►10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wooseok cũng không rõ mình để quên gì mà vẫn tin lời quay lại tìm, dù cậu đã rất ngập ngừng khi biết rằng mình sẽ lại gặp Jinhyuk ở đó. Cậu sẽ lấy nó rồi đi nhanh thôi, Wooseok nghĩ thầm.

Khi quay lại phòng, Jinhyuk vẫn ở đó một mình, mẹ cậu ấy vẫn chưa quay lại. Lí do là gì trong lúc này cũng không quan trọng bằng việc cậu phải tìm thứ đó thật nhanh rồi rời đi, nhưng khi vừa bước vào phòng, Jinhyuk đã mỉm cười nhìn cậu như thể cậu ấy đã chờ cậu quay lại.

"Wooseok à, đừng đi... mình xin đó." Jinhyuk cất lời, xé tan không gian im lặng.

"Mình phải về." Wooseok viện cớ, vội quay đi.

"Làm ơn. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra, mình rất lo cho cậu. Thậm chí khi nằm đây mình dường như mơ thấy cậu xin lỗi mình, vì chuyện gì chứ? Mình không nhớ gì cả..."

"Không phải cậu mơ đâu... nhưng thật tốt khi cậu không nhớ gì cả." Wooseok lí nhí nơi cuống họng, nhưng Jinhyuk vẫn nghe thấy trọn vẹn.

Phần kí ức mà cậu vô tình đánh rơi, nhỏ bé, nhưng lại quan trọng đến mức có thể khiến cả hai không phải chịu dằn vặt nữa. Thế mà càng cố nhớ, Jinhyuk lại càng không thể nhớ ra.

"Mình đoán là có hiểu lầm gì đó, nên mình muốn làm rõ để cậu xa lánh mình nữa. Wooseok à, nói mình nghe được không?"

"Mình không xa lánh cậu. Mình chỉ dừng lại ở vị trí mình nên ở thôi."

Jinhyuk muốn nói rằng cậu đã nghĩ đến Wooseok ngay khi nhìn thấy bức vẽ mà mẹ cậu đưa cho. Dù chưa từng được tận mắt thấy những bức tranh của Wooseok, nhưng cảm quan của Jinhyuk cam đoan nét vẽ này ngoài Wooseok thì không phải ai khác cả.

Tâm trí Jinhyuk vật lộn với việc tìm lại mảnh kí ức đã đánh mất, và tự hỏi vô số lần rằng có phải bản thân đã làm gì sai với Wooseok hay không. Chẳng ai có thể cho Jinhyuk câu trả lời, ngoài cậu ấy. Một khi được giải đáp ngọn nguồn sự việc, kể cả rằng cậu có bị Wooseok xa lánh, cậu cũng sẽ ngậm ngùi từ bỏ mảnh tình đơn phương này. Cậu sẽ không hối hận, sẽ không. 

Và điều mà Jinhyuk sắp sửa nói ra đây, cũng sẽ không khiến cậu hối hận.

"Có phải vì cậu nhận ra mình thích cậu không?" 

Jinhyuk vừa dứt lời, Wooseok buông lõng chiếc quai cặp. Cậu sững sờ, thời gian như đứng yên trong khoảnh khắc đó. 

"Cậu nói gì?" Wooseok chầm chậm ngoái đầu.

"Mình thật lòng. Mình lo cho cậu đến phát điên, nhưng lại không biết làm cách nào để gặp cậu."

Tiếng xin lỗi của một người cảm thấy có lỗi khi đã thích một ai đó, được thốt ra giữa cơn nghẹn ngào. Jinhyuk không khóc, nhưng khóe mắt như chực trào. Trước hình ảnh đó, não bộ Wooseok trở nên luống cuống trước việc phải phản ứng ra sao với lời Jinhyuk vừa nói. Cậu lúng túng không khác một đứa trẻ đang giấu diếm cảm xúc non nớt của mình. 

"Jinhyuk à, cậu nói lại được không?"

"Gì cơ?" Jinhyuk nghiêng đầu hỏi.

"Mình đang nghe nhầm, Cậu ghét mình đúng không?" Wooseok rụt rè hỏi lại, điều vừa thốt ra từ miệng Jinhyuk vừa rồi chắc chắn là sai.

"Cậu bị lãng tai sao, mình nói mình thích cậu mà." Jinhyuk lớn giọng, lồng ngực như đang dùng hết sức lực còn sót lại để khẳng định sự thật đó. Rõ ràng không hề biết trước phản ứng của đối phương, nhưng cho dù kết quả có ra sao, Jinhyuk cũng không cho phép bản thân làm cho Wooseok thêm khó xử trong chuyện này nữa. Jinhyuk không muốn Wooseok phải buồn hay không thoải mái khi gặp mình, bất kể với tư cách gì đi nữa.

Wooseok xoay người, chậm rãi bước đến gần giường bệnh. Người có thể bước tới lúc này chỉ có cậu, bởi Jinhyuk không thể. Người có thể tháo gỡ chuyện này cũng là cậu, mà không phải Jinhyuk. 

Hóa ra mọi chuyện không hề như mình nghĩ, Wooseok bật cười tự giễu.

Nếu không phải thời gian như đang ngừng lại, thì cũng là do Wooseok đang cố níu giữ từng khoảnh khắc đang trôi qua. Đứng trước mặt Jinhyuk, cậu từ từ đưa tay lên và chạm vào gương mặt người đối diện. Liệu rằng cậu hành xử hệt một tên ngốc khi đã quá vội vàng khi đưa ra kết luận từ một phía? 

Nếu trên đời có hình phạt đáng sợ nào đó dành cho kẻ ngốc luôn chạy trốn khỏi cảm xúc, thì từ đầu cậu sẽ trở nên sáng suốt hơn hay không? Không đâu, nào có ai biết con tim sẽ làm những gì. Từ việc rung động trước người khác, rồi tự huyễn hoặc ghê tởm chính mình, đến tự quyết định thay cho lí trí, con tim luôn bướng bỉnh theo cách như vậy.

"Mình cũng vậy, Jinhyuk à." 

Song, sự thật là cậu đã nhận lấy hình phạt đó. Tình cảm bị giam cầm và gần như sắp phải chôn vùi mãi mãi của cậu có khác nào hình phạt đâu chứ.

Jinhyuk nhẹ nhàng kéo tay Wooseok khiến cậu ngồi xuống bên mép giường. Cả hai im lặng rất lâu, cho đến khi nụ hôn của Jinhyuk chủ động tiến đến. Âm thanh khi những cánh môi chạm nhau, dè dặt mà lại nhiệt cuồng như chẳng giấu nổi cơn khao khát. Vị ngọt của nụ hôn đầu hóa ra là đây. Vị ngọt mà không viên kẹo nào quyến rũ bằng, vị ngọt mà khi được nếm thử, ta mới thấy hạnh phúc dâng tràn. Môi hôn bận rộn, cắt phăng những gông xích vô hình, con tim cùng lẽ đó mà trở nên nhẹ nhõm.

Phải kìm chặt cảm xúc đến nhường nào, để khi vỡ òa, trong lòng mới rộn ràng đến thế.




"Vậy còn bức vẽ của cậu?"

"Đó là lời xin lỗi của mình."

"Chưa phải là tất cả những gì cậu muốn nói, đúng chứ?"

"Ừ, mình còn muốn nói mình thích cậu nữa."

Wooseok đan năm ngón của mình vào tay Jinhyuk, cùng đi dạo dưới khuôn viên bệnh viện. Dẫu cho trời có gió thoang thoảng, nhưng đôi bàn tay vẫn ấm nóng như nhiệt độ của trái tim biết yêu. 




"Mình đã vẽ cậu đấy, nhưng mà..."

"Dù mình chưa từng thấy, cũng hơi tiếc. Nhưng mà cũng không quan trọng lắm."

"Vậy với cậu, điều gì mới là quan trọng?"

"Nhường cậu nói trước."

"Thì chẳng phải tranh tớ vẽ là thứ đáng giá hơn những khoảnh khắc đó sao?"

"Cậu đó. Chỉ cần cậu thôi cũng đáng giá hơn vạn khoảnh khắc đẹp đẽ đó rồi."

"Sến quá... "

"Haha."



순간보다 더

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro