►7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ra chơi ở lớp học vẫn trôi qua như mọi khi. Lớp học chỉ còn lại vài người vì hầu như tất cả đều ra khỏi lớp để hít thở bầu không khí ngoài trời sau 3 tiết học nhàm chán. Mọi thứ có lẽ sẽ chỉ dừng ở trạng thái đó nếu như Sejin không lôi ra một chiếc móc khóa marimong tự làm và Byungchan hiếu động sẽ nhoài tới để giật lấy xem.

Cả hai đuổi nhau vài vòng trong lớp, náo động cả góc phòng học. Thế nhưng vì chiều cao có hạn, Sejin đành chịu thua trước thằng bạn chỉ cần nhón chân đã vượt khỏi tầm với của cậu. Nhanh trí, Sejin giả vờ ủ rũ quay lưng đi rồi kịp thời tặng Byungchan một cú chọc lét vào bụng, đủ để cậu ta sụp người xuống ngay vì nhột. 

Thừa thắng xông lên, Sejin nhảy lên để giật lại marimong và không quên tiếp tục ra đòn. Cả hai ngã vào chiếc bàn học ở gần cửa sổ, nói đúng hơn là ở khu vực Jinhuyk ngồi. Chỉ đến khi Byungchan xin hàng, Sejin mới chịu dừng tay.

Khi Byungchan vừa cười vừa mếu máo xin lỗi Sejin, cậu ta chẳng may đụng vào thứ gì đó trong hộc bàn của Jinhyuk và khiến nó rơi xuống đất. Cậu ta loay hoay cúi xuống để nhặt lên. Thứ đó là một cuốn tập, chính xác hơn là dạng sketchbook để vẽ. 

Ngay lập tức, một suy nghĩ đánh sượt qua đầu Sejin. Cậu cảm thấy cuốn tập trông ấy rất quen, à không, trông cực kì quen. Có điều, suốt gần 3 năm học cùng nhau, Sejin dám chắc rằng Jinhyuk không phải người sẽ đem theo tập vẽ bên mình, hoặc chí ít có quan tâm đến vẽ vời.

Sau một hồi lục tìm trong kí ức, Sejin cuối cùng cũng reo lên. "Là nó. Đúng rồi." 

Cuốn tập vẽ mà Wooseok chỉ mới cho cậu xem qua nó vài lần, vì thế không khó hiểu khi Sejin không có nhiều kí ức về nó lắm. Hơn nữa hình vẽ đám mây và viên đá ở ngoài bìa càng chứng minh suy nghĩ của cậu là đúng. 

Thế nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Sejin quả thực không hiểu tại sao nó lại nằm trong hộc bàn Jinhyuk - người vừa mới trở nên thân quen với Wooseok dạo gần đây.

"Wooseok à..."



Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên.

Wooseok thả tay khỏi cổ áo Jinhyuk, cả người buông thõng, tưởng chừng như muốn sụp đổ. Cậu không ngờ rằng người cậu đã trao đi toàn bộ sự tin tưởng mình có lại nhẫn tâm làm điều đó với cậu. Nghĩ đến trang giấy vẽ cuối cùng bị xé bỏ, nước mắt cậu cứ thế ứa ra, tuy nhiên cậu đã kịp lau khô trước khi nó kịp rơi xuống gò má. 

Jinhyuk thật sự là con người thế nào, cậu không biết. Tại sao cậu ấy lại xé trang giấy vẽ đó, cậu không biết. Tại sao Jinhyuk lại quan tâm cậu, dịu dàng với cậu như thế, cậu không biết. Wooseok không thể trả lời những câu hỏi đó, càng không thể cho bản thân mình câu trả lời, vì đâu mà cậu đã đặt nhiều niềm tin vào người bạn này đến vậy.

Vì đâu mà Wooseok chưa từng hoài nghi cậu ấy? Ngoài Sejin, cậu chưa từng kể về cuốn tập vẽ này với ai khác ngoài Jinhyuk, vậy thì tại sao cậu chưa từng nghĩ đến khả năng đó chỉ vì Jinhyuk đối xử quá tốt với cậu?

Wooseok tự giễu, bản thân cậu hệt như một tên ngốc. Một tên ngốc cứ răm rắp tin vào những cử chỉ dịu dàng nhưng có lẽ không chỉ dành cho mình. Một tên ngốc bỏ qua những vết thương tâm hồn mình từng mang, dành trọn tình cảm ngây ngô của mình cho một người thân thiết chưa bao lâu mà vô tâm để ý đến cảm nhận của đối phương.

Biết không chừng Jinhyuk đã nhận ra rung động của cậu, và ghê tởm nó, như cách mà trái tim của cậu đã hứng chịu những lời ghê tởm đó ở quá khứ. 

Sau cùng phần lỗi thuộc về phía cậu, vì đã trót dại trao đi tình cảm cho người không thể đón nhận nó.

Sau cùng cậu vẫn là một tên ngốc, quên rằng thế giới xung quanh mình vốn dĩ không vị tha đến thế.


Mọi dòng suy nghĩ chấm dứt sau khi Wooseok quay lưng đi thẳng về lớp, bỏ lại Jinhyuk ở đó. Người ở lại không hiểu chuyện gì đã xảy ra, càng không dám tin vào ánh mắt và hành động của Wooseok. Mọi thứ ập đến như một cơn bão không hề có dự báo trước, bất ngờ cuốn phăng mọi thứ, trong đó có sự tỉnh táo của cậu. 

Bàng hoàng trước ánh mắt Wooseok dành cho mình trước khi rời đi - chất chứa sự thất vọng đến tột cùng - đến cả sức lực để thốt ra tên cậu ấy khi đó, đối với Jinhyuk cũng rất khó khăn. 

Trở về lớp với tâm trạng không chút ổn định, Jinhyuk để mặc những tiết học trôi qua mà chẳng tồn đọng lại trong tâm trí mình điều gì. Thứ duy nhất khiến cậu dành hết thảy sự chú ý lúc này là cậu ấy. Trong lòng Jinhyuk lúc này nóng bừng như lửa đốt, ngoài việc phát điên lên vì không biết mình đã làm sai điều gì, Jinhyuk không còn tâm trí gì cho những việc khác.

Cuối giờ, cậu quyết định tìm Wooseok để hỏi và hi vọng cậu ấy sẽ không né tránh. Thế nhưng cậu ấy cứ thế bước qua Jinhyuk mà chẳng ngoái đầu lại, như một kẻ xa lạ. Jinhyuk chạy theo, níu lấy bàn tay Wooseok đầy khẩn thiết, nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là một câu nói vô hồn và bóng lưng lạnh buốt tâm can.

"Xin lỗi vì đã lầm tin cậu."

Nghe dứt lời, Jinhyuk rụt tay lại. Đâu đó là tiếng rơi vỡ bên tai, âm thanh của những cảm xúc nát vụn.

Nhưng tại sao? Mình đã làm sai điều gì? Cậu thậm chí còn chẳng chịu nghe lời mình nói...



còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro