn tròn trong lớp chăn bông to sụ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Phải rồi, hôm nay cậu sẽ bắt đầu dạo quanh thành phố này. Sửa soạn mọi thứ, Wooseok khoác chiếc áo măng tô màu be, mặc chiếc áo len mỏng cùng với quần jeans rồi bước ra ngoài. Trên tay cầm theo cuốn sổ, quyển sách của mình và chiếc bút vô cùng thong thả. Wooseok là kiểu người hơi khép kín một chút. 4 năm qua nổi tiếng là tiểu thuyết gia được giới trẻ yêu thích thế nhưng chưa hề xuất hiện công khai trước công chúng lần nào. Cậu không tham gia những talkshow hay chương trình truyền hình nào cả, chỉ nhận lên radio. Cũng vì thế mà danh tính và nhan sắc của tiểu thuyết gia Kim luôn khiến người đọc tò mò.

Wooseok lại leo lên taxi, ngồi gần một tiếng đồng hồ để đến bờ sông Seine. Eunsang bảo con sông này có siêu nhiều cây cầu. Nhưng câu cầu thú vị nhất là Pont des Arts. Nó nói đây là cây cầu khoá tình yêu. Giống như tháp Namsan ở Hàn Quốc vậy. Wooseok đi đến chỗ cây cầu nhìn đống ổ khoá treo kín thành cầu. Đúng thật là giống ở Namsan. Dưới lòng sông lấp lánh ánh kim loại của những chiếc chìa khoá. Chà, cậu mà có người yêu thì cũng sẽ móc một chiếc ổ khoá lên đây đấy nhỉ?

Lang thang quanh quẩn sông Seine đến tầm trưa, Wooseok ghé vào một quán cà phê. Cái tên Le Sancerre uốn lượn trên bảng hiệu trông khá bắt mắt. Quán này có cả đồ ăn nên đây sẽ là nơi thích hợp để cậu ngồi lại viết lách. Một tách cà phê nóng với đĩa hamburger và khoai tây chiên. Cậu mở laptop, bắt đầu viết những dòng đầu tiên về Paris.

Wooseok đặt cuốn sách của mình gọn trên bàn, gõ máy được một lúc thấy có một người tiến đến chỗ mình.

- Ồ? "Đi về phía mặt trời?"

Kim Wooseok ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt rồi lại cúi xuống nhìn cuốn sách của cậu đặt trên bàn. Chính là cuốn sách đầu tiên cậu viết trong cuộc đời, cuốn sách đưa cậu đến ngày hôm nay. Người này trông vô cùng quen mắt nhưng Wooseok chẳng thể nào nhớ nổi. Cậu chỉ không hiểu, tại sao trên đất Pháp này lại cho cậu vô tình gặp một người Hàn Quốc?

- Xin lỗi, tôi làm phiền cậu sao?

Người đó tiếp tục hỏi. Wooseok thấy mình không trả lời là vô cùng bất lịch sự. Cậu liền đứng dậy ái ngại nhìn.

- À không... anh biết cuốn sách này?

- Tất nhiên rồi. Tôi là fan bự của tác giả viết ra nó. Và tôi chắc chắn rằng cậu chính là tác giả, đúng chứ?

Kim Wooseok tròn mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười với mình. Không thể nào, cậu chưa bao giờ công khai danh tính cả...

- Là giọng của cậu. Tôi đã nghe nó trên radio 5 năm rồi. Không thể nhầm lẫn được.

Trong đầu Wooseok thoáng chốc giật mình. Radio đầu tiên cậu tham gia là sau khi cuốn sách này phát hành được 2 tuần.

- Tôi là Lee Jinhyuk! Cậu biết tôi không, tác giả Kim?

Lee Jinhyuk đưa một tay về phía cậu ngỏ ý muốn bắt tay. Wooseok vụng về nắm lấy, một đợt ấm áp truyền từ lòng bàn tay Jinhyuk sang bàn tay lạnh của cậu. Giây phút này có lẽ Wooseok không thể giấu danh phận của mình được thêm nữa rồi. Và cái tên này làm cho cậu sực nhớ ra, người này là một diễn viên. Giải thưởng cuối năm dành cho diễn viên mới - Lee Jinhyuk.

- Chào anh. Tôi là Kim Wooseok. Thật vui vì anh thích cuốn sách này.

Kim Wooseok chỉ chiếc ghế phía đối diện, nói Jinhyuk ngồi xuống.

- Cậu Wooseok sao lần này lại tới Paris vậy? Tôi có thể biết được không? Vì theo tôi biết, cậu có nói trên radio rằng không thích nước Pháp cho lắm?

- Ừm... có lẽ là do bỗng nhiên nổi hứng chăng? Haha. Còn anh thì sao?

- Tôi đến để nghỉ ngơi. Năm vừa qua đã rất nỗ lực rồi, tôi phải tự thưởng cho mình thôi. Vả lại không phải Paris rất tuyệt sao? Đây là lần thứ 3 tôi đến đây.

Wooseok suy nghĩ lời Jinhyuk nói. Quả thật là ở đây được hơn một ngày, mọi định kiến về Pháp của cậu đã bị thay đổi ít nhiều. Rõ ràng nơi đây thật sự rất thú vị. Hôm nay cậu còn gặp được đồng hương ở nơi đất khách quê người. Cậu ngồi lại nói chuyện với Jinhyuk khá lâu. Chưa bao giờ Wooseok nghĩ mình sẽ thoải mái trò chuyện với người lạ thế này. Chỉ là từ khi cậu đến Paris, quá nhiều thứ xảy ra theo cách vô cùng tích cực.

Mở trang bìa của cuốn sách "Đi về phía mặt trời", Wooseok viết lên đó vài dòng rồi ký tên ngay ngắn, gấp lại rồi đưa cho Lee Jinhyuk.

- Cái này... tặng anh. Cảm ơn vì đã yêu thích nó và ủng hộ tôi ngần ấy năm.

- Ôi thần tượng à, cậu quá khách sáo rồi. Nhưng đương nhiên tôi phải nhận nó. Đây là bản limited cơ mà hahahaa.

Mắt Lee Jinhyuk ánh lên những tia vui mừng, khuôn miệng nở nụ cười chói mắt. Theo kinh nghiệm của Wooseok, đây là nụ cười hạnh phúc vui vẻ, không phải nụ cười công nghiệp của đám người trong showbiz. Đâu đó trong tim cậu như có sợi lông vũ chạm nhè nhẹ. Lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người như thế. Một người nổi tiếng sẵn sàng đứng trước mặt cậu nói rằng đã dõi theo cậu được 5 năm.

- Anh Jinhyuk liệu có nhiều thời gian rảnh không?

- Tất nhiên rồi, tôi đến đây một mình để nghỉ ngơi mà.

- Có phiền không nếu như tôi muốn anh chỉ cho tôi những địa danh ở Paris?

- Rất sẵn sàng, Wooseok.



Kim Wooseok trở về khách sạn. Thế là nguyên ngày hôm nay cậu chỉ quanh quẩn bên dòng sông Seine. Ngồi lại quán cà phê đến mãi chiều. Cậu tính hôm nay sẽ đi ít nhất 3 nơi, nhưng cuối cùng lại trở về khách sạn. Lý do ấy à? Trong đầu cậu thực sự đang tuôn ra quá nhiều những câu chữ về Paris này rồi. Ăn tối xong liền lập tức mở laptop gõ nốt, Wooseok lại nghĩ về người có tên Lee Jinhyuk. Viết xong tay vô thức mở thêm tab mới, bấm vào giao diện trang chủ wordpress của mình. Lướt chuột xuống năm 2014, cậu khựng lại để đọc những bình luận về cuốn sách năm đó cậu viết. Rồi cứ lướt ngược lên. Tất cả những gì cậu đăng đều thất tài khoản này để lại bình luận.

mydearsunshine: Thực sự rất hay. Nhờ tác giả mà tôi phải xách vali đến Canada một chuyến.

mydearsunshine: Tác giả Kim, hay là khi nào có thể, cậu cứ thử tới Pháp xem sao? Tôi cá rằng đó sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu.

mydearsunshine: Tác giả à, cậu hay đăng bài rất muộn. Cậu cần đi ngủ sớm hơn đó.

mydearsunshine: Cố lên! Tôi vẫn đợi cuốn sách thứ hai của cậu được xuất bản. Luôn ủng hộ cậu!

Đó là những bình luận đã tiếp thêm cho Wooseok cực nhiều động lực. Dù cho cậu mới xuất bản được một cuốn sách, sau đó chỉ đăng những bài viết nhỏ lẻ lên tường, người này vẫn luôn thích những bài viết ấy. Còn nói sẽ đợi cậu xuất bản cuốn sách thứ hai. Mà người đã ủng hộ cậu suốt 5 năm qua lại chính là diễn viên có tên Lee Jinhyuk.

Wooseok tắt laptop rồi chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay cậu viết hơn 3000 chữ, khi mới chỉ đến sông Seine và loanh quanh quán cà phê.

Điện thoại sáng lên một hồi, khẽ đổ chuông.

"Alo?"

"Là tôi đây. Em chưa ngủ?"

Cậu giật mình nhìn điện thoại. Hồi chiều có trao đổi số điện thoại để liên lạc với Jinhyuk. Anh nói sẽ làm hướng dẫn viên không công cho cậu trong đợt du lịch Paris này. Và biết được cậu kém tuổi mình, Jinhyuk lập tức thay đổi cách xưng hô.

"Ừm. Mới vừa định ngủ thì anh gọi tới."

"Ngày mai tôi dẫn em đến cánh đồng hoa lavender, có được không?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy sáng mai gặp lại nhé, Wooseok!"

"Chào anh. Sáng mai gặp."

"Ngủ ngon."

Kim Wooseok ngẩn người nhìn điện thoại. Lee Jinhyuk vừa chúc cậu ngủ ngon. Trên mặt cậu thoáng chút đỏ. Gì đây... sao lại đỏ mặt cơ chứ..?



Buổi sáng ngày thứ 3 tại Paris. Vẫn là tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu. Nhưng lần này không phải chuông báo thức mà là chuông báo cuộc gọi đến. Kim Wooseok máy móc khều vật đang kêu inh ỏi, mở máy ra áp vào tai trong trạng thái ngái ngủ.

"Ai đó?"

". . ."

"Sao không nói gì thế? Ai gọi vậy?"

đầu dây bên kia, Lee Jinhyuk bất ngờ. Cái giọng ngái ngủ này là thế nào đây? Không phải cậu quên hẹn rồi chứ?

"Em chưa dậy?"

Họ Kim đang mơ màng liền lập tức ngồi bật dậy. Cậu ngủ quên mất rồi!!

"A.... Tôi chuẩn bị ngay!! Xin lỗi!!

"Không sao. Tôi đợi em."


20 phút thần tốc nhất trong đời cậu. Xong xuôi mọi thứ liền ra sảnh khách sạn bấm số của Jinhyuk.

"Anh đang ở đâu?"

"Ngay phía cửa. Tôi thấy em rồi."

Một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước mặt cậu. Kính xe hạ xuống liền thấy khuôn mặt của Lee Jinhyuk đang cười.

- Lên xe thôi!

- Cái này... là xe của anh à?

- Xe của bạn tôi sống ở đây.

Lee Jinhyuk nhướn người qua kéo dây an toàn cài xuống cho Wooseok. Cậu đang rất ngượng vì hành động của người này.

- Vậy bây giờ tới cánh đồng hoa luôn nhé? Hay em muốn ghé qua chỗ nào trước?

- Không đâu, tôi chẳng biết gì về Paris cả. Anh đưa đến đâu cũng được mà.

- Liều thật. Dám một mình tới đây khi không biết gì cả. Thua em rồi.

- Haha, tính tôi là vậy đó. Hứng lên là phải đi ngay.

Jinhyuk bật cười, lái xe đi thẳng. Vì cánh đồng hoa lavender ở tuốt phía ngoại ô, chắc mất khá lâu để đến đó.

- Pháp có rất nhiều cánh đồng hoa lavender. Nhưng đẹp nhất là ở Provence. Tiếc là giờ chúng ta mà đi đến đó sẽ mất 6-7 tiếng lận. Thế nên hôm nay tôi đưa em đến cánh đồng cách Paris không xa lắm. Nó nằm ở phía ngoại ô. Cánh đồng này tuy nhỏ thôi nhưng cũng rất đẹp đó.

- Không sao. Dịp khác có nhiều thời gian hơn đến Provence sau cũng được.

Jinhyuk gật đầu rồi tập trung lái xe. Ra ngoại ô cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Cả hai không nói với nhau câu nào. Wooseok thì nhìn cảnh bên ngoài. Vài phút sau Jinhyuk nghe thấy tiếng thở đều đều. Chính xác là Kim Wooseok đã ngủ gật rồi. Cái dáng vẻ ngủ gật này là điều đáng yêu nhất Jinhyuk từng thấy. Anh là fan của cậu 5 năm, chưa bao giờ được diện kiến dung nhan tác giả Kim. Mọi thứ xảy ra tình cờ và trùng hợp thế này thật sự rất kì diệu. Nói trắng ra là Jinhyuk hay tò mò về những thứ anh thích. Và thần tượng số một trong lòng luôn ẩn danh chợt xuất hiện khiến anh vô cùng phấn khích. Ban đầu là thích cái lối hành văn độc lạ của Wooseok, tiếp đến là say mê những tấm ảnh cậu chụp được in trong sách của mình. Và sau cùng là khuôn mặt đẹp đến nao lòng với đôi mắt lấp lánh này tấn công một cú trực diện, nghiêm túc thẳng vào tim Jinhyuk.

Jinhyuk thích sách của Wooseok.

Jinhyuk thích ảnh Wooseok chụp.

Jinhyuk thích Wooseok.

Hàng lông mi dài chốc chốc lại khẽ động, Jinhyuk cứ vừa lái xe vừa nhìn sang ghế bên cạnh. Tiện tay vặn thật nhỏ tiếng nhạc xuống, cuối cùng cũng đến nơi rồi.

Wooseok vẫn nhắm mắt dựa vào cửa kính xe ngủ. Đêm qua lúc tắt máy xong cậu chẳng thể nào ngủ sớm được. Do tác dụng của tách cà phê thì phải. Lee Jinhyuk tựa lên vô lăng nhìn cậu, không nỡ đánh thức cậu dậy một chút nào cả. Thế nhưng Kim Wooseok lại tỉnh dậy mất rồi.

- A... tôi đã ngủ quên sao?

- Tới nơi rồi nè.

- Xin lỗi...

- Không sao mà. Chúng ta xuống chứ?

- Được.

Kim Wooseok vừa mới bước xuống xe đã bị sắc tím làm choáng ngợp. Mùi lavender nhẹ nhàng phảng phất trong gió. Tuy không rộng bạt ngàn và đẹp đến nao lòng như Provence nhưng cánh đồng hoa tím thu nhỏ này thực sự khiến Wooseok nãy giờ không nói được câu nào.

- Đẹp không?

Lee Jinhyuk đứng cạnh cậu từ lúc nào, không nghĩ rằng Wooseok lại thất thần ra đến thế. Vừa hay giọng nói của Jinhyuk kéo cậu về với thực tại.

- Cái này... có thể nhờ anh một việc không?

Wooseok mân mê chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ, mặt bối rối thấy rõ, giọng nhỏ như mèo. Lee Jinhyuk thấy cái này không có khác mấy con mèo đang làm nũng là bao.

- Sao vậy?

- A ... anh đứng vào kia nhé? Chỉ một lát thôi.

Wooseok chỉ vào lối đi nhỏ giữa luống hoa lavender, ý bảo là anh đứng vào đây đi đứng vào giùm cái chụp kiểu ảnh làm kỉ niệm coi.

Lee Jinhyuk cũng làm theo, rẽ đường rồi đứng vào chỗ cậu bảo. Diễn viên hàng xịn có khác. Đứng vào đâu cũng làm cho tất cả mọi thứ xung quanh biến thành nền. Wooseok phải công nhận máy ảnh chưa bao giờ làm khó được mấy người này hết.

Nắng rải từng đợt xuống cánh đồng, len lỏi qua từng bông hoa tím. Rộng như thế mà chỉ thấy bóng một lớn một nhỏ. Wooseok nhìn vào máy ảnh bấm liên hồi. Jinhyuk bước gần tới cậu cũng không biết. Đến khi khuôn mặt phóng đại của anh gần sát ống kính, Wooseok mới giật mình.

- Ảnh đẹp không?

- À đẹp lắm. Để về sửa xong gửi cho anh sau.

- Thế nào cũng được. Mà Wooseok này,

- Vâng?

- Hay bây giờ tôi chụp ảnh cho em nhé?

Wooseok hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Jinhyuk. Cậu rất ít khi chụp ảnh. Trong bộ nhớ và album ảnh chỉ toàn là chụp những cảnh xung quanh thôi. Dù thằng bé Eunsang bảo cậu ăn ảnh lắm. Quả thật Wooseok rất hợp chụp hình nhưng khổ nỗi có chụp cũng không đăng lên SNS bao giờ cả. Không đợi cậu đồng ý, Jinhyuk lập tức kéo tay cậu đứng vào nơi anh vừa chụp, gỡ máy ảnh cậu đeo trên cổ rồi đứng ra xa.

- Wooseok! Cười đi!

Kim Wooseok ngại chín cả mặt, tay giơ V-sign rồi cười. Trông hài chết đi được.

- Thoải mái lên. Không ai cười em cả đâu.

Lee Jinhyuk nói to cho cái con mèo đang đứng giữa luống hoa lavender nghe thấy. Wooseok bỏ tay xuống đổi sang dáng khác. Cậu vẫn cười, đầu nghiêng sang một bên nhìn thẳng vào máy ảnh. Jinhyuk ngẩn người. Chụp xong liền buông máy ảnh xuống. Wooseok đằng xa xa cầm lên một bó lavender nhỏ xíu được đặt trên băng ghế gỗ nhỏ. Như cá gặp nước cứ lang thang hết luống hoa này sang luống hoa khác. Jinhyuk chỉ đi theo sau. Thi thoảng thấy cả người cả cảnh phía trước đẹp quá liền lấy điện thoại chụp thêm một đống. Quái thật, cực phẩm thế này mà lại không chịu ra mặt bao giờ. Lee Jinhyuk lúi húi đặt luôn ảnh người ta làm hình nền điện thoại.

Buổi trưa cả hai ghé vào nhà hàng gần đó dùng bữa. Họ Kim lần đầu trong đời thoải mái trước người lạ như thế này. Tay cầm dao lên chuẩn bị cắt miếng bò bít tết nóng hổi thơm nghi ngút thì thấy Jinhyuk đẩy sang đĩa khác cho cậu. Miếng thịt đã được cắt sẵn cả rồi.

- Đây. Ăn cái này đi.

- Cảm ơn...

- Đừng có khách sáo. Nên nhớ tôi là fan của em được 5 năm rồi đó. Cũng coi như biết khá nhiều về em.

- Ừm thật ra tại tôi không được thân thiện cho lắm...

- Không sao. Dần dần khác quen.

Jinhyuk cười. Wooseok nhìn đĩa thịt đã cắt nhỏ trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên những cảm xúc khó tả. Người này thật sự quan tâm cậu quá rồi.

- Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Em cứ ăn đi nhé.

- Được.

Lee Jinhyuk đứng dậy vào nhà vệ sinh. Thấy điện thoại anh vẫn để trên bàn ăn chợt có cuộc gọi tới. Cậu không biết làm sao đành cầm lên nghe máy.

"Xin lỗi... anh Jinhyuk không có ở đây..."

"Ai vậy?"

"A... tôi là bạn của anh ấy."

"Vậy hả? Vậy lát nữa cậu nói anh ấy gọi lại cho tôi nhé!"

"Vâng."

"Cảm ơn!"

Cuộc gọi tắt. Wooseok đang định đặt điện thoại xuống thì cái màn hình đập ngay vào mắt cậu. Cái này là ảnh của cậu mà..? Hơi khó hiểu. Diễn viên Lee lấy ảnh chụp cậu đặt làm hình nền? Trời ơi từ lúc gặp Lee Jinhyuk thì tần suất ngại ngùng kèm theo mặt hay nóng ran lên hơi bị nhiều.

Jinhyuk quay lại bàn. Vừa ngồi xuống thì Wooseok mở lời.

- Vừa rồi có người gọi tới máy của anh. Nhưng mà anh không có ở đây nên tôi đã nghe máy rồi... Xin lỗi nhé.

- Không sao, cảm ơn em.

- Người đó nói là anh gọi lại cho cậu ấy.

- Được, khi nào về sẽ gọi. Chắc là đòi xe rồi haha.

Để ý Wooseok có thái độ hơi khác ban đầu, cứ ngượng ngượng không dám nhìn thẳng vào anh. Jinhyuk chợt nhận ra là nếu cậu nghe máy thì có lẽ đã nhìn thấy cái hình nền điện thoại của anh mất rồi. Lee Jinhyuk chột dạ.

- Wooseok này...

- Vâng?

Cái gương mặt ngây ngốc chợt ngẩng lên nhìn anh. Cặp kính tuột xuống sống mũi thẳng tắp, mắt long lanh như mèo con. Nghe anh gọi liền dừng động tác, bỏ dĩa xuống nghiêng đầu nhìn.

Đáng yêu quá

- À à chắc em thấy cái hình trên điện thoại tôi rồi ha... Thực ra là không phải tôi cố ý chụp em đâu... thấy góc đó khá đẹp nên là... xin lỗi, nếu em không thích thì tôi sẽ đổi...

- A..? Không sao...

Hử? Không sao? Không sao là sao?

Đầu Lee Jinhyuk nổ bùm bùm như quả bom. Chuyện lạ à? Wooseok không giận anh, lại còn bảo không sao?

- Không sao thật chứ?

- Ừm...

Hôm đấy Jinhyuk đưa cậu về tận khách sạn. Còn không quên dặn dò người ta ngủ sớm, hôm sau sẽ tiếp tục dẫn cậu đi vi vu khắp Paris. Wooseok gật đầu rồi đứng đó cho tới khi Jinhyuk lái xe đi khỏi. Cậu lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lại mở máy tính lên. Xuất hết file ảnh trong thẻ nhớ ra, Wooseok bắt đầu chỉnh sửa từng tấm một. Nguyên 50 tấm ảnh thì 10 tấm chụp cảnh vật Paris. 6 tấm cậu chụp Lee Jinhyuk, còn lại toàn là ảnh của cậu.

Wooseok nhấp mở từng tấm ảnh của mình xem thử, không nghĩ là Jinhyuk sẽ chụp nhiều đến thế. Chụp cậu từ phía sau, lúc cậu cầm bó lavender lên... Wooseok chưa từng nghĩ là có người chụp mình đẹp đến thế. Chưa hề chỉnh sửa bất cứ một chi tiết nào mà vẫn đẹp. Cậu lưu ảnh mình vào một file, tiếp đến là chỉnh sửa ảnh cậu chụp Lee Jinhyuk.

Những người nổi tiếng luôn có một sắc thái rất riêng chỉ dành cho người nổi tiếng. Wooseok rất ít khi chụp ảnh người khác, cậu xách máy ảnh theo chỉ để lưu lại những nơi cậu đi qua, chụp được tấm nào ưng ý sẽ để nó làm bìa sách. Trong 6 tấm ảnh cậu chụp Jinhyuk, tấm nào cũng thấy anh cười. Chút nắng nhè nhẹ hắt lên mái tóc nâu của Jinhyuk làm cho cả người anh ấy sáng bừng lên.

Chết tiệt, cái nụ cười này còn chói hơn cả ánh mặt trời.

Kim Wooseok chỉnh sửa xong tất cả, vươn vai ngáp lấy vài cái. Tranh thủ chưa muộn lắm, cậu sao ảnh sang điện thoại rồi gửi cho Jinhyuk. Người bên kia trả lời rất nhanh. Như thể đã chờ đợi sẵn vậy. Một cuộc gọi video đến từ Lee Jinhyuk. Wooseok đắn đo một lúc rồi mới chấp nhận cuộc gọi. Màn hình hiện lên một khuôn mặt cùng với cái nụ cười hệt như hồi sáng. Quái nhỉ, ban đêm làm gì có mặt trời? Sao lại thấy ấm áp thế này?

Lee Jinhyuk trong màn hình tóc ươn ướt, mặc mỗi áo choàng tắm màu trắng, dựa vào đầu giường.

"Tôi xem hết ảnh rồi. Đẹp lắm!"

"Ý anh là tôi chụp đẹp hay do anh đẹp?"

"Haha đương nhiên là do em chụp đẹp rồi."

Kim Wooseok mặt hơi nóng...

"À, sao anh chụp tôi nhiều thế...?"

"Đẹp mà? Em không thấy đẹp à?"

"Hả...?"

"Hay là bây giờ bán đống ảnh đó cho tôi đi? Tôi sẽ up hết lên SNS và khoe với cả thế giới, đây là tác giả Kim siêu đáng yêu."

"Tầm bậy..."

"Đùa thôi, biết em không thích lộ danh tính mà."

Wooseok cười, không biết từ bao giờ mà những câu nói này lại trở nên dịu dàng đến thế. Cậu nhìn thấy trong mắt người kia hoàn toàn là một tấm chân thành. Không biết có phải do anh là fan của cậu, hay do điều gì khác. Cả hai nói chuyện thêm một lúc rồi mới tắt máy. Wooseok tò mò về người kia rất nhiều, liền ôm laptop lên giường gõ tên người ta ra đọc hết một lượt những gì liên quan đến.

Nguyên một đêm hôm đó, Kim Wooseok cày hết phim mà Jinhyuk từng đóng.

Kết quả là hôm sau sốt đùng đùng nằm bẹp dí mê man trên giường.

Lee Jinhyuk đợi dưới sảnh khách sạn đã được khá lâu, gọi điện thì cậu không bắt máy liền ra khỏi xe, đến lễ tân hỏi.

- Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi vị khách tên Kim Wooseok còn ở đây không?

- Vâng xin chờ một lát!

Nhân viên liền gõ gõ máy tính kiểm tra rồi ngẩng lên đáp.

- Anh Kim Wooseok vẫn đang ở đây ạ.

- Tôi gọi thì không thấy em ấy bắt máy. Không biết có chuyện gì xảy ra nữa...

- Cái này chúng tôi không rõ thưa anh...

- Vậy cậu ấy ở phòng bao nhiêu? Tôi tới xem sao.

- Dạ phòng 027 tầng số 10 ạ.

- Cảm ơn!

Lee Jinhyuk đến thang máy bấm tầng 10. Sốt ruột nhộn nhạo hết lên. Thang máy dừng liền phi đến trước cửa phòng 027 gõ liên hồi.

- Wooseok? Có ở trong đó không?

Không thấy trả lời.

- Kim Wooseok?

Gọi thêm ba bốn lần, Jinhyuk mới thấy trong phòng có tiếng động, cửa mở ra. Trước mặt anh là một Kim Wooseok gầy nhẳng, hai má đỏ hây hây.

- Em ổn không?

- Xin lỗi... hình như tôi bị sốt rồi...

Lee Jinhyuk nghe vậy liền đặt tay lên trán người nhỏ hơn, thấy nóng phừng phừng.

- Nóng quá...

- Vậy nên... không đi chơi được rồi...

- Không sao. Mau lại giường nằm đi không mệt. Nào, tôi đỡ.

Jinhyuk đến đỡ cậu đi về giường, xong còn kéo chăn lên đắp cẩn thận. Anh vào nhà tắm tìm một cái khăn rồi tới đặt lên trán cậu để hạ nhiệt. Wooseok nhìn người kia vì mình mà loay hoay, không khỏi cảm động trong lòng. Lee Jinhyuk kéo ghế lại bên giường rồi ngồi xuống đan hai tay vào nhau, nhìn cậu chăm chăm. Thú thật anh cũng chẳng có kinh nghiệm chăm sóc người khác. Nấu ăn thì càng không biết. Đang suy nghĩ xem nên làm gì thì thấy giọng Wooseok thều thào gọi.

- Này,... sao anh tốt với tôi thế?

- Hửm? Tốt với em?

- Đưa tôi đi chơi rồi đi ăn. Giờ bị sốt còn đến tận đây...

- Thế giả dụ mà tôi là em, bị ốm thế này lúc đó em có nghĩ sẽ đến chăm tôi không?

Wooseok đảo mắt nghĩ ngợi. Cũng đúng. Nếu là cậu thì cũng sẽ hành xử thế thôi.

- Hay là về nước?

- Nhưng chưa chơi đã...

- Ốm thế này liệu có chống trọi được không mà đòi đi chơi?

Thật ra Jinhyuk nói đúng. Wooseok rất ít khi bị ốm. Nhưng một khi đã ốm thì lại rất nặng. Lần này lại phát sốt ở nơi đất khách quê người. May sao còn quen được người này. Cậu nhìn Jinhyuk một thân áo len cổ lọ khoác blaze dài ngồi nhìn mình mà không khỏi áy náy.

- Xin lỗi... mất toi kì nghỉ của anh rồi...

- Chẳng sao. Không phải được gặp em nhiều hơn à?

Kim Wooseok lắc đầu chịu thua, tay với lấy điện thoại gọi về cho đứa em trai quý hoá.

"Lee Eunsang, dọn nhà đi."

"Gì thế? Em có làm gì đâu mà phải dọn nhà?"

"Mai anh về."

"Ơ? Về sớm vậy? Chơi chán rồi à?"

"Bị ốm rồi. Về thôi."

"Được được, nghe anh. Có cần em book vé không?"

"Không. Dọn cái nhà là được. Vậy nhé."

Eunsang ở bên kia Trái Đất ôm một bụng khó hiểu.



Lee Jinhyuk cắm chốt ở khách sạn với lý do chăm sóc người ốm. Ngặt nỗi ở Pháp thì đào đâu ra cháo mà ăn, Jinhyuk gọi xuống lễ tân bảo nhân viên mang lên một loạt món canh món súp nóng. Wooseok nhìn đống thức ăn bày ra trước mặt mà hoảng hồn.

- Anh chăm lợn đấy à...?

- ... Tại không có cháo...

Cậu thấy người này tính cách khá dễ thương. So với cái vẻ bề ngoài vỏ bọc diễn viên thì một Lee Jinhyuk cuống cuồng loay hoay chăm sóc cậu vẫn là tuyệt hơn.

Jinhyuk quyết định cù nhây ở đây đến tận tối vẫn không về.

- Muộn rồi đó...

- Chết thật, bạn tôi lại lấy xe mất rồi. Không về được rồi Wooseok ơi~

- Ừm..., taxi để làm gì vậy?

- Tôi không đi được taxi ở đây đâu~

- Vậy đi bộ thì sao?

- Đi bộ thì mấy tiếng mới tới nhà mất... Vả lại nhỡ đêm hôm mà em ngất ra đấy, ai sẽ chăm đây?

Bó tay.

Kim Wooseok trùm chăn kín đầu đi ngủ. Cậu ném một cái gối cho anh rồi cuộn tròn người lại. Jinhyuk ôm gối trèo lên ghế sofa nằm.

- Ngủ ngon~

- Tôi ngủ rồi.

- Okay, vậy Wooseok đã ngủ rồi ngủ ngon nha.

Nói ngủ chứ cả hai chưa ai nhắm mắt hết. Người cậu vẫn nóng, thuốc đã uống nhưng không thuyên giảm đi bao nhiêu. Mãi sau mới thiu thiu vào giấc. Nửa đêm Jinhyuk dậy uống nước thấy Wooseok thở hổn hển, mồ hôi bắt đầu vã ra thì chạy vội đi giặt khăn, lau lau mặt cho cậu. Wooseok quờ quạng tay, bắt trúng được tay của Jinhyuk liền một mực nắm khư khư, người run lên bần bật. Lee Jinhyuk khựng lại, ngồi xuống bên giường. Một tay bị cậu nắm chặt, tay còn lại đành vỗ vỗ nhẹ trấn an.

- Không sao, không sao đâu.

Tay bị ôm cứng ngắc, mỏi nhừ hơn một tiếng đồng hồ. Jinhyuk thử rút ra mà không nỡ, cuối cùng nghĩ thế nào lại nằm xuống tận mép giường nhắm tịt mắt.

Bực nỗi không tài nào ngủ tiếp nổi. Đêm mai cả hai về nước, mong là Wooseok sẽ hạ sốt.

Kết quả hôm sau Jinhyuk tỉnh, thấy một cục bông trong lồng ngực đang thở đều đều thì hú hồn toát mồ hôi.

- Wooseok...

Cục bông cựa người, mở mắt ra thấy khoảng cách gần quá là gần liền chớp chớp mắt mấy cái. Không hiểu bằng cách thần kì nào mà cậu lại ôm người ta chặt cứng. Người kia thì không nói được lời nào, vẫn đơ ra đấu mắt với cục bông.

- . . .

Kim Wooseok quyết định từ chối hiểu tình huống hiện tại. Cậu biết là khi ngủ phải có cái gì đó ôm ôm thì mới ngủ ngon. Hơn nữa hôm qua cậu bị ốm, làm gì biết trời trăng mà suy với chả nghĩ. Thôi, đang ấm cứ nằm tiếp. Đằng nào cũng chỉ có mỗi hai người ở đây. Wooseok nhắm mắt ngủ tiếp.

Lee Jinhyuk không hiểu. Thấy cục bông trong lòng rất thản nhiên nhắm mắt ngủ tiếp chỉ biết nhìn.

Lần đầu tiên trong đời, Lee Jinhyuk tim đập thình thịch trước một người con trai.

Quan trọng lại là tác giả mà anh yêu thích số một.

Thôi thì, âu cũng là cái duyên.

Jinhyuk nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, cầm theo khăn rồi chạy vào nhà tắm vã nước lên mặt. Tác giả Kim là kiểu người bên ngoài đanh đá bên trong là đồ con mèo à??

Trở ra khỏi phòng tắm cũng là chuyện của 10 phút sau đó. Thấy Wooseok đã dậy rồi. Mặt còn đang ngẩn ngơ vì ngái ngủ.

- Em... đỡ mệt chưa?

- Hả..?

- À ừm ban nãy thấy người em vẫn nóng nên là tôi đi giặt khăn...

- ...

- A.. với lại hôm qua... không phải tôi cố ý làm vậy đâu... nửa đêm thấy em khó chịu nên...

- Được rồi mà.

Lee diễn viên lập tức câm miệng. Người ta vừa tỉnh mà cứ lải nhải, chắc là cậu khó chịu lắm...

- Mấy giờ thì bay nhỉ?

Wooseok ngước lên hỏi Jinhyuk đang đứng như trời chồng giữa phòng. Tay cũng máy móc vớ lấy kính mà đeo.

- 9h cơ. Giờ còn sớm...

- Anh cũng về đúng không?

- Ừm. Chứ để mình em về trong cái bộ dạng này sao được...

- Vậy... ta đi thôi nhỉ..?

Sao không khí nó cứ bị ngại ngùng...


Chờ Wooseok sửa soạn thu dọn đồ, làm thủ tục trả phòng xong Jinhyuk mới gọi điện cho bạn, nói là mang giúp vali đồ của anh tới George V.

- Cảm ơn cậu nha. Lần sau sẽ tới nữa.

- Khỉ, biến luôn đi đừng có tìm tôi lần nữa. Thứ bạn tồi tệ. Thứ mê sắc bỏ bạn!

Lee Sejin lườm Jinhyuk một cái, quay ngoắt mặt lái xe phóng thẳng. Thấy Wooseok đang chờ mình liền kéo vali qua đứng kế.

- Gọi taxi đến sân bay nhé?

- Sao anh bảo không đi được taxi..?

- Ủa có hả? Chắc em nghe nhầm đó. Đi thôi.

Lếch kếch một thôi một hồi cuối cùng cũng tới sân bay. Check in xong cả hai lên máy bay. Sắp về Hàn Quốc rồi.

- Em muốn ngồi gần cửa sổ không?

- Ưm...

Lee Jinhyuk cầm lấy balo nhỏ nhỏ của Wooseok cất lên kệ phía trên, đợi cậu vào ghế phía trong mới ngồi xuống. Tiết trời ở Pháp thực sự đang se se lạnh. Mà cái người này ăn mặc phong phanh quá thể đáng, Jinhyuk dứt khoát tìm một cái khăn len quấn quấn mấy vòng lên cổ người kia, xong xuôi mới khoanh tay vào nhìn chăm chăm về phía trước.

Máy bay cất cánh. Wooseok vì mệt nên tựa đầu vào cửa sổ nhỏ, thiu thiu ngủ.

- Sao lại ngốc thế nhỉ...

Anh đẹp trai nào đó nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu, khẽ cằn nhằn. Ngả nghiêng thế nào cuối cùng đầu Wooseok cũng dựa vào vai anh mà ngủ say hơn.

Cứ thế này thì tôi sẽ thích em nhiều hơn mất...

11 giờ đêm, máy bay đáp xuống sân bay Incheon. Wooseok gọi Eunsang tới đón rồi nên ngồi đợi. Còn Jinhyuk nằng nặc đòi đưa cậu về, nhưng Wooseok bảo là anh đã vất vả vì cậu lắm rồi, bắt anh về nghỉ ngơi.

- Như thế có ổn không..?

- Được mà. Tôi đi một mình đến đó được thì ở trên cái đất Đại Hàn này có gì khó cơ chứ.

- Vậy tôi ngồi đợi cùng em. Bao giờ thấy có người đón tôi sẽ về ngay.

Bó tay. Jinhyuk dính người quá.

Mà thằng nhóc Lee Eunsang sao lâu la thế nhỉ? Hàn Quốc cũng đang lạnh lắm. Wooseok co rúm người. Băng ghế gỗ lạnh quá, cậu liền hắt hơi một cái.

- Lại đây, ngồi gần một chút sẽ ấm hơn.

Nghe người ta nói thế cũng răm rắp làm theo. Cậu dịch người sát vào hơn thì bất ngờ, Lee Jinhyuk trùm cả vạt áo của anh bọc quanh cậu. Vấn vít toàn mùi lavender thoang thoảng. Bấy giờ Wooseok mới nhận ra, Jinhyuk có mùi hoa nhẹ vô cùng dễ chịu.

Lee Eunsang chạy đi tìm xem ông anh mình ngồi ở đâu mãi, cuối cùng định rút máy ra gọi thì thấy anh ngồi ở trước băng ghế. Mà hình như còn có ai đó nữa. Eunsang phi đến, suýt chút nữa rơi hai con mắt ra ngoài. Anh họ của nó với một anh đẹp trai cao cao đang ấp nhau.

Chính xác.

Đ.A.N.G.Ấ.P.N.H.A.U!

- Ô anh trai? Đi một về hai?

Kim Wooseok nhìn thấy Eunsang liền mừng rơn, đứng bật dậy làm Jinhyuk xém ngã ngửa.

- Em tôi tới rồi... cảm ơn anh.

- Vậy hai người về cẩn thận nhé.

Lee Jinhyuk đứng dậy tạm biệt cậu, toan kéo vali đi thì nghe giọng cậu nhóc kia gọi với lại.

- Anh diễn viên, cảm ơn anh đã chăm sóc anh của em nha!! Lần sau cho em xin chữ kí nữa nha!

Jinhyuk cười, gật đầu rồi đi về.




Sau chuyến đi Pháp, Wooseok trở về liền xuất bản một cuốn sách thứ hai có tên "Paris và những mùa hoa". Vừa vặn thay, bìa sách là hình ảnh Lee Jinhyuk cười trong nắng, xung quanh ngập tràn sắc tím của lavender được làm mờ. Cuốn sách thứ hai cũng được độc giả đón nhận rất nồng nhiệt. Đương nhiên "fan cứng" Lee Jinhyuk cũng vậy. Người ta lấy hình anh làm bìa sách, không vui mới là lạ.

Wooseok quyết định tổ chức fansign, lần đầu lộ mặt trước công chúng. Kết quả là hội trường dày đặc người, y như fansign của một idol nào đó đang nổi. Fan chiêm ngưỡng tác giả Kim đẹp như tranh, bao nhiêu súng ống camera đều nháy liên tùng tục. Giữa buổi fansign có một độc giả hỏi lý do vì sao cậu quyết định công khai danh tính. Wooseok cười nói vào mic: "Là có một người bảo tôi rất quý giá đối với người đó, cũng như quý giá với fan của mình. Mà fan thì đương nhiên muốn nhìn được khuôn mặt của người mình ngưỡng mộ rồi. Vậy nên tôi đã tổ chức fansign."
Hội trường được một phen nháo nhào. Nghe tác giả Kim nói xong vang lên tiêng vỗ tay rất lớn. Phía xa xa trên dãy ghế, Lee Jinhyuk dù đeo khẩu trang nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười.

- Vậy tác giả Kim, cậu có thể bật mí một chút về hình tượng người trong bìa sách của cậu không? Trong sách cũng nhắc rất nhiều tới một nhân vật mà các fan của cậu đoán không thể ra.

Chị MC lên tiếng đặt câu hỏi. Wooseok gật gù nghe rồi lại ôm mic lên.

- Thật ra nếu tôi nói, mọi người sẽ đoán ra mất. Nhưng chỉ nói một chút thôi nhé?

- Được được!

- Chắc là mọi người biết anh ấy. Ừm nói thế nào nhỉ... khi tôi một mình đến Paris, mù tịt mọi thứ, đến vé máy bay cũng do em trai đặt, không biết cơ duyên ra làm sao mà lại gặp anh ấy. Mọi người nghĩ sao về việc bỏ luôn kì nghỉ chỉ để dẫn tôi đi quanh Paris?

Một phen nhốn nháo nữa. Wooseok chỉ nói đến đó rồi thôi. Kết thúc fansign liền trở về nhà nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng xuống giường, Lee Eunsang đạp cửa xông vào thông báo:

- Anh, siêu sao đang đợi ở ngoài cửa. Mau ra gặp người ta đi.

Kim Wooseok lật đật dậy xuống nhà. Thấy người kia ôm bó hoa to sụ dí vào tay cậu.

- Chúc mừng fansign thành công nhé!

- Anh có đến mà, phải không?

- Ừm. Nhưng không dám xuống kí tặng. Người ta sẽ nhận ra mất.

- Thế bây giờ có muốn kí không?

Cậu ôm bó hoa trong tay, nhướn mày tinh nghịch hỏi người trước mặt.

- Khỏi cần. Giờ đi xem phim với anh là được rồi.

Lee Jinhyuk nắm tay Wooseok bỏ vào túi, thong thả đi về phía xe ô tô. Hẹn hò sau một ngày làm việc mệt mỏi, nghe cũng khá thú vị đấy.

Lee Eunsang khoanh tay trước ngực, tựa đầu vào cửa nhìn một lớn một nhỏ trước mặt tí tởn đi mất. Hừm, Kim Wooseok nói đi Pháp kiếm bồ. Nghe tưởng đùa mà lại là thật. Tự nhiên có anh rể là siêu sao, cũng ổn đấy.

À, nhắc mới nhớ. Sau cái hôm Eunsang đón Wooseok ở sân bay về rồi thì cũng thương anh nó lắm. Mãi mới chịu đi Pháp mà lại bị ốm. Thế mà vẫn không quên mua macaron với mấy thứ lặt vặt về cho nó. Một hôm nó ngồi nói chuyện nghiêm túc với Wooseok, hỏi mối quan hệ của anh nó với anh diễn viên cho bằng ra mới thôi. Mãi Wooseok mới chịu nhận là đã hẹn hò rồi. Đương nhiên Eunsang nhảy dựng lên phấn khích rồi. Thôi thì cuối cùng cũng có người yêu thương anh trai mình, biết ơn biết ơn.


*Nicoise: Salad gồm rau củ, cá ngừ, trứng luộc trộn sốt kem cà chua.
*Bouillabaise: Súp hải sản.
*Foie gras: Gan ngỗng béo.

————————————————-

Xin chào mọi ngừiiii, là Sứa đâyyy!
Ừa thì mình viết chap này trong đúng một tháng =)))))) vì là bận lắm áaa. Với lại nhìn thấy con ảnh anh lớn ôm báo cầm tách cf được edit kia liền lật đật đi viết, cuối cùng được gần 8k chữ mà hoảng á =)))))))

Tất cả những địa điểm, món ăn... trong chap đều có thật đó nheee. Mình cũng thích Pháp, nhưng chưa có được đi bao giờ í nên cứ vừa tìm hiểu vừa viết thôi. Lủng củng nhiều nhưng mong mọi người thích nó nhéeee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro