Là Do Tôi À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WooSeok sau khi đã nốc mấy ly rượu cho đến say mèm đi thì cậu bỏ mặc thằng bạn trời đánh còn đang hoan lạc với đám con gái trong bar kia . Cậu cứ loạng chạng đi tới công viên rồi ngồi lên băng ghế đá ngay trung tâm . Đánh hướng mắt nhìn lên trời cao rồi giơ tay như muốn nắm lấy những ngôi sao xinh đẹp ấy . Bỗng một bàn tay khác luồn vào các kẽ hở của ngón tay cậu mà nắm chặt lấy . Cậu cảm nhận được một nụ hôn phớt lên mu bàn tay . Một chân dung mờ mờ cứ xuất hiện trong mắt cậu . Không nói không rằng, cậu đột nhiên dựa đầu vào vai người đang ngồi bên cạnh mà thì thào .

" Tay cậu....ấm "

" Sao cậu lại ngồi ở đây ? " - Thanh âm của người ấy vang lên

" Thì...tôi say đó...Tôi say " - Cậu khoác tay người đấy, đôi môi chu ra làm nũng khi say không làm mất đi sự đáng yêu của cậu .

" Tôi làm người yêu cậu được không ? " - Câu hỏi lạ đột ngột phát ra .

" Không....vì...tôi đã...để ý một người...mua hoa...của tôi đó " - Cậu cười nói tự nhiên đó .

" Tốt...thế thì tôi sẽ không để bất kì ai cướp mất cậu đâu "

Nói xong, con người ấy từ từ vòng tay qua xốc cậu đứng dậy . Với một tình trạng vẫn còn say xỉn thì cậu cố gắng kháng cự rồi giãy nãy lên, thành ra người đang cố gắng giúp cậu vô tình bị cậu đẩy cho xém mất thăng bằng rồi tụt tay khiến cả người cậu ngã nhào về cái cây phía trước trong khi cậu còn chưa nhận thức được gì . Anh ta lấy đà chạy đến dùng bàn tay chắn đầu khỏi va đập vào cây rồi kéo cả người cậu vào lòng, thở phì phào như vừa trải qua tình huống nguy hiểm vậy . Còn WooSeok thì cứ an nhiên nhắm mắt mà nằm trong lòng người đó ngủ . Anh ta cuối xuống nhìn gương mặt ngủ say kia phần nào yêu kiều, phần nào an nhiên khi ngủ ấy, thật dễ chịu . Mỉm cười nhẹ rồi cõng cậu lên, bước dài trên con đường lạnh lẽo ấy .

Sáng hôm sau, mí mắt dần mở ra thì ánh nắng dịu nhẹ rọi qua hàng mi mĩ lệ ấy, cậu tỉnh dậy với dư vị của cơn đau đầu sót lại . Khi đôi mắt vừa nhìn rõ được mọi thứ thì trước mặt cậu giờ là gương mặt vừa lạ vừa quen, lạ vì cậu và người này không hề có quan hệ gì, quen là vì cậu mới tiếp xúc với người này gần đây, không ai khác chính là người mua hoa chiều hôm qua . Vừa la lên một tiếng thì thẳng thừng đạp cái con người đang ngủ say kia xuống giường khiến anh ta tỉnh giấc .

" Aizzz, cậu không biết thế nào là lịch sự khi người khác đang ngủ à ? " - Người đó hét lên .

" Này, đêm qua anh đã làm gì tôi ? " - WooSeok bây giờ không biết trưng bộ mặt gì ngoài hoảng hốt ra nói chuyện .

" Tôi không phải tên Này, tôi là JinHyuk, Lee JinHyuk đó biết chưa ? Còn nữa rõ ràng đêm qua tôi đã dìu cậu về đây, không cảm ơn mà còn phá giấc ngủ tôi nữa . Có còn lương tâm không ? " - Có người cũng chả vừa gì .

" À thì...tôi không nhớ gì cả...không tính...Cũng cảm ơn anh " - Cậu không biết nói gì đành đáp cho qua lẹ rồi cuối gầm mặt .

" Cậu đợi đó đi " - JinHyuk chỉ biết để bộ mặt bất lực rồi rời phòng .

Sau khi rời đi tầm 15 phút thì anh quay lại với một bát cháo thịt, lại nói bằng cái chất giọng còn chút hờn giận .

" Không biết nấu gì cho cậu hết . Ăn được thì ăn đi . Ăn xong rồi thì cứ để ở bồn, tôi rửa sau . Cuối hành lang bên trái đấy " - Nói xong rồi anh bước ra khỏi phòng .

Con người này cũng ân cần phết nhở . Lại còn chăm sóc mình kĩ càng thế này . Khoan, gì đây ? Mình thích anh ta rồi à ? Sao tim mình đập nhanh thế nhỉ ? Không đâu, chắc là vừa mới dậy nên mệt thôi, toàn nghĩ lung tung .

Cậu múc một muỗng cháo lên nếm thử thì eo ôi nó nhạt kinh khủng . Nhưng chả hiểu sao cậu vẫn tiếp tục múc ăn từng muỗng một cho đến trong bát không còn lại gì .

Khi đã bỏ bát cháo đã ăn vào bồn rửa rồi thì cậu thấy anh ngồi ở phòng khách, đang băng bó bàn tay phải có vẻ khó khăn . Cậu tự nhiên đi đến kéo bàn tay đến nhẹ nhàng dùng băng gạc quấn xung quanh vết sưng nhẹ . Nhìn cậu chú tâm chăm sóc vết thương cho mình, trong lòng JinHyuk bỗng chốc sinh ra một cỗ hạnh phúc .

" Đây là do tôi gây ra sao ? " - Cậu e dè hỏi .

" Sao cậu biết ? "

" Chỉ là linh cảm thôi "

" À tôi chưa biết tên cậu "

" Kim WooSeok, một cái tên quá đỗi bình thường với người xung quanh "

" Với tôi nó đặc biệt lắm đấy " - Cậu nghe xong thì mỉm cười đủ để anh không nhìn ra rồi tiếp tục băng bó vết thương .

Sau khi đã cố định băng gạc cho anh thì cậu xin phép rời đi để mua ít thuốc giảm đau . Sau khi cậu rời đi thì trong lòng anh sinh ra những loại tâm tư khác nhau .

Quả là một con người đặc biệt . Cậu ta là ai mà có thể khiến lí trí và trái tim mình lẩn quẩn thế nhỉ ? Kim WooSeok à, tôi yêu em rồi .
_______________________________

Hơn nửa năm mình bỏ quên fic này, thành thật xin lỗi mọi người nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro