Dương Duyên Sinh Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À...ừ...anh đưa cháu vào học đi...tôi còn có việc " - Cậu luống cuống quay lưng rời đi .

" Đừng đi..."

Một cái nắm tay thật chặt khiến bước chân cậu ngưng động lại, WooSeok cảm giác rõ được hơi ấm tràn vào lòng bàn tay mình . Quay đầu nhìn lại thì ánh mắt người ấy như đã chờ đợi cả ngàn năm, cảm giác cứ như nước nhỏ từng giọt vào trong linh hồn dịu dàng kia . Cậu đã luôn tự nhắc nhở bản thân cố gắng không được quá để ý đến người đàn ông này nhưng hình như nhịp đập trái tim cậu gần như bị loạn lên sau những chuyện vừa qua . Thoáng một cái chớp mắt thật nhanh, cậu lại rời bỏ cái mơ mộng viễn vong của mình và thoát khỏi bàn tay ấy .

" Chú ơi..." - Đôi tay nhỏ kia vội níu chân cậu .

" Sao thế cô gái nhỏ ? Muộn học rồi đấy, cháu vào đi " - Cậu quỳ gối xuống để mặt đối mặt với cô bé .

" Chú có thể cùng cháu ăn sinh nhật chú JinHyuk tối nay được không chú? "

" Chú... " - Cậu ngập ngừng, căn bản cậu không muốn từ chối một đứa trẻ đáng yêu thế này, nhưng dù sao thì việc ở gần người đàn ông ấy cũng là điều cậu không mong muốn.

" Đi mà chú, xin chú đấy, chỉ một lần thôi . Chú ấy sẽ rất buồn nếu phải đón sinh nhật một mình đấy ạ " - Đôi mắt long lanh ấy cứ nhìn chăm chăm vào WooSeok .

" Thôi được rồi...chú sẽ cùng con dự sinh nhật của chú JinHyuk, được chứ cô gái nhỏ của chú ? " - Cậu dịu dàng mỉm cười rồi xoa đầu . Còn sự lựa chọn nào khác sao, dù sao cậu cũng hết cách từ chối cô bé rồi - WooSeok ơi, mày thích tự thử thách bản thân thật đấy.

" Vâng ạaa " - Cô bé vui vẻ ra mặt ngay lập tức .

" Giờ con theo chú JinHyuk đến lớp nhé . Chú sẽ liên lạc sau, hẹn gặp con tối nay " - Cậu đứng dậy vẫy tay chào rồi rời đi . Nhưng cái ánh mắt ấy của Lee JinHyuk...cậu khó có thể quên được .
----------------------------------------------
WooSeok đứng trước cửa tiệm hoa nhìn vào chiếc đồng hồ cổ kính của mình . Cậu không biết đã mang theo nó từ bao lâu rồi nhưng nhìn thấy nó cậu cũng mong tìm thấy một nửa kia dài lâu như cách cậu gìn giữ thứ bên cạnh mình vậy, tuy không còn mới mẻ nhưng nó luôn cho cậu cảm giác thật kỉ niệm như lúc ban đầu .

Một tiếng kèn xe vang lên, nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy .

" Chú ơiiiii"

Cô bé ban sáng thò đầu qua kính cửa vui vẻ vẫy tay chào cậu và người ấy thì ngồi bên ghế lái, trong anh ta cũng hào hứng nhỉ, cậu nhã nhặn bật cười . Cậu bước đến bên chiếc xe định bụng ngồi vào ghế sau thì...

" Chú ngồi đây với con đi " - Cô bé hí hửng . Cậu ái ngại tính từ chối .

" Cậu cứ tự nhiên đi "

Cậu cũng an tâm ngồi vài ghế phụ rồi để cô bé trong lòng mình . Trên đường tới nhà hàng thì cô bé kể với cậu về thành tích trong lớp, nào là đứng nhất lớp, được thầy cô tuyên dương trong các cuộc thi . Đáng tự hào làm sao!

Cuộc nói chuyện kéo dài cho tới khi cả ba người đều có mặt tại nhà hàng . JinHyuk niềm nở kéo ghế để chú cháu ngồi vào bàn ăn, cậu để ý thấy anh đặt ghế sát gần vị trí ngồi của mình . Phục vụ bước đến hỏi .

" Có phải ngài là ngài Lee, người đã đặt sẵn phần ăn cho gia đình ba người đúng không ạ ? "

" Phải, là tôi" - Anh điềm nhiên đáp .

" Chúng tôi chỉ muốn xác nhận một lần nữa nên mong ngài thứ lỗi . Ngài là Lee JinHyuk, con gái ngài là Lee HeeYeon và vợ ngài là Kim WooSeok đúng không ạ ? "

"  Xin lỗi nhưng tôi không..."

" Đúng vậy " - Anh vòng tay kéo vai cậu sát lại mình để chứng minh .

" Vâng, cảm ơn ngài . Phiền ngài chờ một chút chúng tôi sẽ mang đồ ăn lên ngay "

" Xin lỗi đã làm phiền em " - Ngay khi phục vụ rời đi thì anh ta mới buông ra, bối rối xin lỗi .

" À không...không sao, tôi hiểu mà, anh đừng lo "

Một lát sau, cả ba chú cháu đều được thưởng thức một bàn đồ ăn thịnh soạn bao gồm các món trong nước và các món Tây như bò Wagyu Kobe, hay spaghetti . Dù sao thì với WooSeok lúc này, thì việc nhìn anh và cô gái nhỏ kia vui vẻ ăn có lẽ với cậu cũng hạnh phúc hơn là nhìn đống đồ ăn hảo hạng thế này .

Sau khi gần xong bàn tiệc thì HeeYeon ngỏ ý muốn đi vệ sinh một lát . Sau khi cô bé rời đi cùng phục vụ thì cả hai mới đắm chìm vào không gian của riêng . Ban nãy còn vui vẻ nói chuyện rôm rả với cô bé lắm mà giờ đây đến cả một người sát bên cạnh mà cậu cũng không đủ can đảm để bắt chuyện . Cậu vội vội vàng vàng tiếp tục ăn để lãng tránh đi, nhưng vừa cầm cái muỗng lên thì sơ ý làm rơi . Cậu cúi người xuống, khoảnh khắc cánh tay đã chạm tới cái muỗng thì một bàn tay to lớn lại đặt lên . Cả hai vô tình ngước lên và nhìn vào ánh mắt nhau . Thời gian...đang dừng lại phải không? Cậu cảm thấy mọi thứ như chậm lại . Có người nói nếu nhìn vào đôi mắt người đối diện quá mười giây thì chứng tỏ bạn đã thực sự yêu người đó . Là thực như vậy sao? Đôi mắt ấy như một hố sâu để nuốt chửng tâm hồn cậu vậy .

"Áaaaaahhhhhhh....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro