►8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần trước mỗi kì kiểm tra, mọi người đều có 10 tiết tự học để dành thời gian cho việc ôn tập. Suốt thời gian đó, thư viện gần như không còn chỗ ngồi. Nếu muốn giành một chỗ thật tốt thì e rằng phải có mặt ở cửa thư viện khi chuông kết thúc giờ học vừa dứt. 

Gần 6 giờ tối, thư viện chật kín. Phía bên này là một nữ sinh đang kèm nam sinh khác ôn tập tiếng Anh, thi thoảng lại có tiếng kêu oai oái từ cậu bạn kia khi bị ăn cú đầu, phía bên kia là một nhóm đang thiết kế sơ đồ tư duy sự phát triển của cây non, tiếng bút vẽ hòa lẫn với tiếng sột soạt lật từng trang sách. Ai nấy đều cắm cúi vào sách vở, chỉ riêng Jinhyuk lại dành thời gian để thẫn thờ.

Cậu đã ngồi như thế được nửa giờ đồng hồ từ khi bước vào đây. 

Từng phút trôi qua, Jinhyuk vẫn không thể quên được ánh mắt giận dữ của Wooseok khi đó. Sự ám ảnh của cảnh tượng đó tỉ lệ thuận với số lần Jinhyuk cố nhớ lại rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Ngoài việc thầm thích cậu ấy, Jinhyuk chưa hề làm gì quá bổn phận. 

Chỉ có kẻ mất trí mới làm chuyện khiến cho người mình thích phải nổi giận, trong khi Jinhyuk cảm thấy mình hoàn toàn bình thường kia mà. Thế nhưng việc Wooseok cứ luôn tránh mặt cậu suốt ba ngày qua, càng không cho cậu cơ hội để biết sự thật cuối cùng là gì. Jinhyuk nhận ra chuyện đó tồi tệ phải kinh khủng đến mức nào mới có thể khiến Wooseok nổi giận như thế.

Ngẫm lại càng cảm thấy bản thân thật tệ, đã chẳng giúp được gì cho Wooseok, lại còn khiến cho cậu ấy ghét bỏ mình.

Dòng suy nghĩ miên man kéo sự tập trung của Jinhyuk ra khỏi những trang vở, khi cậu chỉ mới hoàn thành một nửa chỗ bài tập, thời gian chẳng mấy chốc đã gần 7 giờ. Nhìn đồng hồ đã muộn, Jinhyuk nhanh chóng thu dọn tập sách rồi đứng dậy ra về. 

Bước ra cửa, Jinhyuk nhận ra Sejin đang đi từ phía ngược lại. Vừa nhìn thấy bạn cùng bàn của Wooseok, cậu bèn vội vã chạy đến. Jinhyuk nóng lòng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Wooseok. 

"Sejin, cậu có thể...? Chuyện của Wooseok ấy, cậu ấy tránh mặt mình..."

"Cậu còn hỏi được sao?" Sejin nhíu mày.




"Tagore từng nói, im lặng là một tính tốt, nhưng im lặng trước người mình thích là nhu nhược." Giọng nói phát ra từ TV cùng với ánh đèn le lói của màn hình là thứ duy nhất có thể xua tan không khí ảm đạm trong căn phòng. Wooseok thở dài, siết chặt cuốn vở vẽ trong tay.

Trang vẽ cuối bị xé, dường như đến cả cảm hứng vẽ tiếp những trang trắng còn lại cũng bị xé mất rồi. Xoay xoay cây bút chì trong tay, Wooseok ngao ngán đặt xuống rồi ngước nhìn màn hình.

Nhu nhược à? Hóa ra là vậy.

Bởi vì cậu nhu nhược, hay bởi vì cậu kinh tởm nên mới đáng để bị đối xử như thế? Vốn dĩ cậu nên nhận ra bản thân ngu ngốc đến nhường nào. Cậu đã để lộ cảm xúc của mình nhiều quá chăng? Suy cho cùng, không phải cậu lầm tin người ta, mà là cậu lầm tin chính mình.

Cậu đã tin, chút rung động mà cậu có cũng đến từ hai phía. Cậu đã tin, trái tim cậu loạn nhịp, người ta cũng vậy. Cậu đã tin, mình có thể kết nối với người ta.

Cuối cùng, sự thật lại không phải như thế. 

Nếu đã vậy, sự im lặng này lại là một nước cờ đúng. 

Ngoái nhìn ngoài trời, chẳng để ý mà nghe thấy tiếng bụng khẽ sôi lên vì đói. Tệ thật, hôm nay bố mẹ Kim đi vắng và để cậu ở nhà một mình với cái tủ lạnh trống hoắc. Những lúc thế này, một cốc mì hoặc cơm cuộn sẽ tiện lợi hơn gấp ngàn lần việc xắn tay áo và đeo tạp dề vào bếp.

Wooseok khoác vội chiếc áo cardigan màu kem, khóa cửa cẩn thận rồi tản bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. 

Cơn gió chiều muộn bỗng dưng có chút hơi se lạnh, tiếng sấm gầm nhẹ trên bầu trời. Chắc là sắp mưa. Wooseok đoạn nghĩ rồi bước vội, hi vọng kịp mua được chút đồ ăn đem về trước khi mưa trút nước. 

Cửa hàng tiện lợi hôm nay cũng vắng vẻ, nên việc thanh toán cũng khá nhanh. Ấy vậy mà chỉ vừa nhận lại tiền thừa từ nhân viên, mưa đã bắt đầu rả rích. Sau cùng, Wooseok quyết định nán lại ăn xong cốc mì, ít nhất cho đến khi tạnh mưa.

Xì xụp cốc mì trong khi trời mưa xối xả, Wooseok chẳng để ý bên cạnh mình từ lúc nào đã không còn ai. Mọi người dường như đã che ô về trước rồi, chỉ còn mỗi cậu kẹt lại ở đây.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Cùng lúc, tiếng chuông cửa kêu lên cùng lúc với tiếng chào khách của nhân viên cửa hàng. Wooseok cũng không để ý lắm, nhưng hình như là hai nữ sinh, nhưng thứ duy nhất cậu quan tâm lúc này là bao giờ trời tạnh mưa.

Cửa hàng vắng người, vì thế tiếng trò chuyện của họ vô tình lọt vào tai Wooseok, dù cậu chẳng muốn nghe tẹo nào. 

"Cậu xé nó thật à? Có hơi tàn nhẫn không..." 

"Một trang giấy đáng giá lắm à?" Giọng nữ sinh này có chút lạnh lùng.

Cô bạn còn lại chỉ dám rụt rè phủ nhận, dường như đang rất sợ làm phật ý bạn mình.

"Cậu đang thương hại Jinhyuk đấy à?" Cô nàng tiếp tục cau có.

Jinhyuk? Wooseok không hề nghe nhầm chứ? Người mà hai nữ sinh kia nhắc đến có phải là Lee Jinhyuk hay không?

"Không có, làm gì có. Vì tớ thấy cậu ấy cũng chưa làm gì đắc tội với cậu..."

Wooseok quay đầu lại, hoá ra không phải ai xa lạ mà chính là Nayoung và cô bạn thân Dahee học cùng lớp. Chẳng trách giọng nói của họ nghe rất quen, nhưng Wooseok mải nghĩ đến trời mưa nên không thể nhận ra ngay.

"Tội? Vì Wooseok đã né tránh tớ để chọn cậu ta đấy, cậu biết chưa?" Nayoung gắt gỏng, tạo cảm giác như cô nàng rất ghét khi phải nhắc đến chuyện này. "Nghe dứt câu, Dahee im bặt, không dám hé thêm nửa lời.

Trở lại với những điều cả hai nói trước đó, Wooseok không khỏi rối bời. Nayoung nói như vậy là có ý gì? Trang giấy vẽ mà cậu ấy nói đến, và cả Jinhyuk? Tức là cậu ấy mới là người đã xé trang giấy vẽ của mình rồi đổ tội cho Jinhyuk? 

Không thể nào...

Mưa tạnh. Họ rời cửa hàng tiện lợi. Wooseok sau đó cũng nhanh chóng ra về trước khi trời lại trở mưa.

Bỏ mặc những hạt mưa lất phất trên mái đầu, dòng kí ức cứ thế ùa về, cảnh tượng ngày hôm đó tái hiện trong tâm trí cậu. Chiều hôm đó, thật sự Wooseok không hề nhớ đến mình đã gặp Nayoung trước khi rời thư viện. Dường như đó cũng là lần cuối cậu nhìn thấy cuốn vở vẽ của mình trước khi tìm được nó ở hộc bàn Jinhyuk vài ngày sau.

Hóa ra, mọi chuyện tưởng chừng dễ hiểu, nhưng lại khó lí giải đến mức này. Cậu đã nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản rằng ai đúng ai sai, vậy mà sự thật sau cùng lại khó đối diện đến vậy.

Ngày mai, khi phải đối diện cả hai người họ, cậu phải xin lỗi ai trước đây? 

Wooseok vùi mình trong những suy nghĩ đan xen mà không để ý đến tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại trong túi quần.

Người gửi: Byungchan


còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro