Sắc Hoa Mộng Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau khi sự việc ấy diễn ra thì WooSeok cũng quay về với cuộc sống thường trực của mình . Một ngày cũng như mọi ngày, chuông cửa hàng vẫn vang âm đều những tiếng gọi của cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt . Cậu bắt đầu bày sẵn những đóa hoa đẹp nhất lên trên kệ rồi cắm vài bông hồng nhung vào chiếc bình thủy tinh . Từ cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông, cậu đang lay hoay ở quầy thu ngân cũng đành bỏ dở việc để quay lại chào hỏi khách một tiếng, nhưng kì lạ là không thấy bóng dáng một ai . Cậu đổ mồ hôi hột

Gì đây, mới sáng sớm mà gặp ma rồi sao? Sao trên phim nói ma chỉ xuất hiện ban đêm mà .

" Chú ơi...."

" Ôi mẹ ơi "

WooSeok giật mình, ngã bẹp xuống đất, cậu lấy tay xoa xoa tiếc thương cho cái mông của mình . Khi cậu quay lại thì giật mình nhận ra giọng nói lúc nãy là của một cô bé nhỏ nhắn, trên đầu của cô bé được cài một chiếc kẹp màu hồng khá là đáng yêu, xem chừng bé con cũng mới lớp một, lớp hai gì đây, bé thế này cơ mà . Cậu bò tới, rồi quỳ gối trước mặt của cô bé hiền dịu hỏi . Ánh mắt WooSeok trìu mến một cách thâm tình . Cậu đưa tay ra vuốt mái tóc cô gái nhỏ, nhưng bé có vẻ rụt rè nên có chút tránh đi .

" Cô bé, cháu cần gì sao? "

Bé chỉ lên một nhánh hồng nhung ở trong chiếc bình trên bàn . Cậu có vẻ hiểu ý liền đứng dậy lấy một cây bông hồng đẹp nhất rồi đưa cho cô bé .

" Cháu thích bông hoa này sao? Nếu muốn thì chú tặng cháu nhé, cô gái nhỏ "

Nói đến đây bé con lắc đầu liên tục, bắt đầu khóc lóc . Cậu hoảng hốt không biết làm gì, vì từ đó đến giờ ít khi tiếp xúc với con nít nên cậu không biết xử lí thế nào .

" Thôi đừng khóc mà, đừng khóc mà . Chú cho cháu xem cái này ha " - WooSeok đưa tay che mặt mình rồi đành cố làm một số aegyo đáng yêu nhất mà cậu nghĩ có thể làm cô bé dịu đi cảm xúc ấy . Và bé nín thật . WooSeok tự nhủ sau này sẽ học các khóa học về trông trẻ nhiều hơn rồi

" Chú cho cháu kẹo nè! Ngoan, đừng khóc, nói chú nghe sao thế ? " - Cậu móc từ túi áo ra một viên kẹo dâu vô cùng xinh xắn .

" Cháu...cháu muốn mua cho chú của cháu bó hoa thật đẹp, thật to . Vì.....hôm nay là sinh nhật chú ấy " - Tiếng nói của cô bé còn kèm theo vài tiếng nấc nhỏ .

" Chú hiểu rồi . Thế chú của cháu có ở đây không? Chú có thể hỏi chú ấy "

" Dạ...Không ạ, cháu tự mình đến đây "

Tình huống gì đây? Con bé lén trốn người thân đến đây sao . Cậu hơi lo lắng vì cũng sợ dính mấy rắc rối không đâu . Nhưng nhìn vào ánh mắt thuần khiết của cô gái nhỏ, cậu lại không đành lòng, cậu quyết định làm trái với ý mình lần này .

" Thôi được rồi . Chú sẽ làm cho cháu một bó hoa thật đẹp . Cháu cho chú xin tiền nhé ? "

Nói xong, cô bé lục trong cặp sách mình ra, không phải là tiền, mà bao gồm có búp bê, kẹp tóc, những món đồ chơi,.... Cậu bình tĩnh nhìn những món đồ có bé lấy ra .

" Cháu....chỉ có nhiêu đây thôi ạ "

Haizzz, hôm nay WooSeok ta chịu thiệt vì vị khách hàng bé nhỏ này thật rồi . Cậu lấy một chiếc kẹp tóc hình chú gấu bông rồi nói .

" Chú chỉ lấy nhiêu đây . Còn lại là tiền thừa, cháu giữ đi " - Vẫn như mọi khi, cậu lại nở một nụ cười ngọt ngào nhưng với cô bé này thì nụ cười ấy càng chân thành gấp trăm lần . Cậu giúp cô bé thu dọn đống đồ vừa bày bừa bồn ra trên quầy, rồi để bé gái ấy ngồi trên chiếc bàn chờ duy nhất ở cửa hàng . Sau đó mang một ít bánh kem mà cậu làm để chuẩn bị tráng miệng khi kết thúc bữa trưa cho cô bé ấy .

Đến tầm nửa tiếng sau, cậu mang ra một bó hồng nhung được bọc bằng giấy màu trắng cùng với một lớp màng màu tía . Dưới sợ dây buộc còn có một nụ hồng đính kèm với một số nhánh hoa trang trí nhỏ vô cùng nghệ thuật, quả là người có kinh nghiệm phong phú .

" Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ, cháu đi học đây " - Cô bé mừng rỡ ôm chầm bó hóa định rời đi...

WooSeok chợt thấy điều gì không đúng,vội nhìn tấm lịch trên bàn rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, khóc thầm nghĩ - Thôi chết mình quên mất hôm nay thứ hai nên học sinh đi học . Giờ cháu bé nó muộn học rồi . Thế nào phụ huynh bé cũng trách mình...

" Khoan đã, để chú dẫn cháu tới trường, cháu đi một mình có vẻ không an toàn lắm đâu " - Cậu khoác chiếc áo ngoài lên, lật tấm bảng từ dòng Open chuyển sang Closed, khóa cửa kĩ càng rồi rời đi với cô bé .

Vừa đến sân trường để chuẩn bị vào lớp thì một bóng người ôm chặt lấy cô bé từ sau lưng .

" HeeYeon à, con đây rồi " - Trong âm thanh gấp gáp đó, có gì khá quen thuộc với WooSeok .

" Chú ơi... con xin lỗi vì đã khiến chú lo lắng . Con muốn tặng chú món quà này . Chúc mừng sinh nhật chú! " - Người ấy cảm động thơm đứa cháu gái của mình . Giữ chặt bó hoa trong tay, người ấy cảm nhận sự gần gũi kì lạ của nó .

" HeeYeon à, con lấy bó hoa này ở đâu thế? "

" Dạ, là chú này làm cho con đó ạ " - Cánh tay nhỏ hướng về phía WooSeok . Người đàn ông cũng theo hướng đó mà ngẩng đầu lên .

" Là em / Là anh à ! "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro