►9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lòng Wooseok chùng xuống, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Những tin nhắn của cậu bạn cùng lớp vẫn ở đó, nhưng mạch suy nghĩ của Wooseok bắt đầu chạy loạn như một bầy kiến vỡ tổ. Cậu loạng choạng bước đi, nhưng không phải hướng về nhà. Bước chân nhanh hơn khi phía trước chỉ còn vài thước nữa là đến trạm xe bus.

May quá, chuyến xe bus cuối cùng.

"Wooseok, khẩn cấp!!! Cậu gửi mail báo cáo cho cô chủ nhiệm hộ tớ với."


Bước lên xe mà chẳng màng đến những thứ xung quanh, cậu cứ liên tục va phải những người khác trên xe. Sau một hồi xin lỗi rối rít, Wooseok mở điện thoại một lần nữa, dòng chữ đó lại xuất hiện.

"Jinhyuk bị ngã, tớ phải đưa cậu ấy vào bệnh viện." 


Jinhyuk bị ngã? Chuyện gì đã xảy ra? Sao đột nhiên ruột gan cậu lại nóng ran đến vậy? Wooseok không biết, việc duy nhất cậu nghĩ trong đầu lúc này là bắt chuyến bus cuối ngày đến thẳng bệnh viện. 

Sau một đoạn đường không dài lắm, chiếc xe bus dừng lại ngay trước cổng trường. Wooseok vội vàng xuống xe, bước chân nóng ran như bước trên những hòn lửa. 

"Cho em hỏi..." Wooseok ngập ngừng mở lời. Y tá ngước nhìn cậu với ánh mắt sẵn sàng giúp đỡ.

"À, vừa nãy có một cậu học sinh được đưa vào. Cậu ấy bị chấn thương ở đầu. Hiện đã được băng bó và nghỉ ngơi rồi. Em có thể vào thăm rồi nhé."

Một lần nữa, cậu cảm thấy nhói lên ở lồng ngực. Nhưng hiện tại, cậu lấy tư cách gì để vào thăm Jinhyuk? Tư cách của người đã hiểu nhầm cậu ấy? Tư cách của người làm cho cậu ấy thấy ghê tởm? Tư cách gì chứ, vốn dĩ cậu chẳng có tư cách gì cả.

Wooseok thẫn thờ, nhưng vẫn không thể ngừng bước về phía phòng bệnh số 03. 

Cậu sẽ đối diện với Jinhyuk thế nào đây? Dù kể cả khi đó cậu dường như không kìm nổi mình trong cơn giận, nhưng mà làm sao chiến thắng được cảm xúc đang chờ trực vỡ òa trong đáy lòng cậu. Cậu thích Jinhyuk mất rồi. Cậu nhớ Jinhyuk đến phát điên. Cậu nhớ hộp sữa, cậu nhớ bàn tay dịu dàng, cậu nụ cười ngốc nghếch của cậu ấy.

Từng chút một hiện rõ như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Dặn lòng phải tránh mặt Jinhyuk, vì không phải cậu còn giận, mà là cậu vẫn chưa thể tha thứ cho trái tim mình - thứ đã rung động khi chưa được phép. 


Dừng lại, Wooseok sững người. Dahee đang ở trong đó. 

Byungchan đâu, tại sao không phải là người đã nhắn tin cho cậu mà lại là Dahee - người đang ngồi bên giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay Jinhyuk và áp lên má mình. 

Dahee đi một mình. Không có Nayoung mưu mô và ồn ào. Không có toan tính xấu xa nào cả, cô bạn đó chỉ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn Jinhyuk rất đỗi trìu mến. 

Cậu hiểu rồi, một cô gái sẽ hợp ở bên cạnh Jinhyuk...

hơn cậu. 

"Jinhyuk à, mình thích cậu."

Wooseok dừng bước, trước khi kịp quay lưng rời đi. Jinhyuk à, mình cũng thích cậu.

Giọng Dahee nghẹn lại, đầy xúc động. Wooseok cảm nhận được đâu đó là sự chân thành. 

"Mình không hề cố ý, mình xin lỗi. Tỉnh lại và tha lỗi cho mình được không?" Dahee cuống quít hơn, giọng nói pha lẫn sốt sắng. 

Wooseok thở dài. Khi Jinhyuk tỉnh lại, cậu cũng chẳng mong gì hơn, trước khi năm học cuối cấp kết thúc, Jinhyuk nếu như không thể tha thứ cho cậu, thì cũng chấp nhận lời xin lỗi của cậu là được rồi.

Đoạn nghĩ, Wooseok quay lưng, mang theo tâm trạng như tờ giấy nhàu nát trở về nhà.



Byungchan quay lại với chút đồ ăn nhẹ trên tay, chậm rãi đặt lên bàn. Cậu cũng chẳng nói gì ngoài ra hiệu cho Dahee về trước vì đã muộn rồi, nói rằng mình có thể tự trông Jinhyuk được

"Cho mình ở lại đi. Mình cảm thấy có lỗi với Jinhyuk lắm." Dahee rưng rưng.

"Không phải lỗi của cậu mà, đừng tự cảm thấy có lỗi. Cậu về đi, tối rồi." Dẫu sao trời cũng đã tối, con gái đi về một mình cũng rất nguy hiểm. Byungchan tìm cách không để Dahee nán lại, mặc kệ cô nàng cứ nằng nặc muốn ở lại.

Chuyện xảy ra cũng là do xui xẻo không ai mong muốn, cũng không thể trách Dahee. Khi đó chẳng ai biết chuyện gì đã khiến Dahee bước xuống mép sông nguy hiểm dưới chân cầu, để Jinhyuk đạp xe từ xa trông thấy phải vội vã bỏ xe phi thẳng xuống dưới gọi cô lên.

Chẳng phải trời xui đất khiến, nhưng chưa kịp giằng co, Jinhyuk đã trượt chân ngã, phần gáy đập xuống đất rồi chấn thương dẫn đến bất tỉnh. 

Nếu không thể trách một người bất cẩn và một người vụng về, thì cũng không biết đổ lỗi cho ai.

Sau một hồi an ủi, Dahee ngậm ngùi ra về và không quên năn nỉ Byungchan hãy báo ngay lập tức cho mình khi Jinhyuk tỉnh lại. 

"Ừ, mình sẽ nhắn, cậu về cẩn thận đấy." Byungchan vẫy tay chào Dahee trước khi cô nàng ngoái nhìn Jinhyuk một lần nữa.

Trở lại bên cạnh giường bệnh, Byungchan nhìn hộp cơm tối của mình mà chẳng buồn mở ra. Vừa lo lắng cho tình trạng hiện tại, vừa ngao ngán cho đường tình hẩm hiu của cậu bạn.

"Cậu không biết tớ vừa thấy ai ngoài kia đâu. Có người còn lo cho cậu còn hơn cả Dahee đấy. Mau tỉnh lại rồi đi gặp người ta đi."

Dứt lời, Byungchan mở điện thoại, gọi ngay cho cô chủ nhiệm. 

Mẹ của Jinhyuk nhận được tin báo của cô chủ nhiệm, bèn tức tốc bay về trong đêm giữa chuyến công tác. Tình trạng hiện tại của Jinhyuk cũng rất khó nói, cậu ấy rơi vào hôn mê sâu và khả năng xấu vẫn đang tiềm ẩn. Bác sĩ nói rằng vết thương không quá nặng nhưng cũng không thể đưa câu trả lời rằng bao giờ cậu ấy tỉnh lại, vì thế mẹ cậu đành phải túc trực ở bệnh viện để trông đợi vào tia hi vọng chưa đến. 



Ngày hôm sau, một vài bạn cùng lớp và cô chủ nhiệm đến thăm Jinhyuk. Dahee đã không xuất hiện cùng họ. Byungchan thì không còn đủ quan tâm để nhớ đến cô, bởi vì cậu ấy trông đợi sự xuất hiện của một người khác.

Wooseok đến rồi, nhưng lại nép vào cánh cửa, nơi cách xa giường bệnh nhất. Cậu giấu mình sau những mái đầu khác, che đi gương mặt hốc hác và đôi mắt sưng vù như vừa khóc cả đêm. Cả buổi cậu chẳng nói gì nhiều ngoài chào hỏi mẹ Jinhyuk, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi giường bệnh một giây một phút. 

Byungchan thấy lòng mình trùng xuống, cậu kéo vội Wooseok ra ngoài khi mọi người chuẩn bị ra về. 

"Cậu ở lại đi. Mẹ Jinhyuk vừa nhờ mình trông cậu ấy giúp dì ấy hai tiếng."

"Nhưng tại sao..."

"Nhưng cái gì? Mình còn lạ gì hai cậu à. Ở lại đi, cô với mấy đứa kia không biết đâu."

Wooseok lặng thinh, ngầm thể hiện sự đồng ý. 


Một lúc, cô chủ nhiệm và đám bạn ra về. Mẹ Jinhyuk cũng chuẩn bị đi ngay do có cuộc họp khẩn cấp, sau khi đi yên tâm giao lại con trai mình cho Wooseok và Byungchan. Nhưng bà vừa đi khỏi, Byungchan cũng nhanh chóng đi theo, để lại với Wooseok và ánh mắt tin tưởng rằng phép màu sẽ đến từ nơi cậu. 

Wooseok nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh, rụt rè hướng ánh mắt về phía Jinhyuk. Lấy trong cặp ra bút chì và quyển tập vẽ quen thuộc, cậu chậm rãi đặt bút và lưu giữ lại khoảnh khắc này. 

Mỗi khoảnh khắc của mình không hoàn toàn đều là cậu, nhưng vào những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, cậu đã ở đó. 



còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro