►10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lang thang trên con đường trở về nhà, Wooseok không thể ngừng nghĩ về câu hỏi của mẹ Jinhyuk ban nãy, khi bà quay lại phòng bệnh và bắt gặp cậu đang ở đó và vẽ Jinhyuk. 

"Có phải con... vẽ rất đẹp không?"

Con chỉ thích vẽ thôi ạ, còn đẹp thì... 

Khi đó, Wooseok đã lảng tránh ánh nhìn của mẹ Jinhyuk vì đâu đó trong lòng cậu dấy lên cảm giác tội lỗi. Dù cố gắng chối bỏ thế nào cũng phải thừa nhận rằng, mọi chuyện xảy ra đến thời điểm này đều gián tiếp bắt nguồn từ sở thích vẽ vời của cậu. Cũng từ nó mà phát sinh hiểu lầm giữa cậu và Jinhyuk, nên bản thân Wooseok càng không muốn nói thêm gì về nó.

Cơn giông chợt đến, Wooseok ôm chặt cặp sách trong tay, vội vã trở về nhà. 

Trời đổ mưa khi cậu vừa mở cửa phòng. May thật, chậm chút nữa là ướt cả rồi, cậu thầm nghĩ. 

Bật công tắc đèn phòng, cậu mở quyển tập vẽ ra, ngắm nghía bức họa chỉ kịp hoàn thiện một nửa rồi thở dài. Không biết cậu sẽ đối diện với Jinhyuk như thế nào sau khi cậu ấy tỉnh lại đây...

Đêm xuống, trời vẫn cứ rả rích mưa.



Buổi sáng sau đó. Vì cảm thấy không yên tâm,  Wooseok lấy hết can đảm để tiếp tục đến bệnh viện, mặc dù cả nửa giờ đồng hồ trôi qua chỉ dám rụt rè đứng trước cửa phòng bệnh. Mẹ Jinhyuk đang nói chuyện cùng bác sĩ. Nét mặt bác sĩ đã trông bớt căng thẳng hơn hôm qua, vầng trán nhăn nhó mấy hôm nay của dì ấy cũng phần nào được thả lỏng.

Có vẻ tình trạng của Jinhyuk cũng đang khá hơn rồi.

Thế nhưng như vậy tức là cậu không việc gì phải tiếp tục làm phiền Jinhyuk và gia đình nữa, vì biết đâu chừng cậu lại tiếp tục đem đến xui xẻo cho Jinhyuk. Đoạn chuẩn bị quay đi, cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. 

"Wooseok, sao cậu không vào trong?" 

Là Dahee. 

Wooseok ấp úng trả lời rằng mình vừa đến nhưng có việc phải về ngay, nhưng có vẻ Dahee không quan tâm dù có là chuyện gì đi nữa. Cô nàng kéo tay Wooseok cùng bước vào phòng bệnh, thản nhiên như thể đã đến đây rất nhiều lần rồi. 

Bị kéo đi mà chẳng thể từ chối, Wooseok một mực phải đấu tranh với chính mình rằng cậu nên về thôi, vì ở đây mình cũng chẳng được tích sự gì, nhưng nhìn thấy Jinhyuk còn đang nằm trên giường bệnh, cậu lại chẳng đành lòng gỡ tay Dahee ra.



"Con chào dì, dì là mẹ của Jinhyuk đúng không ạ?"

Tuy là lần đầu gặp gỡ, Dahee lại trò chuyện cùng mẹ Jinhyun rất tự nhiên, đúng như những gì Wooseok biết về tính cách cô ấy. Thế nhưng thời gian cứ trôi qua mà Wooseok lại chẳng biết làm gì ngoài đáp lời những câu hỏi của mẹ Jinhyuk, càng khiến cậu cảm thấy bản thân mình nên biến mất cho rồi.

Trong lúc cậu chuẩn bị xin phép ra về, mẹ Jinhyuk chợt hỏi như thể đó là những gì dì ấy vừa nhớ ra.

"Nhưng con... là bạn gái của Jinhyuk nhà dì sao?"

Dahee ngập ngừng vài giây, đổi lại sau đó là một cái gật đầu bẽn lẽn. Phía bên này, Wooseok không giấu nổi bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn Dahee nhưng ngay sau đó lại đánh vội ánh nhìn ra chỗ khác để hai người kia không nhận ra. 

"À... nếu vậy thì con vẽ đẹp lắm nhỉ?"

"Ơ đâu có, con ghét vẽ lắm. Thay vào đó con thích mua sắm và make-up." 

Câu trả lời khiến cho mẹ Jinhyuk hơi cau mày, nét mặt đầy vẻ khó hiểu, dường như sự khẳng định trong đầu dì ấy từ nãy giờ đều không đúng. Rõ ràng người bạn mà Jinhyuk đã kể với mẹ là một người vừa tốt bụng, vừa vẽ rất đẹp. Ánh mắt sáng rỡ của Jinhyuk khi kể về người bạn đó không hề đơn thuần chỉ là sự mến mộ. Đúng vậy, làm sao dì ấy có thể không thấu hiểu từng nét mặt cử chỉ của đứa trẻ mà dì ấy đã nuôi nấng bao lâu nay.

Sự hoài nghi dần trở nên rõ rệt khi Dahee bắt đầu nhìn về Wooseok, "Người vẽ đẹp thì lớp con chỉ có mình Wooseok thôi. Nhưng con không vẽ đẹp thì con vẫn rất thật lòng với Jinhyuk dì ạ." 

Dahee vẫn giữ nguyên vẻ hồn nhiên đó của mình và bắt đầu bịa đặt ra những điều hoàn toàn không có thật, trong lúc mẹ Jinhyuk mỉm cười nhìn cô nàng, gật gù nhưng chẳng giống như đang lắng nghe. 

Ngay sau đó, y tá bước vào để gọi mẹ Jinhyuk đi hoàn tất một vài thủ tục nhập viện. Khi bà vừa đi khỏi, Dahee quay sang phía Wooseok vì như đã cảm nhận được ánh nhìn từ phía cậu. 

"Cậu đang hỏi lí do mình nói dối sao?"

Wooseok mím môi, gật đầu.

"Mình không nói dối đâu, mình sẽ biến những chuyện đó thành sự thật sớm thôi." 

Cuộc nói chuyện không kéo dài thêm khi Dahee đứng dậy ra về, "Mình sẽ đi chào dì ấy, mai mình lại đến." Nhưng đó chưa phải là tất cả, "Wooseok à, đừng đến đây nữa. Cậu có là gì của Jinhyuk đâu?"

Nói rồi cô nàng xoay người bước đi, hệt như cái cách nét mặt cô nàng thay đổi sau khi mẹ Jinhyuk đi khỏi.


Ừ nhỉ, mình có tư cách gì đến đây...

Wooseok mở trang vẽ còn dang dở của mình ra. Cả tối hôm qua, cậu đã nghĩ làm thế nào để hoàn thành nó mà không cần đến đây, rốt cuộc cậu đã chẳng thể đặt bút. Người ta có thể vẽ mà không cần nhìn mẫu cơ mà, nhưng sao cậu lại cảm thấy khó khăn khi hoàn thành nó một mình như thế. Wooseok đã muốn xé bỏ nó đi, bởi vì một khi cậu đã vẽ, cậu luôn muốn trang giấy của mình phải thật hoàn hảo.

Đến cuối cùng, Wooseok vẫn phải đến đây. 

Bức vẽ này, cậu sẽ xem như món quà nhỏ cuối cùng dành cho Jinhyuk, thay cho lời xin lỗi chân thành nhất của cậu. Cậu sẽ không làm phiền Jinhyuk nữa, cũng dặn lòng sẽ xếp gọn vào ngăn nào đó của kí ức, hình ảnh của Jinhyuk vào những tháng ngày đẹp đẽ của tuổi trẻ mà cậu may mắn bắt gặp. Wooseok sẽ không hối hận đâu, sẽ không.

Sau một hồi, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của Jinhyuk, cậu bắt đầu đặt bút. Wooseok thầm nhủ phải vẽ thật nhanh trước khi mẹ cậu ấy trở lại. Nhanh thôi, nhanh như chút rung động cậu đã vô tình có.

Tỉ mỉ đổ bóng cho sóng mũi cao cao, tô đậm cho phần lông mày sắc sảo. Wooseok mỉm cười trước dáng hình bức họa ngày một hoàn hảo. Đoạn, cậu đặt bút ghi chú vào góc phải của trang giấy, 

"진혁아, 미안해"

"Jinhyuk à, mình xin lỗi."



Khi mẹ Jinhyuk quay lại, trên chiếc bàn bên cạnh có đặt một tấm giấy lớn như được xé ra từ một cuốn tập, kẹp hờ dưới chiếc bình hoa. Là hình vẽ Jinhyuk đang nằm ở đó kèm với lời xin lỗi ở góc bên phải. Tuy không biết là của ai, nhưng bà tin người mà Jinhyuk luôn hạnh phúc khi nhắc đến, chắc chắn là người bạn này.



Hai ngày sau lần cuối Wooseok ghé bệnh viện, Byungchan hớt hải chạy như bay vào lớp với nét mặt mừng rỡ, "Jinhyuk tỉnh lại rồi."

Phép màu nào đó, chính là những gì Byungchan thuật lại sau khi gặp mẹ Jinhyuk ở phòng giáo vụ, đã khiến Jinhyuk tỉnh dậy vào chiều hôm trước. Chấn thương không quá ảnh hưởng đến sức khỏe của Jinhyuk và hiện tại Jinhyuk chỉ cần nghỉ ngơi thêm 3 ngày là có thể xuất hiện. 

Cả lớp nhôn nhao, hẹn nhau chiều nay sau giờ học vào thăm, chỉ trừ một người đang thu mình lại để giấu đi sự vui mừng. Wooseok viện lí do nào đó với Sejin để tránh việc vào viện thăm Jinhyuk. Cậu không dám đối diện sau khi đã gửi bức tranh đó, chỉ mong Jinhyuk có thể hiểu và tha thứ cho cậu là đủ rồi. 

Thế nhưng Wooseok vẫn không thể không tham gia khi lớp trưởng trách móc, "Này Kim Wooseok, mình thấy hai cậu cũng thân thiết mà tại sao cậu lại không tham gia vậy?" Cuối cùng cậu vẫn phải gật đầu khi cả lớp thống nhất sẽ cử vài người đi thăm cậu ấy cùng cô chủ nhiệm vào chiều nay.


Đúng giờ hẹn, Byungchan, Yoonsol, Dahee và Wooseok đã có mặt đầy đủ ở phòng bệnh. Dahee bước đến chào và khoác tay mẹ Jinhyuk trước sự ngỡ ngàng của mọi người, còn Wooseok lại cảm thấy rất bình thường.

Chắc hẳn hôm qua Dahee lại đến trò chuyện với Jinhyuk và mẹ cậu ấy rồi. Mải nghĩ, Wooseok chẳng hay mẹ Jinhyuk đang chào cậu, "Wooseok đó à, hôm qua dì không thấy con đến."

Wooseok khẽ giật mình khi Byungchan vội lay vai cậu, "Con chào dì."

Mọi người bắt đầu kể lại cho Jinhyuk nghe về những chuyện đã xảy ra trong lúc cậu nằm viện, kì tự học vẫn diễn ra như thường lệ và bài thi cuối kì chẳng còn bao lâu nữa, nhưng tất cả đều hứa sẽ giúp Jinhyuk ôn tập bù. Yoonsol thì khoe rằng đã giao phó công việc ở câu lạc bộ phát thanh xong xuôi cho khóa dưới, vì thế Jinhyuk chẳng cần phải lo lắng nữa, cậu ấy có thể yên tâm để lại trọng trách đó cho đàn em rồi.

Cuộc trò chuyện rôm rả như vậy nhưng có vẻ vẫn còn thiếu chút gì đó khi Jinhyuk nhìn về phía Wooseok. Từ này giờ cậu không lên tiếng, nhưng Jinhyuk nhận ra nếu cậu cố gắng hỏi gì đó chỉ càng khiến Wooseok thêm phần khó xử. 

Jinhyuk quyết định im lặng và ra hiệu cho Byungchan như cách mà cả hai vẫn luôn hiểu ý nhau. Mặc kệ Dahee đang cố tiếp cận Jinhyuk bằng mấy lời cảm ơn sáo rỗng.

"Cũng muộn rồi, mấy cậu về nghỉ ngơi đi." Jinhyuk phủi tay, "Cảm ơn đã đến thăm mình."

"Cái thằng này, khách sáo quá." Yoonsol càm ràm, nhưng vẫn bật cười.

Mọi người yên tâm ra về khi Jinhyuk nói mẹ cậu sẽ quay lại ngay thôi, nhưng sự thật không phải vậy. Wooseok bước đi trước Byungchan nhưng lại bị kéo tay lại. "Hình như cậu để quên gì kìa, quay lại lấy đi."



còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro