Ánh Dương Say Đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Áaaaaaaaaa" - Một người phụ nữ hét toáng lên .

" Cháu xin lỗi cô...xin lỗi cô rất nhiều " - HeeYeon luống cuống cúi đầu xin lỗi .

Chả là lúc cô bé vừa chạy ra khỏi nhà vệ sinh thì vô tình va phải một cô nàng làm cô ấy ngã vào phục vụ nên bị đổ bát súp lên người . Giờ cô nàng đó đang mang cơn tức hừng hực gào thét lên. Ai nấy xung quanh đều nhìn cô ta như một kẻ điên và thầm thương xót cho cô gái nhỏ, nhưng vì họ không muốn liên lụy đến bản thân nên đành cắm mặt vào tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

" Con bé kia, mày biết chiếc váy này đáng giá bao nhiêu tiền không hả? Bị mù à!!! "

" Để con lau cho cô nha " - HeeYeon vội chạy lại bàn gần đó lấy một ít khăn giấy .

" Bỏ cái tay mày khỏi người tao . Cái thứ dơ bẩn . Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học " - Cô ta hất tay, bắt đầu phản ứng khi con bé có lòng lau giúp người mình.

Ả đứng dậy giật lấy cốc nước mà người phục vụ khác đang mang lên rồi hất về phía con bé . Con bé oà khóc trước cảnh tượng sắp diễn ra . Sau một hồi hoảng sợ thì HeeYeon mở mắt ra, em thấy trước mắt mình bây giờ là cả thân người rộng lớn của chú WooSeok . Cả nhân viên và khách hàng vừa khiếp đảm vì cảnh tượng vừa rồi vì ai cũng thừa biết cốc nước đó đang sôi, vậy mà chàng trai trước mắt họ lại dũng cảm tới vậy . Cả người cậu bây giờ đều ướt nhem, đồng thời vùng cổ tay cậu cũng bỏng rát vì tiếp xúc với nước trong cốc . Nhưng thay vì quay lại tức giận với cô ta thì cậu nhìn vào HeeYeon hỏi .

" Con vẫn ổn chứ? " - Cậu lau nước mắt cho cô bé rồi vuốt lại mái tóc cô bé cho vào nếp . Đợi cái gật đầu từ cô gái nhỏ thì cậu mới bắt đầu nói chuyện ra lẽ với cô ta .

" Cô làm thế với một đứa con nít...bộ không thấy có lỗi à? "

" Cậu là ai? Bố nó à? Không thì đừng xía vào " - Ả khoanh tay, nhếch môi nói

" Phải thì sao, không phải thì sao. Cô ăn nói ngang ngược, đã vậy với con nít còn làm mấy cái điều xấu hổ vừa rồi. Biết suy nghĩ không vậy? " - Cậu chất vấn với cô ta .

" Ái chà, coi cái ngữ điệu kìa . Thế cậu biết con cậu vừa làm gì không hả? Nó làm hỏng chiếc váy gần mấy triệu won của tôi đấy"

" Được, tôi đền cho cô với điều kiện, cô cũng phải xin lỗi con bé, cô thừa biết con bé không muốn làm thế mà cô lại còn làm mấy hành động như vừa rồi thì chính cô cũng là người sai "

" Cậu mà cũng đòi bắt lỗi tôi á? Ôi trời...lại một đứa không biết điều " - Cô ta đanh đá, ngoắc tay gọi người cùng bàn lại, ra là bạn trai của cô ta.

" Mày là ai mà có quyền đòi hỏi ở đây" - Cái gương mặt như khỉ ăn ớt của tên kia cũng khiến ai nhìn thấy mà ngán ngẫm.

" Muốn biết thì hỏi cô bạn gái của anh đã là những gì kìa!" - Cậu không một chút kiêng nể mà dùng ánh mắt cương quyết để nói chuyện với hắn ta.

" Mày láo quá rồi đấy thằng oắt "

Vừa mới gầm lên gã kia bị JinHyuk quật cho ngã ra sàn không động đậy nỗi. Anh ném một cọc tiền vào tên đàn ông ấy, đủ sức cho hắn mua cái váy mới cho ả đàn bà kia cùng tiền viện phí cho hắn . Xong việc, anh bế HeeYeon lên rồi nắm tay WooSeok rời đi.

----------------------------------------------

" Con bé ngủ rồi . Trông nó thật bình yên khi ngủ trong lòng em nhỉ " - JinHyuk vịn lấy bánh lái rồi cất lời .

" Có lẽ ngày hôm nay con bé cũng mệt mỏi rồi, nhiều chuyện thế kia mà " - Cậu vuốt lưng tấm thân nhỏ đang ôm cậu ngủ ngon lành .

" Em hẵn là một người rất tốt " - Anh bỗng nghiêm túc nói với tông giọng đầy nỗi niềm .

" Hah...Vì sao? Tôi không dám chắc bản thân mình như thế mà " - Cậu bật cười dưới ngữ khí của anh .

" Tôi đoán thông qua cách cư xử của HeeYeon với em suốt ngày hôm nay . Cha mẹ con bé làm xa nên thường xuyên nhờ tôi chăm sóc, con bé thường không thích những người phụ nữ tôi dẫn về nhà nên hay chui rút vào phòng . Mỗi năm cứ sinh nhật tôi là con sẽ không chịu để bất kì ai tham gia ngoài gia đình con bé . Nhưng bất ngờ làm sao! Con bé lại nhìn trúng em, hoặc có thể vì em thực sự rất tốt trong mắt con bé . Trẻ con không bao giờ biết nói dối mà . Bằng chứng là con bé lại tự nhiên ngủ trong lòng em mà không hề có chút khó chịu nào .  "

" Tôi..." - Con bé thấy thế thật sao?

JinHyuk nhìn thấy WooSeok nhẹ nhàng siết vòng tay, ôm cô bé chặt hơn, còn cậu không hiểu bản thân vì sao lại làm vậy, là muốn bảo vệ sao? Lặng lẽ nhìn vào gương mặt say giấc của thiên thần nhỏ kia . Còn anh thì chỉ bất giác rơi vào sự dịu dàng mà WooSeok dành cho đứa trẻ . Nó thật ấm áp .

WooSeok cũng nhìn người đàn ông trước mặt đang nhẹ nhàng nắm lấy tay mình rồi bôi thuốc mà anh vừa tìm thấy trong ngăn kéo trên xe . Vì sao kì này cậu không phản kháng ư? Có lẽ là vì đứa bé đang ngủ trong lòng cậu . Và...cậu cũng thích cái sự nồng nàn từ lòng bàn tay ấy .
_______________________________
Nhớ chú ý sức khỏe nha. Đang dịch bệnh đó 😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro