►6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cuối tuần qua đi và một tuần học tập mới lại đến, Jinhyuk bước vào lớp với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Cậu đã rất lo lắng cho Wooseok vì không thể liên lạc được. Cậu muốn biết Wooseok thế nào, đã tìm lại được cuốn vở vẽ chưa, nhưng bản thân chưa đủ thân thiết với cậu ấy để có được số điện thoại. 

Lớp học sáng nay bỗng dưng im ắng đến lạ, hay là tâm trạng vốn không tốt nên Jinhyuk không còn màng đến những thứ xung quanh.

7:28

Wooseok vẫn chưa đến. 

Jinhyuk nhìn về chiếc bàn ở giữa lớp, Sejin - bạn của Wooseok đã đến rồi, vậy còn Wooseok đâu? Bất chợt Jinhyuk thấy lòng mình nóng ran, lồng ngực bắt đầu rạo rực. Những câu hỏi như Wooseok đâu rồi, tại sao lại chưa đến, liệu cậu ấy có đang ổn không, cứ liên lục bủa vây lấy tâm trí cậu.

7:32

VẮNG: Kim Wooseok

Tên cậu ấy được lớp trưởng viết lên nắn nót trên tấm bảng xanh. Âm thầm theo dõi Wooseok suốt thời gian qua, Jinhyuk biết cậu ấy chưa bao giờ vắng mặt ở lớp. Wooseok là một trong những học sinh đạt điểm chuyên cần tối đa của lớp, thậm chí là cả khối. Cậu ấy luôn chăm chỉ dù bất cứ lí do nào đi nữa. Thế nhưng sự vắng mặt khó hiểu ngày hôm nay của cậu ấy không khỏi khiến Jinhyuk như ngồi trên đống lửa.

À không, lí do cậu ấy vắng mặt nhất định có liên quan đến cuốn tập vẽ bị mất.

Lẽ nào, Wooseok vì lo lắng quá mà sinh bệnh? Đoạn nghĩ, Jinhyuk lại càng sốt ruột hơn, cả buổi học cứ đứng ngồi không yên, dù biết bản thân cậu chẳng thể làm gì trong lúc này. Nhưng trên cả, cậu cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể ở bên cậu ấy lúc này.

Hoặc có lẽ cậu đã nghĩ nhiều rồi cũng nên. Jinhyuk chịu thôi, cậu không biết phải làm gì nữa.

"Đọc bài kìa." Seungyeon huých vai Jinhyuk khi thấy giáo viên gọi tên. 

Một buổi sáng cứ thế trôi qua trong lo âu. Nếu cậu mạnh dạn hơn một chút, hỏi thăm Sejin về thông tin liên lạc của Wooseok thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Chỉ là, cậu lại chẳng biết dùng thân phận gì để quan tâm Wooseok thẳng thừng như thế. Những gì cậu nghe thoáng qua được chỉ là câu "tớ không biết" và cái lắc đầu bất lực. Sejin cũng đâu thể biết được tại sao Wooseok vắng mặt ở lớp sáng nay, đó là điều dễ hiểu. 

Jinhyuk thở dài thườn thượt, ánh mắt vô định lạc lõng giữa khung cảnh ngoài kia cửa sổ.

Mối lo âu tiếp tục đeo bám Jinhyuk suốt một ngày dài cho đến tận đêm muộn.

Trằn trọc mãi, Jinhyuk cố ru ngủ mình bằng tia hi vọng ngày mới đến thật nhanh, biết đâu chừng cậu sẽ được gặp lại Wooseok, để gương mặt và nụ cười quen thuộc ấy có thể chữa lành trái tim thổn thức này của mình.



Sáng hôm sau, Jinhyuk háo hức biết bao, cũng hồi hộp biết bao vì không biết mọi thứ có giống như mình mong đợi. Cậu đến lớp từ sớm, dù không cần thiết lắm nhưng lúc này không gì có thể giữ chân cậu ở nhà thêm giây phút nào nữa.

Ngồi một mình trong lớp giữa những chiếc bàn còn trống, cứ vài phút Jinhyuk lại xem đồng hồ một lần, không ngừng nhìn về phía cửa lớp. Wooseok luôn có mặt ở lớp trước giờ vào học 10 phút. Lúc này chỉ còn 3 phút nữa sẽ vào học, nhưng Wooseok vẫn chưa đến, Jinhyuk càng sốt vó hơn.

Tuy nhiên chỉ vài giây sau đó, Wooseok đã xuất hiện cùng với dáng vẻ quen thuộc nhưng gương mặt phờ phạc đến đau lòng. Có lẽ cậu ấy vì buồn bực mà ngã bệnh, cả người trông mệt mỏi thấy rõ. Giây phút trông thấy cậu ấy, Jinhyuk chỉ muốn chạy đến ngay lập tức, hỏi han ngày hôm qua Wooseok thế nào, có khỏe hay không, tại sao lại nghỉ học, nhưng chỉ biết bất lực buông tiếng thở dài.

Sớm thôi, giờ ra chơi, hoặc giờ nghỉ giải lao của lớp thể dục, Jinhyuk sẽ cơ hội để giải phóng những lo âu trong mình.

Chỉ có điều, mọi chuyện đôi khi không như ta mong muốn.


"Jinhyuk ơi, phòng phát thanh có vấn đề." Yoonsol gọi với từ bên ngoài, vẫy tay ra vẻ gấp gáp. 

Dù không biết chuyện gì nhưng bộ dạng khẩn cấp của Yoonsol khiến Jinhyuk đành phải lắc đầu, chạy theo cậu ấy lên phòng phát thanh. Dù chẳng hề nhận trách nhiệm gì to lớn, nhưng mỗi khi phòng phát thanh có chuyện, Jinhyuk luôn là người bị gọi tên đầu tiên. Bởi mọi người biết, một người có tài chỉ đạo và tinh thần trách nhiệm như Jinhyuk luôn là giải pháp hiệu quả để giải quyết mọi vấn đề. 

Nào ngờ, vấn đề xảy ra ngay lúc này lại không hợp lí cho lắm. Jinhyuk còn đang muốn tìm cái cớ, có thể là một hộp sữa hoặc chai nước giải khát nào để bắt chuyện với người ta nữa mà.

Tiếc nuối rồi lại thôi, Jinhyuk đành chịu thua, vội vàng chạy theo Yoonsol lên phòng phát thanh. 

Một lát nữa, sau khi giải quyết vấn đề không tên này, mình sẽ quay lại thật nhanh để tìm cậu.



Bước vội trên hành lang dẫn về lớp, Jinhyuk hí hửng vì khoảng thời gian của giờ ra chơi còn lại rất dài. Cậu muốn về lớp thật nhanh để được gặp Wooseok. Hoặc biết đâu cậu sẽ gặp Wooseok ở căn tin, hoặc ngay trên hành lang này.

Quả thật, Wooseok đang đi về phía cậu. Ánh mắt Jinhyuk vui mừng như một đứa trẻ trông thấy viên kẹo ngọt ngào. Cậu mỉm cười, bước chân trở nên nhanh hơn.

Thế nhưng, càng đến gần Jinhyuk càng nhận ra có gì đó không ổn. Nét mặt của Wooseok sao mà lạnh nhạt quá, nụ cười mà cậu nghĩ Wooseok hiếm khi dành cho ai ngoài mình đi đâu mất, lại để cho ánh mắt như mảnh băng sắc nhọn kia chĩa thẳng vào mình.

"Wooseok à?" Jinhyuk khẽ gọi trong sự ngỡ ngàng. 

Chưa kịp nói thêm điều gì, Wooseok đã nhào đến, nắm lấy cổ áo Jinhyuk. Trước sự ngạc nhiên của Jinhyuk, cậu ấy gằn từng chữ một trong cổ họng, như thể ánh mắt vẫn chưa đủ để thể hiện sự giận dữ của cậu ấy lúc này. Wooseok giơ cao tay, cuộn tròn thành nắm đấm. Sợ rằng nếu không giữ đủ bình tĩnh, Wooseok có thể khiến người trước mặt mình bị thương.


"Tại sao cậu có thể làm thế với tôi?"



còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro